《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Lang Vương Sủng Phi
CHƯƠNG 9
Quả nhiên đều là kẻ thích bị ngược đãi, bị ngược đãi quen rồi thì thích kẻ ngược đãi mình.
Ta cười gượng gạo: "Vương gia, ngài đi đi ạ, thiếp đi ra ngoài dạo chơi."
Vương Sở Khâm cũng không ngăn cản ta, ánh mắt nhìn ta... như muốn níu kéo.
Ôi, thật là làm ta sởn cả gai óc.
Ra khỏi phủ, ta liền xiết chặt lấy cổ Diêm thống lĩnh, gằn giọng hỏi hắn ta: "Ý của ngươi là gì, ngươi định làm gì?"
Diêm thống lĩnh chấp tay thưa: "Vương phi, đừng tưởng thuộc hạ không biết ý đồ của người! Người muốn lấy gia sản để gả cho Trạng Nguyên!"
Ta xấu hổ nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liên quan gì đến ngươi?"
Diêm thống lĩnh tức giận đến mức cổ họng sắp nghẹn ngào, nói: "Thuộc hạ đã theo hầu người nhiều năm nay, đã quen với lối làm việc tùy tiện của người rồi, không thể đổi người khác được!"
"Hạ cô nương tướng mạo phúc hậu hiền lành, thuộc hạ không tin nàng ta dám ra tay đánh người!"
Ồ, còn khá là có cá tính.
Cùng Tinh Hồi một bộ dáng đê tiện, ngoài miệng thì khuyên ta điềm đạm, trong lòng háo hức khi ta đi ra ngoài tạo nghiệp.
Ta vỗ vỗ mặt hắn ta: "Được rồi, nghe nói kinh thành lại mở thêm một sòng bạc, đi, hôm nay đi dẹp nó!"
Được rồi!
-----
"Hai người các ngươi quỳ xuống! Không được nhúc nhích!"
Đêm khuya trăng lên giữa trời.
Ta và Diêm thống lĩnh dáng người thẳng tắp quỳ trong sảnh chính.
Sự khác biệt là, ta quỳ trên đệm, còn hắn ta quỳ trên sàn gạch thô.
Vương Sở Khâm thong dong ngồi thưởng trà ở vị trí chủ tọa, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt nhìn chúng ta chẳng khác gì ta thường ngắm nhìn Diêm thống lĩnh.
Chính là chán ghét.
"Hai người các người quả là bản lĩnh, xông vào sòng bạc Hoàng gia, phá hoại chỗ làm ăn của Hoàng thượng, gan to bằng trời, quả là ngông cuồng."
Ta ngẩng đầu ngạo nghễ, mặt mày vênh váo:
"Thiếp đây chuyên dẹp sòng bạc Hoàng gia!"
Trên mảnh đất kinh thành, chẳng kẻ nào được tranh miếng ăn với ta, kể cả Hoàng đế!
Diêm thống lĩnh ngẩng đầu lên, thành thật đáp: "Thưa Vương gia, không mượn của ai cả là Vương phi cho mượn ạ!"
Ta cùng Vương Sở Khâm từ từ quay đầu nhìn hắn ta, đồ ngốc!
Diêm thống lĩnh khẽ ngước mắt, quỳ thẳng lưng, giả mù.
"Đã thế, ngươi hãy quỳ xuống mà hối lỗi!"
Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn Diêm thống lĩnh một cái, đặt ly xuống.
Đi đến trước mặt ta, hai tay chống vào nách ta, giống như ôm trẻ con, một tay ôm lấy ta, đi thẳng vào phòng ngủ.
"Chàng làm cái gì, không phải phạt quỳ sao, thiếp đêm nay muốn quỳ một đêm!"
Ta là kẻ cứng đầu, đã nói quỳ một đêm thì dù là một phút cũng không được thiếu.
Vương Sở Khâm liếc nhìn ta, đường nét quai hàm cứng rắn và lạnh lùng: "Phạt quỳ chẳng được tích sự gì, ta phạt nàng chuyện khác!"
Sau đó...
Quả nhiên phạt một đêm.
Ngày hôm sau, chân ta mềm nhũn còn không bằng quỳ thâu đêm!
"Nghĩa tẩu trông tinh thần không được tươi tỉnh cho lắm."
Khi Hạ trà xanh dùng bữa sáng, nàng ta lại bắt đầu gây chuyện.
Vương Sở Khâm không đáp, thong thả ăn cháo, tiện gắp cho ta một đũa bánh dày.
Ta cả đêm tức giận chưa tan, nàng ta lại vội vàng làm bia ngắm sống, ta há tha nàng ta được ư? "Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chưa từng ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy? Một bộ dáng không có kiến thức, thanh lâu cũng chưa từng đi dạo, bản lĩnh câu dẫn nam nhân một chút cũng không có, còn khoác lác kiến thức rộng rãi, trách không được Vương gia để ngươi vào mắt."
Hạ trà xanh buông bát khóc nức nở rồi chạy mất.
Phù!
Ta đưa mắt đi chỗ khác, hờ hững húp cháo.
Vương Sở Khâm đặt tay lên lưng ta, nhẹ nhàng xoa bóp: "Còn tức giận quá nhỉ."
Ta trừng mắt nhìn hắn: "Chàng mau mau cưới tiểu thiếp đi, làm người cho đàng hoàng!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Không được, lúc cưới nàng, Bản Vương đã hứa với nhạc phụ sẽ đối xử tốt với nàng, nếu không, với tính tình của nhạc phụ, ngày nào cũng lên triều đình can gián."
Ta "bốp" một tiếng đặt đũa xuống, nói đến cha ta, cảm hứng của ta lập tức đến.
"Nói ra cũng phải, ba năm không về nhà, cha thiếp cũng nên nhớ thiếp rồi. Vậy thiếp về nhà ở một thời gian."
Vương Sở Khâm nắm lấy tay ta, đôi mắt lấp lánh: "Bản Vương không có nhà, nàng ba năm không về nhà. Bản Vương vừa về nàng đã muốn về nhà, Bản Vương nhớ không nhầm thì Vương phủ và nhà nàng chỉ cách một con phố! Hơn nữa, nàng về rồi, ta nhớ nàng thì phải làm sao."
Lời thổ lộ bất ngờ này khiến ta trở tay không kịp, ta vô cùng chán ghét nói: "Vương gia, đây có phải là chàng không? Mưu đồ soán vị, tranh giành quyền lực mới là tính cách của chàng! Sao từ khi chàng trở lại lần này, thiếp phát hiện ra rằng chàng đã không màng cả danh lợi rồi?"
Cái này không thể được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co