Truyen3h.Co

Lặng Thầm Theo Dấu

25/12/2023

traichanhbietdihoc

Ngày 25 tháng 12 năm 2023

Là ngày cái lạnh của mùa đông sắp đến gần,mùa đông ấy không chỉ làm cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo mà còn khiến một số tuy không bị ảnh hưởng nhưng sâu bên trong họ đã buốt giá đến mức trái tim dường như đóng băng và chẳng còn cảm giác gì nữa....

Ở nhà tang lễ

Ông Diệp Trí Viễn chính thức nhắm mắt vào lúc 5 giờ 45 phút.

Đám tan được làm ở nhà tang lễ, đúng vào cái ngày buồn bã ấy ông trời dường như nhìn thấy và cảm nhận được rõ ràng rằng cái ch.e.t này thật quá đau thương, "người ở lại là người đau buồn nhất" nên cơn mưa trong mùa đông lạnh giá này sẽ là cơn mưa nói lời tạm biệt.

"Diệp Thanh" giọng nói vang lên bất chợt khiến Diệp Thanh giật mình,người hàng xóm hỏi tiếp "cháu không buồn ư ? ",cô chẳng trả lời cũng không biết phải nói gì thêm vì cô hiểu rất rõ tính cách của bà hàng xóm ấy , cứ thế giữ khuôn mặt lạnh giá khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy,cô bé này là đồ hư hỏng không hiếu thảo với người cha đã mất của mình.

Thấy Diệp Thanh không trả lời người hàng xóm đó cũng không muốn nói nữa quay mặt đi về 2 người bạn của bà ấy.Tuy đứng không gần cũng chẳng xa mấy nhưng Diệp thanh có thể nghe rõ từng chữ từng chữ một thốt ra từ miệng của bọn họ.

"Con bé đó cha mất cũng không khóc đúng là nuôi chỉ tốn cơm tốn tiền thôi"

"Nhìn mặt nó là biết không buồn không để tâm gì hết."

"Nghe nói cha nó thương nó lắm"

"Đúng rồi, không biết ông ấy đã cực khổ tới nhường nào để nuôi một đứa con chẳng ra thể thống gì"

Nghe tới đây đột nhiên tai Diệp Thanh bỏng đau nhức không thể nghe thêm được gì nữa, nhưng có lẽ chỉ có Diệp Thanh mới biết bản thân mình đã phải cố gắng đến nhường nào, cũng không một ai có thể nhìn ra trong đôi mắt của cô bé 17 tuổi này đang ấn chứa điều gì đó.

Khi không còn một ai ở trong nhà tang lễ trời thì vẫn cứ mưa , Diệp Thanh đi ra và đến một cái cây lớn ở trước nhà tang lễ cô đứng đó ngước nhìn lên tán cây to lớn.

Đột nhiên cô lại nhớ đến những tháng ngày vui vẻ lúc trước khi cô còn ở bên cha và mẹ sống trong một mái ấm hạnh phúc tràn đầy tiến cười,cha cô có công việc ổn định, yêu thương vợ con.

Nhưng không có thứ gì là kéo dài mãi mãi.Bỗng một hôm nọ chính là ngày sinh nhật Diệp Thanh vừa tròn 15 tuổi sau khi buổi tiệc kết thúc trời cũng dần tối Diệp Thanh chuẩn bị đi ngủ chợt cô nghe thấy một tiếng *rầm* rồi tiếng đồ thủy tinh,đồ sứ vỡ được vang lên,có chút sợ hãi cô từ từ bước xuống giường mở he hé cánh cửa ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vỡ mộng cảm xúc dâng trào bỗng lòng cô chợt nghẹn lại

Trước mắt cô đâu đâu cũng là mảnh vỡ từ chén dĩa,bình hoa ,bàn ghế thì nằm dưới đất ngước lên cô thấy được 2 ánh mắt từ mẹ và cha đang nhìn về phía mình

Cha mẹ cô một người đứng bên tay trái một người thì phía tay phải trông ai cũng mặt mài đỏ bừng, mắt trừng lên đầy tức giận.Mẹ cô là người đầu tiên bước tới bên tjaaps giọng nói khẽ "Diệp Thanh ngoan vào phòng đi ngủ sớm được không? "

Cứ thế cô không nói gì , mặt cô cứng đờ nghe theo lời mẹ quay lưng bước vào phòng đóng cửa lại tự trấn an bản thân coi như chưa từng có việc gì vừa xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co