Chương 3
Núi Thanh Nhai phía đông thành Loan Châu hoa cỏ quanh năm sinh trưởng,
Vương Việt trước đó chính là nhìn trúng vào ngọn núi này.
Nhân mã đi hết nửa ngày đường rốt cuộc đến được chân núi Thanh Nhai. Vương Việt đi phía trước vội kìm lại cương ngựa, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, Lăng Duệ đi bên cạnh nhấc tay lên quá đầu, ra hiệu cho các binh sĩ phía sau lưng dừng lại.
Một đoàn nhân mã đông đúc đứng dưới chân núi đặc biệt thu hút ánh nhìn, Vương Việt xoay người xuống ngựa, bước chân lặng lẽ tiến lên phía trước. Nghe nói núi Thanh Nhai là nơi ở của quỷ, quanh năm chướng khí mù mịt không thấy được ánh sáng, thậm chí có người còn nói một khi lên núi rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể đi xuống.
-.......
Vương đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, lời đồn trong nhân gian bất quá cũng chỉ để dọa tiểu hài tử mà thôi.
Lăng Duệ cho binh sĩ phía sau nghỉ ngơi trong chốc lát, phân phó mọi việc xong xuôi, thời điểm quay đầu liền trông thấy Vương Việt vẫn đang ngẩn người nhìn núi. Lăng tướng quân trong lòng cảm thấy buồn cười, bộ dáng này của y khiến hắn bất giác muốn trọc ghẹo một chút.
- Quân y.
- Hửm?
- Nghe nói núi Thanh Nhai là nơi của quỷ, ban đêm còn có thể nghe thấy tiếng la hét từ âm ti địa phủ.
Vương Việt bật cười, ánh mắt mang theo ý vị không rõ nhìn thẳng Lăng Duệ, nói.
- Lăng tướng quân, ngài tin mấy lời đồn này sao?
- Bên trong đại mạc cũng có thể thường xuyên nghe thấy mấy lời như vậy.
Lăng Duệ híp mắt, thản nhiên đáp lại Vương Việt. Đại mạc quả thực cũng không thiếu mấy lời đồn đại ma quỷ vớ vẩn như thế này, hoàng đế Tây Di nguyên bản thèm muốn Tiên Hải đến phát điên, thường xuyên sẽ sai người nhả ra vài tin đồn đáng sợ vào trong Loan Châu thành.
Nào là trong đại mạc có dã quỷ, thương nhân đêm tối đi trong đại mạc sẽ ngẫu nhiên bị dã quỷ tóm lấy hút hết dương khí. Còn có lời đồn rằng dưới chân Loan Châu thành chôn hàng ngàn hàng vạn bộ hài cốt, toàn bộ là những binh sĩ chết oan dưới thời thái tổ hoàng đế, tất cả đều không cam lòng, nửa đêm vong hồn của những người đó sẽ trở lại quấy rối bá tánh.
Lăng Duệ càng nghe càng cảm thấy buồn cười, đồng thời còn rất không khách khí ở trong lòng mắng hoàng đế Tây Di là tên ngu xuẩn. Bởi vì, mấy loại lời đồn này chung quy cũng là muốn khiến lòng dân không được yên mà thôi, bất quá lại nói, bá tánh trong Loan Châu thành quanh năm nhìn chiến sự đã quen, có lời đáng sợ nào là chưa từng được nghe qua, cho nên bọn họ đối với mấy lời đồn kia liền trực tiếp xem như gió thoảng qua tai.
Bởi vì, tường thành Loan Châu mà sập xuống thì khi đó mới thật sự gọi là địa ngục.
Một lát sau, mọi người nghỉ ngơi đã đủ, Lăng Duệ trước phân phó hai binh sĩ ở lại dưới chân núi trông trừng ngựa, sau đó dẫn những người còn lại lên núi.
Đường lên núi có chút trơn trượt, nếu không phải Vương Việt đã sớm quen thuộc đường đi trên Hoa cốc thì chẳng biết y đã ngã bao nhiêu lần rồi. Thanh Nhai sơn hoàn cảnh xung quanh rất tốt, cây cối um tùm, hoa cỏ khắp nơi, rõ ràng là một nơi phi thường đẹp, vậy mà rơi vào miệng những người kia lại trở thành một nơi âm u tựa như địa ngục.
Vương Việt âm thầm cản thán một chút, quả nhiên lời đồn trong nhân gian vẫn chỉ để dọa tiểu hài tử mà thôi.
Thân là một đại phu, Vương Việt đối với mấy loại cây cỏ này rất có hiểu biết, y cùng các binh sĩ đi chưa được bao lâu đã lập tức tìm thấy thứ cần tìm. Chỉ có điều, thứ ấy lại cố tình mọc trên một vách đá rất cao, Vương đại phu trầm mặc một lát, sau đó không nói một lời, theo thói quen kéo tay áo lên.
- Tiểu Việt!
Lăng Duệ mắt thấy người kia bám lấy vách đá chuẩn bị muốn trèo lên thì lập tức bị dọa sợ, vẻ mặt hoảng hốt vội vã vươn tay giữ y lại.
-......
Vương Việt quay đầu nhìn Lăng Duệ, ánh mắt thập phần nghi hoặc nói.
- Tướng quân có chuyện gì vậy?
- À, vách đá này cao quá, quân y cứ chỉ cho ta biết cần hái cây nào là được.
Lăng Duệ có chút dở khóc dở cười nói, tiểu tổ tông này ngày trước chính là cũng thích liều mạng như vậy, rõ ràng võ công không tốt nhưng lại cứ thích tự mình leo lên mấy nơi nguy hiểm, quả thực hết cách. Vương Việt thoáng liếc nhìn Lăng Duệ thêm một lần, bước chân lặng lẽ nhích qua một bên, sau đó vươn ngón tay chỉ lên vách đá cao cao.
- Là nó, Tử Đằng thảo.
Lăng Duệ nhẹ gật đầu, dưới chân dùng lực phi thân nhảy lên, cánh tay đồng thời duỗi dài ra, ở trên vách đá túm lấy một sợi dây leo buông thả, chân đạp lên mỏm đá nhô ra, cứ thế nương theo điểm tựa liền dễ dàng lấy được Tử Đằng thảo mà Vương Việt muốn. Thời điểm Lăng tướng quân đem Tử Đằng thảo xuống, vẻ mặt hắn còn phi thường đắc ý, Vương đại phu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nói.
- Hừm.. Tìm thêm một lát nữa.
Vương Việt vươn tay cầm lấy Tử Đằng thảo, đầu khẽ gật một cái, ra hiệu cho binh sĩ đi theo tiếp tục tiến lên, đợi đến khi tìm được thêm nhiều Tử Đằng thảo một chút liền để bọn họ nhìn theo hình dáng mà tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đoàn người đông đúc đã dần tản ra khắp núi Thanh Nhai, Lăng Duệ đeo giỏ trúc trên lưng, giống như năm năm trước lẽo đẽo theo phía sau Vương Việt. Vương đại phu đối với việc này cho dù có không muốn thì cũng chẳng có cách nào cự tuyệt, bởi Tử Đằng thảo thường xuyên mọc trên vách đá cao trơn trượt, Lăng Duệ biết khinh công, hắn có thể dễ dàng hái được.
