《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 23
Khi Vương Sở Khâm tìm đến, ta đã ngâm mình trong nước một ngày một đêm.
"Sa Sa!"
Ta tức giận quay đầu quay trở lại bơi vào hồ, một bên bơi một bên mắng Vương Sở Khâm....
"Chàng bị mù à, lâu như vậy không tới tìm thiếp, chàng có phải hay không ngóng trông ta chết vừa hay có thể giúp ngươi cưới nghĩa muội!"
Vương Sở Khâm bùm một tiếng trực tiếp nhảy xuống, bơi nhanh như bay, ta đã ngâm mình lâu như vậy, sớm đã không có sức lực, rất nhanh đã bị hắn bắt được.
"Sa nhi..."
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy ta giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng trên cổ ta.
Ta ngẩng đầu nhìn binh lính trên bờ kinh ngạc há hốc mồm, trong lòng có chút sảng khoái.
Vương Sở Khâm lại khóc!
"Chàng tên bại hoại! Thiếp đã ngâm trong nước hai ngày rồi, chàng có phải hay không cùng nghĩa muội kia nói chuyện yêu đương, đừng tưởng rằng khóc hai tiếng thiếp liền tha thứ cho chàng, lão nương không dễ dỗ như vậy!"
Miệng nói trái ngược với lòng, người đã bám lên người Vương Sở Khâm, miệng nhỏ chuẩn chuẩn đinh ninh dạy bảo hắn.
Vương Sở Khâm khóc đủ rồi thì ôm ta ra khỏi hồ, cũng không nói gì, trông khá nghiêm túc, cũng không biết đang nghĩ gì.
Trở về doanh trại, nằm trên giường nhìn ta không nói gì, nhìn chằm chằm, như mất xác giữa đêm vậy.
Ta nhìn khắp nơi rồi chỉ tay về người lính canh cửa: "Này, tiểu tùy tùng Diêm thống lĩnh của ta đâu?"
Thị vệ sửng sốt: "Diêm thống lĩnh vẫn chưa tới à?"
"A?" Ta sợ hãi run lên: "Nhanh, mau dẫn một đội người đi tìm! Núi có nhiều sói, đừng để sói ăn mất tay sai của ta ..."
"Vâng!"
Ta hấp tấp loay hoay, nhìn thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng thẳng trước mắt không khỏi nhịn được nói:
"Ta, ta..." Vương Sở Khâm nắm chặt tay ta giọng nói ấp úng.
"Chàng nói cái gì, chàng cái gì?"
"Sa nhi, nàng có phải hận ta hay không......"
Ta cắm phập tay vào túi, móc nửa ngày cũng không lấy được.
Vội vã ta cởi tung hết áo quần, lộn cả áo lót ra, cuối cùng cũng móc được chìa khóa ở trong túi áo lót.
Ta lập tức cầm chìa khóa lên miệng, cẩn thận hôn khắp chìa khóa: "Bảo bối à, may mà có nó ở đây."
Vương Sở Khâm ngơ ngác nhìn ta: "Nàng tìm chết còn mang theo chìa khóa nhà kho?"
Ta trừng hắn một cái: "Chàng có phải hay không có bệnh, thiếp không phải bảo Diêm thống lĩnh viết thư nói cho chàng biết, hỉ kiệu dừng ở bên vách núi!"
Vương Sở Khâm lại lôi bức thư ra khỏi ngực, cẩn thận nhìn một lát rồi đưa cho ta.
Ta nhìn trước ngó sau, qua lại cũng chỉ nhìn chừng mười mấy lần.
Hắn sao!
"Kiệu cưới sẽ dừng lại bên vách núi"
"..."
Một tên ngu ngốc, thậm chí cả việc ghi chép cũng không làm được đầy đủ!
Vương Sở Khâm ôm lấy ta, lại bắt đầu khóc lóc: "Sa Sa, ta còn tưởng rằng nàng đã chết..."
"Vương phi, tìm được Diêm thống lĩnh rồi." Thị vệ xấu hổ nhất thời không biết có nên đi vào hay không.
Ta vỗ vỗ Vương Sở Khâm sau lưng, một bên dỗ dành hắn ý bảo hắn tiếp tục an tâm khóc, một bên cùng thị vệ nói: "Người đâu?"
"Ở đáy vực khóc tang, khóc miễn bàn có bao nhiêu thương tâm, nói Vương phi đi, hắn cũng không sống, chậm thêm một bước, hắn liền cắt cổ!"
Vương Sở Khâm cũng không khóc nữa, nhấc kiếm chạy ra ngoài, vừa chạy vừa than thở: "Hắn ta dựa vào cái gì theo phu nhân ta đi... Hắn ta là cái thá gì..."
"..."
Từng người một, là đồ vô dụng.
Ta lại hôn chìa khóa, ngoan nhất là nó, đáng yêu nhất vẫn là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co