Truyen3h.Co

Lang thang thế kỉ 21

Cô Hà

KattyDo

Hồi còn bé, chữ tôi viết rất xấu, không phải kiểu ngoằn nghèo như giun nhưng chữ quá nhỏ nên khiến người ta khó đọc. Tôi hồi đó chỉ giỏi mỗi môn toán, chứ còn những môn như văn thì ôi thôi, tôi viết 'dở hạch'. Thêm một việc nữa là tôi viết sai chính tả đến chóng mặt, điều khiến mọi người bực bội nhất khi đọc những thứ tôi viết. Tóm lại, hồi lớp ba, tôi rất sợ mỗi khi đến tiết văn và càng sợ hơn khi cô giáo chấm vở chính tả.

Mẹ tôi hồi ấy cũng thở dài khi đọc những thứ tôi viết. Phần vì câu cú lủng củng, nhịp văn không trôi chảy và đa số là những bài tập làm văn được viết như làm toán. Mẹ cũng gò chính tả cho tôi và thì có lần tôi đã khóc nức nở khi bị chép đi chép lại một đoạn truyện ngắn ngủn mà chả hiểu sao tôi sai chính tả liên tục. Cái việc viết ấy, chao ôi, thật là một ác mộng! Tôi thà ngồi ăn hành tây nguyên ngày hơn là phải gặp mặt bọn chúng.

Lên lớp bốn thì mọi chuyện nó dễ thở hơn chút đỉnh. Chữ viết của tôi bắt đầu to hơn và có thể gọi là đẹp. Tôi bắt đầu viết nhiều hơn, vì nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chính là tôi bắt đầu 'làm việc' cho một biên tập viên, người thường xuyên mở ra những cuộc thi viết cho các bạn thiếu nhi. Nói thật, tôi lúc đó cũng không hiểu lắm mục tiêu của cái 'cái cô đó' là gì, nhưng rồi vẫn ngồi cặm cụi viết vì mỗi bài viết đều có phần nhuận bút đi kèm. Lúc đó, nói thẳng ra thì tôi mê mẩn cái phần nhuận bút hơn, vì hai ba chục ngàn đối với tôi bấy giờ như là một gia sản cực kì to lớn. Với hai chục ngàn, tôi có thể ăn vặt thả ga trong vòng một tuần. Ý nghĩ về việc được ăn bánh tráng trộn, cá viên chiên, mì xào khiến tôi hứng thú, và chỉ như vậy thôi, tôi bắt đầu viết.

Mẹ là người đã giới thiệu tôi đến với chỗ làm việc này. Cô Hà, người biên tập viên ấy, là bạn của mẹ, hai người quen nhau trong hội thảo gì gì đấy. Mẹ khuyến khích tôi viết và đưa cho tôi địa chỉ email của cô bạn, để có gì trao đổi thông tin với tôi. Công việc của tôi khá đơn giản, chỉ cần chọn một trong những chủ đề mà cô Hà yêu cầu để viết rồi gửi lại cho cô. Mỗi bài viết tốt thì sẽ được nhận ba chục ngàn hay hai chục ngàn tùy theo độ dài của bài. Tôi khi đó chỉ viết và nhắm đến phần thưởng mà mình sẽ nhận được, và tự nhiên bao nhiêu lo sợ về chính tả hay viết dở của tôi tự nhiên bay đi đâu hết. Cứ thế, tôi viết, miệt mài và có phần say mê. Bài viết phải viết bằng tay nên tôi gò chữ rất cẩn thận. Mỗi lần viết xong, tôi sẽ đưa cho mẹ coi qua trước, duyệt vòng một xong rồi mới gửi đến cô biên tập viên. Nghe thì đơn giản thật đó, nhưng khi bạn là một đứa nhóc chín tuổi hay sai chính tả thì sẽ là một vấn đề khác.

Cái cảm giác nhận được nhuận bút đầu tiên thật là khó tả. Mẹ tôi cầm cái phong bì về trong khi tôi thì cực kì hồi hộp. Tôi từng thấy các anh chị được nhận nhuận bút khi viết bài cho báo Nhi Đồng và tự hỏi khi mình được nhận nhuận bút sẽ ra sao. Kết quả là lần đó tôi được nhận sáu chục ngàn cho hai bài viết tốt, nói thật là hơn cả tưởng tượng. Rồi tôi xem email của cô Hà gửi, xem được những lời khen dành cho bài viết của mình. Cô khen tôi sáng tạo, chữ viết đẹp và viết có tình cảm. Có thể nói, ngoài ba mẹ ra, ít có ai khen tôi như vậy. Không biết có phải từ dạo đó không, tôi quên mất mình từng là đứa viết văn dở đến cỡ nào hay chữ viết xấu xí đến làm sao. Càng viết, càng được nhiều nhuận bút, tôi càng thấy thích. Dần dà thì những bài văn của tôi có hồn và trâu chuốt hơn rất nhiều. Rồi tôi được chọn vào đội tuyển văn năm lớp năm, điều mà trước đó tôi ít hay nghĩ đến. Cứ thêm một thành công, tôi lại thêm thích viết và từ bao giờ, nó trở thành sở thích!

Nhưng điều đáng buồn là tôi dần mất liên lạc với cô Hà biên tập viên. Khi tôi vào lớp năm thì cũng là khi tôi không viết cho cô nữa. Tôi có hỏi mẹ dạo này cô Hà không cần bài viết nữa hay sao mà không liên lạc, mẹ nói rằng cô ấy đi nước ngoài định cư rồi. Tự nhiên tôi cũng thấy buồn. Vì một phần trong tôi luôn nghĩ rằng nhờ những lần viết bài chô cô mà tôi mới yêu lấy nghiệp viết đến vậy. Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn quan tâm đến những phần nhuận bút nữa, tôi bắt đầu viết nhiều hơn, bắt đầu viết truyện ngắn, truyện dài. Và ba mẹ tôi cũng bắt đầu quen với hình ảnh một đứa con gái giỏi văn hơn là giỏi toán.

Sau này thì, ừ, tôi viết rất nhiều. Tôi viết như thể đó là công việc hiển nhiên mà tôi phải làm. Mẹ cũng dần quen với việc tôi viết, mà khi cái gì đó quá nhiều thì nó không còn nổi trội nữa. Rất nhiều lần, tôi cảm thấy buồn vì mẹ không dành thời gian đọc những gì tôi viết. Rồi cũng có lúc tôi tự hỏi, nếu như vậy thì tại sao ngày trước mẹ giới thiệu cô Hà cho tôi? Tôi trách mẹ không quan tâm đến mình.

Nhưng tôi ơi, liệu khi tôi biết rằng, cô Hà ngày trước hay nhận bài tôi viết ấy, không ai khác chính là mẹ, tôi có trách mẹ nữa không? Lại là một con người nữa mà mẹ tôi đã hóa thành, cốt chỉ để muốn tôi tốt hơn. Quả thật là mẹ đã không nghĩ rằng tôi sẽ mê viết sau vụ đó, nhưng một cách nào đó mẹ vẫn là người khiến tôi yêu văn. Vì người mẹ nào cũng vậy, cũng đều muốn con mình trở nên tốt hơn, và mẹ tôi đã chọn trở thành một người 'động viên' bí ẩn tên Hà, người đã tháo gỡ cái ý nghĩ tiêu cực của một đứa bé chín tuổi về khả năng văn vẻ của con bé. Như thế thôi, đã là một việc vĩ đại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co