Hơn nữa bọn họ là đang đi làm việc công, tốt nhất không nên để việc tư xen vào.
- Quân y, để ta.
-......
- Quân y, chỗ đó rất trơn, ngươi cẩn thận.
-......
- Quân y.
Lăng Duệ suốt một đường đều không để Vương Việt động tay vào việc gì, thậm chí hắn còn rất thường xuyên để mắt tới từng bước chân của y, trong lòng chỉ sợ y bất cẩn mà bị thương ở đâu đó. Vương đại phu vẻ mặt buồn bực ngước đầu nhìn thân ảnh Lăng Duệ đang treo leo trên vách đá, nhìn qua một lát liền không muốn để tâm nữa, trực tiếp nhấc chân đi mất.
Y không phải tiểu hài tử mà cần hắn để mắt cả ngày!
Mặc dù là việc công nhưng Vương Việt vẫn như cũ, không muốn ở cùng Lăng Duệ quá lâu, nếu có thể tránh vậy lập tức sẽ tránh, dù sao y đi một mình cũng rất tốt, chỉ cần không liều mạng leo lên vách đá là được. Nhưng Vương Việt bước đi một hồi lại đột nhiên cảm thấy có chút kì quái, con đường này nhìn rất quen a, Vương quân y ngẩn ngơ nhìn quanh một lát liền ngay lập tức nhận ra.
Hình như lạc đường rồi!!
-......
Vương đại phu sống trong núi nhiều năm đây là lần đầu tiên đi lạc, việc này nói ra cũng cảm thấy thật xấu hổ. Vương Việt không vui, bất mãn lẩm bẩm vài tiếng, sau đó y cúi người xuống, vươn tay nhặt lên một cành cây nhỏ, vốn muốn dùng nó để gạt đi cỏ cây hai bên đường đi nhưng khi nhìn rõ được thứ trong tay, gương mặt y lập tức biến sắc.
Tiểu Thanh Xà nằm trên mặt đất vô duyên vô cớ bị người ta làm phiền, thân thể mát lạnh trơn trượt bắt đầu động đậy qua lại, đầu nhỏ quay về phía sau, hướng Vương Việt hé miệng phun ra cái lưỡi đỏ tươi. Vương Việt trợn mắt nhìn vậy nhỏ trong tay, vẻ mặt ngày một trắng, sau đó không nói một lời lập tức đem nó ném mạnh xuống đất.
Ném xong rồi liền quay người chạy đi, Vương Việt mặc dù tâm tính lương thiện, nhưng y từ nhỏ đã rất sợ rắn, chỉ cần nhìn thấy rắn thì lương thiện gì đó đều bị y nhanh chóng ném ra sau đầu, chạy xa được bao nhiêu thì chạy.
Vương Việt không quản đường núi phía trước trắc trở, dưới chân chạy ngày một nhanh, trong lòng bắt đầu khóc không ra nước mắt.
Nếu biết trong núi có rắn thì dù trời có sập xuống thì y cũng nhất định không rời khỏi Lăng Duệ nửa bước!!
Không biết chạy qua bao lâu, dưới chân Vương Việt đột nhiên trượt một cái, cả người thoáng chốc nghiêng ngả ngã về phía trước. Vương Việt trong lòng hoảng hốt, đôi mắt vội vàng nhắm chặt lại, trong lòng vô thức gọi ra một cái tên.
Lăng Duệ.
-......
Thời điểm Vương Việt nghĩ chính mình lần này xong rồi, thì cả người y đột nhiên được một vòng tay vững vàng ôm lấy, thắt lưng bị siết chặt lại, cả khuôn mặt thoáng chốc áp vào một lồng ngực rắn chắc. Đường đi phía trước dốc xuống một đoạn, Vương Việt chỉ cảm thấy trời đất dường như bị đảo lộn mấy vòng, đến khi mọi thứ triệt để dừng lại thì trước mắt y đã sớm choáng váng quay cuồng.
Tử Đằng thảo cất công nhặt được toàn bộ bị đổ ra ngoài, Vương Việt vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt như cũ nhắm chặt. Chợt phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên khẽ, tựa như đang kìm nén đau đớn, Vương Việt cả người cứng đờ, dứt khoát mở mắt ngẩng đầu lên.
Lăng Duệ vòng tay đem cả người Vương Việt ôm lấy bảo hộ trong ngực, vẻ mặt đau đớn thoáng nhăn lại. Cũng chẳng biết là có đụng tới xương cốt hay không, Vương Việt bị một màn trước mắt dọa sợ, trong lòng hoảng hốt, chân tay luống cuống chống lên ngực Lăng Duệ gấp gáp nói.
- Lăng Duệ, ngươi sao rồi?
- Tiểu Việt.....
-.....
Lăng Duệ nghe thấy Vương Việt gọi tên hắn, trong lòng thoáng chốc vui vẻ, nín nhịn đau nhức khắp người mà nhìn y. Vương Việt trông thấy vẻ mặt của Lăng Duệ liền biết chính mình ban nãy không cẩn thận lỡ lời, tâm tình lo lắng nháy mắt rối thành một đoàn, mở miệng ngập ngừng nói.
- Tướng....tướng quân, ngươi mau ngồi dậy đi.
-.......
Tư thế hiện giờ của bọn họ có hơi mờ ám, Lăng Duệ cười khổ một tiếng, sau đó lập tức chống tay nhấc thân tách khỏi người Vương Việt.
Ngồi vững rồi mới nhận ra, cả người hiện tại không có chỗ nào là không đau, thiết nghĩ bị thương không ít chỗ. Vương Việt mím môi đứng dậy cẩn thận đỡ Lăng Duệ ngồi lại trên một phiến đá sạch sẽ, sau đó tận lực xem xét thương thế của hắn. Cũng may là có khôi giáp bảo vệ nên trên người Lăng Duệ cũng không chịu tổn thương nào quá nghiêm trọng, bất quá chỉ có vài vết bầm tím mà thôi.
Lăng Duệ là võ tướng, chút thương tích này đối với hắn quả thực không đáng nhắc tới, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là có thể khỏi. Vương Việt bôi thuốc xong xuôi liền để người kia mặc lại y phục, sau đó tiếp tục lấy thuốc mỡ thoa lên bàn tay của hắn. Tâm tình Lăng tướng quân vẫn còn đang kích động bởi một tiếng Lăng Duệ mà Vương Việt vô thức thốt ra ban nãy, thương thế còn chưa xử lý xong đã vội vã nắm lấy tay người trước mặt, ngữ điệu vui vẻ nói.
- Tiểu Việt, ngươi khi nãy chịu gọi tên ta rồi.
-......
Một tiếng Lăng Duệ này hắn đợi đã năm năm rồi, hiện tại như ý nguyện được nghe thấy, trong lòng lập tức như chìm trong mật ngọt, cho dù thế nào cũng không muốn thoát ra. Vương Việt cả người thoáng chốc cứng đờ, môi mỏng lặng lẽ mím chặt lại, đáng lẽ ra lúc này y nên vũng vẫy thoát khỏi tay hắn, sau đó tiếp tục chạy trốn như khoảng thời gian năm năm trước mới đúng.
Nhưng, y làm không được.
