Cam và Thị
Cái bóng màu sắc vụt qua , đâm sầm vào Cỏ chỉ để lại
" Ây , xin lỗi ! " thanh âm vừa đến tai đã chẳng thấy người đâu , cô gái chạy nhanh như cơn gió chẳng ngoảnh đầu nhìn lấy nạn nhân của mình .
" Ê ! " đôi mắt như trắng bệch trợn lên nhìn cái bóng ấy , bất lực chỉ biết kêu lên một tiếng . Đến cuối cùng vẫn là Cỏ lãnh đủ hậu quả , đành phải ngậm ngùi lết thân về nhà .
Từng bước từng bước để lại dấu chân trên con đường đất đầy cỏ xanh , hàng cây tựa đang che ô bảo vệ người con gái ủ rũ trước cái nắng gây gắt của trời trưa . Tâm trạng không tốt vừa đi vừa vung chân đá những hòn đá vô tội lăn long lóc khắp nơi . Đến gần gốc cây cổ thủ nọ , bà lão bán trái cây với đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn về phía Cỏ nơi không có ly nước nào , vẻ mặt còn trông như con tôm luộc bèn cất giọng diệu dàng hỏi :
" Mua nước về mà mặt chù ụ vậy con ? Bộ nay cô Hồng nghỉ hả ? "
" Dạ không ... người ta đụng con rồi chạy mất tiêu . " Cỏ đáp lại , vẻ mặt cau có bực bội kia dần lắng xuống nhường chỗ cho sự buồn bã và cảm động trước lời diệu dàng an ủi .
" Thôi , không sao . Bà cho chút cam ăn nghen . " nói rồi bà thoăn thoắt tay lấy vài quả cam cho vào bịch , dúi vào tay cô bé .
Cỏ vội vàng đưa lại bịch cam nhưng bà lão từ chối mãi , thế rồi Cỏ cũng cầm lấy và cảm ơn bà với vẻ ngại ngùng biết ơn . Cỏ ngồi cạnh bà trò chuyện chốc lại tò mò con cái bà đâu ? sao lại để bà đi bán ? với cả tên bà , nhà bà ở đâu ?
" Bà ơi ! Con bà đâu , sao để bà lớn tuổi rồi còn phải chịu khổ vậy ạ ? "
" Cũng là niềm vui mà , haha . Mau về đi con để nhà lo nữa . " bà lão có vẻ kì lạ , muốn đánh trống lãng Cỏ nhưng vẫn luôn giữ vẻ niềm nở , tươi cười . Nói rồi bà xua xua cái tay biểu Cỏ mau về .
" Dạ dạ , con tên Cỏ . Bà tên gì ạ ? " nhận ra bản thân có chút chậm trễ , hẳn là anh và ba đang chửi mình , cái tai ngứa ngáy vô cùng nhưng vẫn nén lại những bước chân để thoả lòng tò mò .
" Ô ! Bà tên Thị " bà Thị đáp lại , không mấy lạ lẵm với cái tên " Cỏ " . Rồi lại xua tay bảo cô nhanh chân về nhà .
Nghe được câu trả lời , Cỏ vắt chân lên cổ mà chạy vút đi .
---
Vừa về đến nhà đã thấy người nọ cười cười nói nói với ba mình , cảm thấy cực kì khó chịu vì trước gì ba cô vốn ít cười , ngày nào mặt ông cũng chỉ có một kiểu lạnh lùng . Cỏ mặt nhăn mày nhó bước đến thì nhận được cái ánh mắt trêu chọc kia nhưng đang trước mặt ba , chẳng làm gì được .
" Ba ! Ba biết nó hả ? "
" Ừ ! là con gái hàng xóm . Nước đâu , sao cam không vậy ? " mặt ông nghiêm lại đôi phần , chăm chăm nhìn bịch cam trên tay con gái nói .
Cỏ xù lông nhím cố bình tĩnh nhấn nhá từng chữ mong ba hiểu cho tấm thân nhỏ nhoi này :
" Con có mua ... mà CON GÁI NHÀ HÀNG XÓM làm đổ hết rồi ! "
" Rồi cam đâu ra ? " trong lòng cảm thấy rất buồn cười nhưng lại tỏ ra không cảm xúc .
" Bà bán trái cây thấy con tội nghiệp nên cho đó ." Nói rồi cũng hậm hực vào nhà phụ anh hai xếp đồ lại cho xong .
" Haha ... con bé là vậy đó , con đừng để bụng . " ông lại niềm nở trò chuyện với con gái hàng xóm .
" Dạ , hồi nãy con chạy đi mua đồ mà không nhìn đường nên ... " cô ngập ngừng nói , khuôn mặt trái xoan với nước da trắng dần chuyển sang hồng vì ngại ngùng e thẹn chăng ?
Ông Nam chỉ cười rồi mời gia đình qua ăn tối cùng . Nghe xong cô hí hửng nhanh nhẩu chạy về nhà thông báo cho ba , anh hai và chị ba .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co