Người y tâm niệm hiện tại đang ở ngay trước mặt y, dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình mà nhìn y, bàn tay của hai người còn đang nắm lại cùng một chỗ. Ấm áp này là thứ trước kia cho dù y có cố chấp cỡ nào cũng không thể đoạt được, vậy mà bây giờ ngay lúc y đã triệt để tuyệt vọng muốn buông hết mọi thứ thì nó lại đột nhiên xuất hiện kéo y trở lại mộng tưởng hoang đường ngày ấy.
Con người của Lăng Duệ vẫn luôn là như thế, hắn tựa như đã biết hết tất cả, nhưng cũng lại dường như không biết cái gì, chỉ một lời vô tình cũng có thể dễ dàng khiến y trở nên khổ sở. Tâm tình Vương Việt thoáng chốc trở lên hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ ra, rõ ràng đã quyết tâm buông xuống, nhưng vì cái gì ông trời cứ nhất định bắt y phải rơi vào hoàn cảnh này.
Tại sao cứ phải là Lăng Duệ?
Vương Việt mím môi không muốn nói chuyện, không khí im ắng một lát, sau cùng vẫn là Lăng Duệ lên tiếng trước.
- Tiểu Việt, ta đã tìm ngươi suốt năm năm rồi, năm năm qua ngươi đã ở đâu vậy?
-......
Lời nói vừa dứt lập tức khiến Vương Việt ngẩn người, trái tim mạnh mẽ run lên.
Tìm y? Lăng Duệ hắn vừa nói năm năm qua đã luôn tìm y?
- Tiểu Việt, ngươi có thể nào đừng như vậy không? Ta...ta thật sự...
-.....
- Thật sự rất nhớ ngươi.
- Đủ rồi.
Vương Việt nghe không nổi nữa, dứt khoát ngẩng đầu lớn giọng cắt ngang lời nói của Lăng Duệ, bàn tay dùng sức vùng ra, trực tiếp thoát khỏi bàn tay Lăng Duệ.
Nhớ y?
Nực cười, năm năm trước chính hắn là người không chấp nhận y, vọng tưởng của y, tình cảm của y cũng là do một tay hắn bóp nát, hắn khi ấy đã không cần y, bây giờ lại chính miệng nói nhớ y? Lăng Duệ người này rốt cuộc muốn cái gì từ y?
Vương Việt mặc dù chưa thể triệt để buông bỏ tình cảm đối với Lăng Duệ, nhưng loại dày vò này y căn bản là không muốn chịu đựng một khắc nào nữa.
- Lăng Duệ, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa, đều đã qua rồi.
Tên có thể gọi, nhưng ngữ điệu này thì lại không thể trở lại như trước kia được nữa.
- Tiểu Việt .... Ta..
Vương Việt nhắm mắt khẽ thở ra một hơi, tâm tình giao động nhanh chóng bị y áp chế đi xuống, trong lòng hạ quyết tâm, giọng nói thường ngày ôn hòa nháy mắt cũng trở lên lạnh lẽo.
- Lăng tướng quân, nếu thật sự nghĩ cho ta thì hãy quên tâm tư của mình đi. Ta đã uống Vẫn đan, cả đời này không thể vướng vào ái tình.
Hai người bọn họ sớm đã định sẵn là không thể rồi, nếu là năm năm trước Vương Việt nhất định sẽ vì một chữ nhớ của Lăng Duệ mà cảm thấy vui vẻ cả một ngày, nhưng hiện tại.....
- Vẫn đan?
Lăng Duệ là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, trong lòng hắn có chút mờ mịt, giọng điệu bất an hỏi lại. Về phần Vương Việt, sau khi nói ra lời kia, tâm trạng y sớm đã trùng xuống.
Vẫn đan, cắt đứt tình ái dục vọng, một khắc giao động chính là một lần đau đến chết đi sống lại, chữ ái đối với y hiện tại chính là độc dược.
- Nếu ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta sống không bằng chết thì tốt nhất đừng nên có tâm tư khác với ta.
- Tiểu Việt, ngươi.....
Lời vừa nói ra lập tức khiến Lăng Duệ trở lên ngây ngốc, hắn vạn nhất cũng không thể ngờ được Vương Việt vậy mà lại có thể tàn nhẫn với chính mình như thế, chỉ vì không muốn cùng hắn dây dưa mà bất chấp uống Vẫn đan.
Không thể nào, Lăng Duệ hắn không tin.
Bả vai Vương Việt đột nhiên bị nắm lấy, sức lực rất lớn, tựa như đang muốn đem nó bóp nát. Vương Việt thoáng nhăn mặt, không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
- Lăng Duệ, ngươi mau buông ta ra.
- Tiểu Việt, ngươi nói cho ta biết, làm sao để giải Vẫn đan.
Tâm tình Lăng Duệ hiện tại đang rất kích động, hắn sinh ra đã là kẻ cứng đầu, hắn không tin Vương Việt lại có thể tuyệt tình như thế, càng không thể chấp nhận được việc Vương Việt cứ như thế mà quên đi hắn.
Vương Việt nhìn vẻ mặt có phần điên cuồng của Lăng Duệ, trong lòng có chút hốt hoảng, mở miệng lại nói.
- Vẫn đan không có thuốc giải.
Giữa ta và người chính là không còn đường đi nữa.
Người uống Vẫn đan là Vương Việt, nhưng hiện tại người muốn đau đến tê tâm liệt phế lại chính là Lăng Duệ. Năm năm hắn tự trách chính mình ngu muội để vuột mất y, năm năm điên cuồng không ngừng nghỉ tìm kiếm hình bóng của y, đến khi gặp lại rồi liền chỉ muốn nói rõ tâm ý của chính mình, muốn đối với y thật tốt, muốn cũng y một lần nữa ở bên nhau.
Nhưng cuối cùng tất cả mọi chuyện vẫn bị hắn đạp nát.
Tình cảnh trước mắt đã không còn cách nào có thể đối diện, Lăng Duệ rất muốn nổi điên, nhưng hắn lấy tư cách gì để bộc phát? Những thứ này căn bản đều do hắn tự mình chuốc lấy, nếu trước kia hắn nhận ra tâm ý của chính mình sớm hơn một chút thì hắn cùng Vương Việt đã chẳng rơi vào bước đường như bây giờ.
Hiện tại cũng không thể oán trách ai được nữa, bàn tay siết chặt bả vai Vương Việt bỗng chốc thả lỏng, Lăng Duệ một thân cao lớn chầm chậm cúi người, sau đó đem đầu dựa lên vai Vương Việt, tận lực giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Lăng Duệ từ lúc hiểu chuyện đã được dạy nam nhân thà đổ máu chứ nhất định không đổ lệ, sau này lớn lên, thời điểm hắn phiêu bạt giang hồ, cho dù có bị thương đến đổ máu, hắn cũng tuyệt đối không khóc.
Nhưng hiện giờ hắn lại ở trước mặt Vương Việt mà bày ra bộ dáng yếu ớt nhất từ trước đến nay.
- Vương Việt, ngươi cũng thật tàn nhẫn....
Vương Việt mím môi không nói gì, tùy ý để Lăng Duệ gục đầu ở trên vai y rơi nước mắt, y vốn dĩ giúp không được hắn, cũng giúp không được chính mình. Lão thiên gia quả thực rất biết cách trêu trọc người khác, tất cả mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc từ năm năm trước rồi mới phải.
.........
Ở trên núi Thanh Nhai hết mấy canh giờ rốt cuộc cũng tìm được đủ số lượng Thanh Đằng thảo, binh sĩ phía sau sớm đã cùng nhau xuống núi trước một bước, thời điểm trông thấy tướng quân một thân thương tích cùng quân y trở về còn hốt hoảng một phen, lo sợ họ bị ám toán. Lăng Duệ cười cười trực tiếp cho binh sĩ kia một đấm, nói hắn chỉ giỏi nghĩ lung tung, Vương Việt bên cạnh lặng lẽ thả giỏ trúc trên tay xuống, sau đó trầm mặc đi tới bên cạnh Tiểu Hắc. Đợi qua một lát, chỉnh đốn mọi thứ xong xuôi liền lập tức trở về, suốt một đường đi, Lăng Duệ cùng Vương Việt đều giữ dáng vẻ yên lặng, không ai nói với ai lấy một lời, Tiểu Hắc đang ung dung bước đi tựa như cảm nhận được Vương Việt không vui, đôi mắt sắc bén lập tức liếc nhìn Lăng Duệ, dường như là đang nghi ngờ hắn bắt nạt chủ nhân của nó.
Không biết qua bao lâu, đoàn người rốt cuộc về đến quân doanh, Vương Việt vươn tay đưa dây cương của Tiểu Hắc cho binh sĩ bên cạnh dẫn đi, thời điểm quay người lại liền vừa vặn cũng đụng trúng Lăng Duệ đang đi tới. Vương Việt hiện tại không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, lời muốn nói y đều đã nói hết, mặc dù đối với hắn rất tàn nhẫn nhưng y thật sự không còn biện pháp nào khác.
Chi bằng cứ như vậy mà cắt đứt đi, sau này chiến sự ở Loan Châu triệt để bình ổn, hắn dẫn quân trở về kinh thành còn y cũng sẽ trở về Hoa cốc, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không cần phải chịu đựng loại đau khổ này nữa.
Vẫn đan không có thuốc giải, lời này Lăng Duệ nghe rõ, mặc dù vẫn rất muốn cố chấp ở bên cạnh Vương Việt nhưng hắn chính là không đành lòng nhìn thấy y bị Vẫn đan dày vò đến chết đi sống lại. Lăng Duệ lặng lẽ rũ mi, tận lực che đi chua xót tràn ngập nơi đáy mắt, rõ ràng người đang ở ngay trước mắt, nhưng cả hai lại giống như xa cách ngàn dặm, cho dù có làm cách nào cũng không thể chạm đến.
- Tiểu Việt.
Không biết qua bao lâu, khung cảnh im ắng quỷ dị đột nhiên bị một thanh âm quen thuộc phá vỡ, hai người Vương Việt đồng loạt hồi thần, sau đó cùng nhau đưa mắt nhìn về một phía. Chỉ thấy Chu Tử Thư đang từ phía xa đi tới, khi đến nơi rồi liền hướng Lăng Duệ mỉm cười nói.
- Các ngươi về rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút đi.
Vương Việt mắt thấy Chu Tử Thư đã đến, trong lòng tựa như trút được gánh nặng, đầu nhẹ gật một cái, nhưng chưa kịp nói cái gì đã lập tức bị Chu Tử Thư nắm tay kéo đi.
- Hôm nay Diễn nhi xuống bếp, ta đưa đệ đi ăn đồ ngon.
Lăng Duệ nhìn theo bóng lưng dần khuất của Vương Việt, bước chân ngập ngừng muốn đi theo, nhưng sau cùng vẫn là không có can đảm.
Chu Tử Thư một đường kéo Vương Việt đến doanh trướng của y cùng Chân Diễn, vừa tới trước doanh trướng, đầu mũi liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, bụng Vương Việt trực tiếp kêu lên mấy tiếng, y có chút ngượng ngùng, đoạn liền theo Chu Tử Thư vào bên trong.
- Tiểu Việt, đệ về rồi, đến ăn cùng đi.
Chân Diễn nhìn thấy hai người Chu Tử Thư bước vào liền vui vẻ gọi một tiếng, Vương Việt mắt vừa trông thấy con gà nướng vẫn còn đang vương khói đặt trước mặt sư huynh nhà mình thì thần sắc lập tức lộ ra chút nghi hoặc.
Sư huynh của y là từ đâu lấy được con gà này đây a?
Vương đại phu tâm tình phi thường phức tạp, nhưng Chu Tử Thư bên cạnh ngược lại không để tâm nhiều như thế, cười cười đi đến ngồi lại bên bàn, trong mắt chỉ có đồ ăn ngon, bộ dáng thập phần nhàn nhã chờ Chân Diễn xé thịt cho chính mình. Vương Việt sớm đã nhìn quen cảnh hai người kia ân ái, xem chừng cũng chẳng chết người được, Vương đại phu vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống, tự mình xé thịt ăn.
-......
Một con gà vừa vặn cho ba người ăn no, Vương Việt ăn xong cũng không vội trở về doanh trướng, ở lại cùng hai vị sư huynh trò chuyện. Chân Diễn vươn tay rót một ly trà đưa cho Chu Tử Thư uống nhuận họng, dọn dẹp xong xuôi lúc này mới có thời giờ để ý đến tiểu sư đệ, hắn trầm mặc nhìn Vương Việt một lát, lúc sau liền mở miệng nói.
- Tiểu Việt, chuyện của đệ cùng Lăng Duệ là như thế nào?
-.....
Vương Việt giật giật khóe miệng mấy cái, đôi mắt bất giác liếc nhìn Chu Tử Thư. Chu thiếu hiệp trông thấy ánh mắt nghi hoặc của tiểu đệ đệ liền xua tay nói.
- Là đệ ấy tự đoán ra, ta không nói.
- A Nhứ, huynh vậy mà đi giấu ta.
- Được rồi, chuyện này là việc riêng của Tiểu Việt, ta không tiện xen vào.
Chu Tử Thư nói đến hợp tình hợp lý, tận lực vuốt vuốt Chân Diễn đang xù lông, Chân Diễn trong lòng tuy rằng không vui nhưng sau cùng vẫn không quên chính sự, quay ra tiếp tục hướng Vương Việt nói.
- Chuyện giữa hai người là như thế nào?
Chân Diễn sinh ra đã có vài phần giống với phụ thân Chân Như Ngọc, bây giờ hắn ở trước mặt Vương Việt bày ra dáng vẻ nghiêm khắc lại càng khiến y cảm thấy chính mình tựa như đang đối diện với sư phụ khi còn nhỏ. Mặc dù đã sớm không còn muốn nhắc đến nữa, nhưng sư huynh dù sao vẫn là trưởng bối duy nhất của y, Vương Việt không còn cách nào khác, chỉ đành chọn lấy trọng điểm mà kể lại sự việc năm năm trước.
Chân Diễn rất chăm chú nghe, sau khi nghe xong liền ngẩn người một chút.
Lăng Duệ, thành thân?
Một lát sau Chân Diễn tựa như đã nhìn ra được điểm gì đó bất thường, hai mắt bất chợt mở lớn, hé miệng lập tức la lên.
- Nhưng Lăng Duệ hắn......a
-......
- A Nhứ, huynh nhéo ta làm gì?
Chu Tử Thư lặng lẽ thu hồi bàn tay đặt bên hông Chân Diễn, vẻ mặt bình tĩnh khẽ liếc hắn một cái. Chân Diễn ở bên cạnh Chu Tử Thư nhiều năm, sớm đã quen thuộc với từng ánh mắt cùng biểu cảm của y, lập tức liền im miệng. Vương Việt có chút nghi hoặc nhìn Chân Diễn, cuối cùng là muốn nói cái gì a?
Vương Việt tò mò nhưng Chu Tử Thư cố tình lại không nói ra, thậm chí còn cố ý lảng sang chuyện khác, nói qua một hồi, Vương Việt đi đường cả ngày sớm đã mệt mỏi liền cáo từ trở về doanh trướng. Bóng lưng sư đệ vừa khuất dạng, Chân Diễn lập tức quay sang nhìn Chu Tử Thư khó hiểu nói.
- A Nhứ, vì sao không cho ta nói? Hai người bọn họ rõ ràng là đang hiểu lầm nhau.
- Chuyện riêng của hai người bọn họ chúng ta không tiện xen vào, lại nói nếu như Lăng Duệ thật sự như vậy thì làm sao?
- Nhưng hắn....
Chu Tử Thư không để Chân Diễn nói hết câu, rướn người chủ động hôn lên khóe miệng của hắn.
-......
...........
Chiến sự càng đến gần, binh sĩ trong quân doanh lại càng ra sức thao luyện chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến.
Ngày ngày luyện đao luyện thương vốn đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà tướng quân của bọn họ dạo gần đây không biết là bị cái gì kích động, ngày ba lần rất hay thường xuyên chạy đến võ trường, sau đó lấy mỹ danh luận võ mà đơn phương quần ẩu bọn họ một trận. Tuy như vậy có thể rèn luyện, nhưng võ công của bọn họ căn bản là đánh không lại tướng quân a, đánh đến đánh lui vẫn cứ là chính mình chịu đau mà thôi.
Hoắc Ngôn đứng trên đài cao trợn mắt nhìn tiểu binh sĩ bị một cước của Lăng Duệ đạp xuống khỏi võ đài, tâm tình bỗng trở lên phi thường phức tạp.
Tổ tông này là bị ai chọc giận vậy?
Không khí xung quanh võ đài một mảnh im lặng, đây đã là người thứ năm bị đánh xuống, mấy binh sĩ phía dưới cũng không ai dám lên võ đài chịu đòn nữa. Lăng Duệ nhíu mày thoáng liếc mắt nhìn lên đài cao, Hoắc Ngôn đang yên lặng xem luận võ đột nhiên bị nhìn liền chột dạ vội ho khan hai tiếng, nói.
- Tướng quân, đến giờ dùng bữa rồi. Để lần sau đánh tiếp.
-.......
Lăng Duệ vẻ mặt buồn bực vung tay vứt trường thương sang một bên, sau đó không nói một lời trực tiếp quay lưng rời đi. Tướng quân vừa đi khỏi, bĩnh sĩ xung quanh võ đài lập tức đồng loạt nhẹ nhàng thở phào một hơi. Xem như thoát được một kiếp nạn, Hoắc Ngôn vừa thấy Lăng Duệ rời đi liền nhảy xuống khỏi đài cao, cười nói.
- Mọi người vất vả rồi, nếu có bị thương có thể đến chỗ quân y xem thử.
Doanh trướng của Vương Việt cùng Chân Diễn mấy hôm nay sắp bị đạp nát đến nơi rồi.
Người xếp hàng rất dài, Vương Việt lấy thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vết bầm tím trên cánh tay người trước mặt, trong lòng nhịn không được mà hoài nghi.
Rốt cuốc là ai có bản lãnh đánh nhau đến thế này?
Suốt mấy ngày nay có không ít binh sĩ chạy đến doanh trướng của y trị thương, mặc dù chỉ là vài vết bầm tím nhưng Vương Việt y vẫn muốn nghe ngóng bát quái một chút.
- Dạo gần đây trong quân doanh có cao thủ nào sao?
Mấy vết thương này đều do một người đánh ra, tuy không phải tử huyệt, nhưng một khi đánh vào thì nhất định sẽ rất đau. Vương quân y nhịn không được âm thầm cảm thán một chút.
Võ công người này thật là tốt.
Không nhắc đến thì thôi, Vương Việt vừa hỏi đến chuyện này, bính sĩ trong doanh trướng lập tức mở miệng ai oán đầy trời nói là tướng quân đánh bọn họ, tướng quân dạo này rất quá đáng. Bàn tay đang cầm bút lông của Vương Việt bất chợt dừng lại, nhưng chỉ thoáng một lát liền khôi phục, tiếp tục chăm chú viết đơn thuốc.
-.....
Đến hiện tại Vương Việt cũng không biết chính mình là đang suy nghĩ cái gì.
Mọi chuyện đều là nói hết, trước đó cũng đã hạ quyết tâm là triệt để cùng hắn cắt đứt, vậy mà....
Vương Việt đứng trước một doanh trướng tối đèn, bàn tay giấu dưới tay áo lặng lẽ siết chặt lấy bình sứ mát lạnh, bước chân do dự một lát cuối cùng vẫn là cắn răng tiến lên.
- Tiểu Việt?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến bước chân của Vương Việt bất chợt dừng lại, y thoáng bất động một lát, sau đó cứng ngắc quay người. Dưới ánh trăng ngân sắc, thân ảnh Lăng Duệ ngược sáng giống như tỏa ra một tầng ánh sáng dịu nhẹ, hắn từng bước đi tới trước mặt y, đôi mắt hiện rõ một tia bất ngờ.
- Tiểu Việt, sao ngươi lại tới đây?
Vương Việt hơi ngẩng đầu lên đối diện với người kia, tuy rằng là y tự mình tìm đến, nhưng hiện giờ y quả thật không biết nên mở lời như thế nào. Lăng Duệ bật cười một tiếng, cũng không ép y nói chuyện.
Trấn nhỏ ở thành Loan Châu mặc dù ít người sinh sống nhưng hàng hóa lại có rất nhiều thứ mới lạ, Vương Việt đây là lần đầu đi dạo nơi đây, vừa nhìn quanh một hồi liền cảm thấy đặc biệt thích thú. Lăng Duệ đi bên cạnh Vương Việt, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn y một cái, tình cảnh bây giờ bất giác khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở Tiểu Hồng trấn.
Lăng tướng quân ở đây rất được bá tánh yêu quý, cho dù có là tiểu hài tử năm sáu tuổi hay ông lão bà lão hơn sáu mươi tuổi thì cũng đều rất thích hắn.
Vương Việt đi dạo một hồi liền cảm thấy có chút mệt, Lăng Duệ mỉm cười, lập tức dẫn người đến một sạp bán hoành thánh ở ven đường. Thành Loan Châu nằm ở nơi đại mạc hoang tàn, ban đêm đều lạnh đến thấu xương, nước hoành thánh có thêm một ít dược liệu tính nhiệt, Vương Việt ăn hết một bát lớn, cả người bỗng chốc ấm áp lên không ít.
Ăn no rồi lại tiếp tục tản bộ tiêu thực, hôm nay trong trấn nhỏ dường như có lễ hội nào đó, hai người vừa đi được một lát đã bất ngờ bị vài thân ảnh nho nhỏ vây lại.
- Lăng Duệ ca ca.
- Lăng Duệ ca ca.
-.....
Tiếng kêu lanh lảnh vang lên một góc đường nhỏ, Vương Việt nghiêng đầu nhìn một màn trước mắt, trong lòng bất giác lại nhớ tới mấy đứa nhỏ ở Tiểu Hồng trấn.
Năm năm rồi, mấy đứa nhỏ khẳng định cũng lớn lên không ít.
Lăng Duệ không phải lần đầu bị vây lại như thế này, mấy đứa nhỏ đều rất hoạt bát đáng yêu, hắn cười cười một chút, bàn tay chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nam hài đang ôm lấy chân chính mình, nói.
- Mấy đứa cầm cái gì vậy?
- Là hoa đăng.
- Hoa đăng?
- Phải a, Lăng Duệ ca ca huynh cũng mau đi thả một cái đi.
Lăng Duệ trước kia chưa từng làm qua mấy việc này, nhưng hiện giờ nghe nói, trong lòng hắn bất giác cũng có chút hứng thú. Vương Việt vốn dĩ chỉ muốn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng giữa chừng vạt áo của y đột nhiên bị ai đó kéo lấy, y có chút giật mình, vừa cúi đầu nhìn xuống lập tức đối diện với một đôi mắt to tròn.
- Ca ca.
Tiểu nữ hài một thân áo vải sạch sẽ đang cố hết sức rướn người muốn đưa đến trước mặt y một cái hoa đăng xinh đẹp, miệng không ngừng cười khúc khích nói.
- Tiểu ca ca, tặng huynh.
-.....
Phía đông trấn nhỏ có một con sông, hôm nay vừa vặn có ngày hội, lòng sông sớm đã ngập tràn hoa đăng, phiêu phiêu trôi dạt lên phía trước. Hai bên bờ sông không có quá nhiều người, Vương Việt đem hoa đăng tiểu nữ hài tặng cho ban nãy cẩn thận thả xuống, ánh mắt chứa đựng từng đốm lửa nhỏ lấp lánh chầm chậm nhắm lại.
Vương Việt trong lòng để tâm rất nhiều thứ, nhưng nhất thời trong một khắc lại không thể tham lam nói ra quá nhiều. Nếu như có thể, vậy nguyện cho người kia một đời bình an, cho dù số mệnh đã định y vĩnh viễn không có được hắn, nhưng khoảng thời gian bình yên ở Hoa cốc kia cũng đủ để y mang theo suốt đời rồi.
Chỉ có điều, nhân gian thế sự vô thường, có một số việc không phải nói buông là có thể dễ dàng buông bỏ được. Vương Việt là như thế, Lăng Duệ lại càng không phải ngoại lệ.
Hoa đăng rất xinh đẹp, nhưng Lăng Duệ không có tâm tư để mắt đến, trong mắt hắn hiện tại chỉ còn duy nhất hình bóng của Vương Việt. Người hắn nhớ nhung suốt mấy năm, bây giờ đang ở ngay trước mặt, không phải ảo mộng, cũng không phải ảo giác mà là một Vương Việt bằng xương bằng thịt. Ánh mắt Lăng Duệ thoáng chốc trở lên lưu luyến không rời, bước chân bất giác nhấc lên, từng bước tiến về phía người kia.
Thắt lưng Vương Việt đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, y giật mình mở mắt liền trực tiếp đối diện với một gương mặt tinh xảo. Vương Việt nhớ không rõ trong năm năm qua chính mình đã từng mơ thấy gương mặt này bao nhiêu lần, dáng vẻ khi hắn luyện võ phơi nắng, dáng vẻ khi hắn uống thuốc sợ đắng, hay thậm trí là dáng vẻ khi hắn cười với y......
Hết thảy đều rất rõ ràng.
Y rất muốn chạm vào hắn, cũng muốn vĩnh viễn ở bên hắn. Nhưng thời điểm nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của hắn lúc y hướng hắn thổ lộ tâm ý của chính mình thì mọi thứ lại triệt để vỡ nát, giấc mộng của y cũng theo đó mà trở thành ác mộng.
Không được, tuyệt đối không được.
Vương Việt đột nhiên bừng tỉnh, thân thể bỗng chốc bạo phát sức lực, vùng vẫy đem Lăng Duệ đẩy ra.
Lăng Duệ bị đẩy đến lảo đảo, bàn chân lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt thoáng chốc thanh tỉnh. Vương Việt vươn tay ôm lấy ngực trái, không nói lời nào, lập tức mím môi chạy đi. Thân thể Lăng Duệ dường như không nghe theo sai khiến, bàn chân rõ ràng đã nhấc lên, nhưng cuối cùng lại không có can đảm đuổi theo.
Vương Việt trước kia từng nói chính mình là một người rất dễ mềm lòng, một khắc kia khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lăng Duệ thì y sớm đã bị lung lay, y muốn tiến tới ôm lấy hắn, an ủi hắn, cũng rất muốn tiếp nhận hắn. Nhưng một màn đỏ thẫm diễm lệ của năm năm trước lại đột nhiên xuất hiện lướt qua trong đầu y, đánh cho y nhanh chóng tỉnh táo lại.
Không khí giữa hai người chỉ sau một đêm lại càng trở lên mất tự nhiên.
Mấy ngày sau đó, một phong thư bất chợt được gửi đến quân doanh, dường như là nói về tình hình của Tây Di nơi biên ải. Không khí quân doanh bỗng chốc trở nên khẩn trương, binh sĩ thao luyện không ngừng nghỉ, Lăng Duệ cũng nhốt mình trong doanh trướng cùng các phó tướng thương nghị đối sách.
Vương Việt thời gian gần đây bắt đầu trở nên nhàn rỗi, rảnh một chút liền tới võ đài xem binh sĩ thao luyện, nếu ngẫu nhiên gặp Lăng Duệ ở đó thì lập tức sẽ tránh đi. Nhưng Lăng Duệ căn bản là cũng không có tâm tình để ý đến y, tình cảnh hiện tại đã gấp đến người ngã ngựa đổ, nếu còn để những chuyện khác làm phân tâm như vậy liền sẽ xảy ra sai lầm.
Qua thêm một thời gian, chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng, biên ải một ngày gửi tới hai ba phong thư, nhất nhất nói rõ tình cảnh nơi đó hiện giờ. Mỗi người một việc, Vương Việt bắt đầu nhốt mình ở lại doanh trướng, chuyên tâm chuẩn bị dược liệu trị thương cùng thuốc mỡ, ai đến cũng không gặp.
Nhưng đêm nay lại có chút ngoài ý muốn, Vương Việt ở trong doanh trướng chăm chú phối dược. Bỗng màn trướng đột nhiên bị ai đó vén lên, Vương đại phu nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua.
Thời điểm trông thấy người đến là ai, vẻ mặt Vương Việt bỗng chốc cứng đờ. Lăng Duệ cúi người đi vào doanh trướng của Vương Việt, vừa thấy biểu tình của y liền bất giác phì cười.
- Tiểu Việt.
-......
Vương Việt thoáng chốc hồi thần, sau đó trầm mặc đem thuốc bột đổ vào bình sứ nhỏ. Vẻ mặt Vương quân y nhìn qua phi thường bình tĩnh, nhưng chân tay lại đột nhiên trở nên gấp gáp vụng về, tâm tình căng thẳng, luống cuống một hồi liền không cẩn thận làm rơi vật nhỏ trong tay. Bình sứ màu trắng rơi xuống đất vỡ tan, thuốc bột bên trong tung tóe vương vãi trên mặt đất, Vương Việt ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng cúi người, vươn tay muốn đem mấy mảnh sứ nhỏ dọn đi.
Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thứ gì đã bất ngờ bị Lăng Duệ cản lại.
- Đừng động vào, sẽ lộng thương tay, để ta.
-.......
Lăng Duệ ấn Vương Việt ngồi xuống bên án thư, sau đó quay lại tự mình thu thập bình sứ đổ vỡ bên cạnh, xong xuôi mọi thứ rồi liền trở về ngồi đối diện Vương Việt.
Vương quân y trầm mặc nhìn hắn một cái, mở miệng nói.
- Lăng tướng quân.
- Ngươi không cần nói, ta hiểu.
-......
Thế ngươi đến đây làm gì?
Vương Việt tâm tình rất phức tạp, không khí tiếp tục rơi vào yên lặng quỷ dị. Lăng Duệ không nói gì, đôi mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt sâu thẳm đến mức gần như muốn xuyên thủng y. Qua một lát, Vương Việt chịu không nổi nữa lập tức mở miệng nói.
- Ngươi tới đây có chuyện gì?
- Tiểu Việt, ngươi theo ta đến một nơi có được không?
-.....
Vương Việt vốn muốn cự tuyệt, nhưng y vừa trông thấy ánh mắt của Lăng Duệ thì lại bất giác gật đầu.
Hai người một trước một sau rời khỏi doanh trướng, đi trong một lát liền tới bên tường thành Loan Châu. Đại mạc ban đêm không ngừng thổi gió, khi lạnh khi nóng, cố tình lại giống tâm trạng của Vương Việt lúc này. Ngày trước khi còn ở Hoa cốc, y với Lăng Duệ thường xuyên sẽ ngồi lại trên mái nhà hóng mát, sau đó mỗi người một đoạn cố sự cùng nhau nói.
Khi ấy quả thực rất tốt.
Lần này hai người vẫn đứng cạnh nhau, nhưng tình cảnh giữa bọn họ lại chẳng thể so được với trước kia, Vương Việt cả người khoác áo choàng đón gió thổi tới, yên lặng trong chốc lát mới lên tiếng.
- Ngươi đem ta đến đây làm gì?
-.....
Lời nói ra nhưng lại chẳng thấy người kia đáp lại, Vương Việt tâm tình có chút buồn bực, bất giác liền quay đầu sang bên cạnh.
- Tiểu Việt...
-.....
Lăng Duệ hai mắt đỏ hoe nhìn y, khàn khàn gọi một tiếng. Vương Việt trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cả người đã bất chợt bị ôm trọn lấy. Vương quân y giật mình hồi thần, thoáng chốc nhận ra tình cảnh hiện tại giữa hai người, thân thể lập tức ra sức dãy dụa muốn thoát ra.
- Lăng Duệ, buông.
-......
Lăng Duệ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đem người trong lòng ôm đến càng chặt, sức lực phi thường lớn, tựa như muốn đem người kia khảm vào trong cốt tủy, khiến y vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn.
Hao tốn khí lực dãy dụa hết nửa ngày cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay của ai kia, Vương Việt cuối cùng buông xuôi, ánh mắt vô thức lướt qua một tia không đành lòng.
- Ngươi cần gì phải làm như vậy?
Hà cớ gì cứ phải chạy đến bên cạnh ta?
Tại sao lại luôn tự dày vò chính mình như vậy?
Ngươi rõ ràng đã...
Người này trước kia chưa từng nói thích y, cũng chưa từng nói muốn ở bên cạnh y, hơn nữa, hắn sớm đã cùng người khác thành thân rồi. Vương Việt hết thảy đều rõ, nhưng hiện tại y cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn tham lam độc chiếm chút ấm áp nhỏ nhoi này của Lăng Duệ.
Lăng Duệ cứ thế ôm Vương Việt một lúc lâu, đợi đến khi tâm tình khá hơn một chút mới tình nguyện đem người buông ra. Vương Việt chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng cùng người đối mặt.
- Tiểu Việt, ta biết hiện tại ngươi đang hiểu lầm ta. Ta cũng biết bây giờ ta có giải thích ra sao thì ngươi cũng chưa chắc sẽ tin ta, nhưng chỉ cần qua được trận chiến này ta nhất định sẽ đem mọi chuyện nói hết với ngươi, tuyệt đối không giấu ngươi.
- Ngươi....
- Tin ta được không?
Lăng Duệ một hơi nói rất nhiều, tựa như sợ Vương Việt sẽ không tin hắn, ánh mắt nhìn y bất giác nhiều hơn mấy phần van nài. Trong kí ức của Vương Việt, đây là lần đầu thấy hắn nói nhiều như thế.
Hắn nói hiểu nhầm?
Giữa hai người bọn họ có hiểu nhầm gì sao?
Vương Việt trong lòng tràn ngập hoài nghi. Tâm tình rối loạn giống như đang lạc vào giữa sương mù, thẳng đến khi trên cổ đột nhiên cảm thấy có chút vướng víu mới giật mình hồi tỉnh.
- Là dược ngọc, nó ở bên ta rất nhiều năm rồi. Tiểu Việt, ngươi đeo lên ngược lại rất hợp.
-......
Vương Việt vô thức vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào dược ngọc đeo trên cổ, đôi mắt khẽ rũ xuống, đáy lòng có chút lưu luyến hơi ấm của Lăng Duệ.
Đây có thể xem như tín vật đính ước giữa hai người bọn họ hay không?
Một cơn gió nữa bất chợt từ bên ngoài đại mạc thổi tới, Lăng Duệ lẳng lặng vươn tay, cẩn thận giúp Vương Việt buộc lại áo choàng, ánh mắt thập phần kiên định nhìn y, nói.
- Tiểu Việt, tin ta được không?
Vương Việt trông thấy ánh mắt của Lăng Duệ, bất an trong lòng thoáng chốc lặng xuống, bàn tay buông thõng chậm rãi nhấc lên nhẹ nhàng siết lấy phần y phục trên cánh tay hắn.
- Được.
Vương quân y cảm thấy, chính mình cơ hồ lại mềm lòng nữa rồi.
Bên dưới một mảnh đất cao gần đó, Chu Tử Thư trên người mặc áo choàng đứng cạnh Chân Diễn đột nhiên vươn tay đẩy hắn một cái.
- Tiểu sư đệ bị lừa rồi, đệ không ngăn cản sao?
- Chuyện của hai người bọn họ, chúng ta không nên can thiệp a.
Chân Diễn nhướn mày nói đến đương nhiên, lúc sau còn nhịn không được mà hơi cúi đầu hôn lên khóe môi Chu Tử Thư. Chu trang chủ hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đá đá người bên cạnh, trên miệng bắt đầu không tha.
- Đệ cũng biết sao, là đệ nói với Lăng Duệ biết chuyện này?
- Đúng a.
Việc này thật sự không thể trách Chân Diễn lắm miệng được. Chuyện là, mấy ngày trước Lăng Duệ đột nhiên đến tìm hắn, vốn dĩ nghĩ rằng tên đó tới là muốn hỏi về chuyện dược liệu trị thương, nhưng chẳng ngờ được vừa bước vào câu đầu tiên Lăng tướng quân hỏi lại là.
- Làm sao để giải Vẫn đan?
-.....
Vẫn đan?
Chân Diễn nhíu mày, nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức nói.
- Vẫn đan không có thuốc giải.
- Không có thuốc giải?
- Phải, Vẫn đan là do phụ thân ta nghĩ ra, cắt đứt ái tình dục vọng, một lần giao động thì chính là đau đến chết đi sống lại. Nếu cứ cố chấp thì thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, hơn nữa....
-......
Chân Diễn nói được một nửa liền dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc hướng Lăng Duệ hỏi.
- Vẫn đan này, rốt cuộc là ai tuyệt vọng đến mức phải uống như vậy?
Lăng Duệ không đáp lời Chân Diễn, trong lòng tựa như có ngàn vạn lưỡi dao chém qua, đau đến tê dại. Chân Diễn trầm mặc một lát, lúc sau liền mở miệng nói.
- Là Tiểu Việt?
- Ngươi biết?
- Cũng biết một chút.
Lăng Duệ cười khổ một tiếng, trong mắt không giấu được bi thương.
- Ngươi nói xem, y vì sao phải tuyệt tình như vậy?
Lời nói vừa dứt, Chân Diễn lập tức giận dữ nói.
- Còn không phải vì ngươi?
- Vì ta?
- Họ Lăng kia, nếu như ngươi đã cùng người khác thành thân rồi thì tốt nhất đừng có đến cùng sư đệ của ta dây dưa nữa.
- Thành thân?
Lăng Duệ bị hai chữ thành thân trong miệng Chân Diễn làm cho ngẩn người.
Hắn khi nào thì cùng người khác thành thân?
Chân Diễn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lăng Duệ nháy mắt liền đoán ra.
Chu Tử Thư dựa đầu lên vai Chân Diễn, mở miệng bắt đầu cảm thán.
- Hai con người này a.......
- Thật ngốc.
- Nhưng Tiểu Việt thật sự đã uống Vẫn đan sao?
- Cái này a.....
Chân Diễn cười cười cúi đầu nhìn Chu Tử Thư, giọng điệu phi thường thiếu đánh, nói.
- Hôn một cái ta liền nói cho huynh nghe.
-......
Chu trang chủ thoáng liếc nhìn người bên cạnh một cái, sau đó bình tĩnh quay người rời đi, Chân Diễn bị bỏ lại phía sau, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ, nhấc chân nhanh chóng đuổi theo người kia.
Đêm về khuya, bên trong doanh trướng của Vương Việt vẫn sáng đèn. Trên bàn bày ra đủ loại bình sứ to nhỏ cùng thảo dược nhưng cũng không thể khiến y mảy may chú ý tới. Mặc dù đã nói sẽ tin tưởng Lăng Duệ, nhưng trong lòng Vương Việt vẫn nhịn không được mà cảm thấy bất an.
Y lần này là đang đánh cược rất lớn, nếu như thua, lập tức sẽ chẳng còn gì nữa. Bàn tay Vương Việt vô thức siết lấy dược ngọc đeo trên cổ, muốn ở đó tìm được một chút an toàn.
Lăng Duệ, cầu xin ngươi.
..............
Vương Việt ánh mắt sững sờ nhìn thẳng khung cảnh trước mặt.
Máu, rất nhiều máu, xung quanh đại mạc hoang vu nằm la liệt vô số tử thi. Tử trạng phi thường thê thảm, máu tươi đỏ thẫm thấm ướt đất cát không ngừng tỏa ra hương vị tanh nồng, bầu trời đại mạc tựa như cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, quạ đen không biết từ đâu bay đến, trầm đục kêu vang khắp nơi.
Nhìn khôi giáp của mấy tử thi nằm trên mặt đất, trái tim Vương Việt nháy mắt lạnh xuống.
Là binh sĩ của Tiên Hải đi đánh trận.
Vương Việt thần sắc hoảng hốt, bước chân vô thức lao đi.
- Lăng Duệ!!
Thanh âm thập phần sợ hãi không ngừng vang vọng khắp đại mạc hoang vu, bước chân Vương Việt nhanh hơn một chút, đôi mắt bắt đầu ráo dác nhìn xung quanh.
Không thể nào, Lăng Duệ võ công của hắn rất cao, nhất định sẽ không thể có chuyện gì.
Vương Việt một bên không ngừng lao đi, một bên không ngừng trấn an chính mình, đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Chợt bước chân của y đột nhiên ngừng lại, gió đại mạc mang theo cát mịn bất chợt thổi đến, cuốn theo một mảnh vải nhuốm máu rách nát không ra hình dạng phủ lên đầu vai của một người.
Vẻ mặt Vương Việt nhất thời dại ra.
Lăng Duệ một thân ướt đẫm máu tươi gục đầu quỳ trên một núi tử thi chất đống, trên tay hắn vẫn nắm chặt lấy trường thương, trước ngực bị một thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua. Cảnh tượng trước mắt tựa như thực tựa như ảo, Vương Việt không nói một lời, tức khắc liền lao đến.
Thi thể đã lạnh, người sớm đã không còn hơi thở.
Vương Việt thất thần ôm chặt lấy Lăng Duệ trong ngực, giống như đang cố hết sức sưởi ấm cho hắn, miệng bắt đầu không ngừng run rẩy gọi tên hắn, nói hắn mau tỉnh dậy.
Nhưng Lăng Duệ vẫn trước sau như một, im lặng không đáp lời.
Vương Việt tuyệt vọng hét lớn một tiếng, nước mắt không biết lúc nào đã trào ra, lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của người kia.
- Lăng Duệ, ngươi từng nói ta tàn nhẫn nhưng hiện tại.....
Mọi chuyện ngươi còn chưa nói rõ cho ta nghe, ngươi làm sao có thể chết?
Một cơn mưa đột nhiên rơi xuống giữa đại mạc hoang tàn, máu tươi thoáng chốc bị rửa trôi không còn dấu vết. Vương Việt trước mắt dần trở lên mơ hồ, dưới làn mưa trắng xóa y vẫn ôm chặt lấy Lăng Duệ không buông, hai mắt nặng trĩu chậm chạp nhắm lại, cùng hắn chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Vương Việt giật mình tỉnh giấc.
Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Vương Việt chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt thất thần vô định nhìn vào khoảng không tối tăm, bàn tay bất giác nhấc lên, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt chính mình.
Trên mặt một mảnh ướt đẫm, Vương Việt thoáng chốc ngây ngẩn.
Y vậy mà khóc rồi.
------------------------------------------------------------
Ahiuhiu, dạo gần đây lắm bão quá. Các cô nhất định phải kiên cường lên nhé 🌱🌱🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co