Hồi 4: Công việc
Trong một lần ghé đến một hòn đảo, cô được tặng cho rất nhiều sách. Tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị và đặc biệt là sách lịch sử. Thể loại cô thích nhất, nhất là khi nó được viết bằng chữ cổ
Sau hôm đó Robin gần như biến mất khỏi tàu. Những quyển sách mới nhanh chóng lấp đầy chiếc bàn trong thư viện. Tiểu thuyết được xếp sang một bên, trinh thám và kinh dị nằm ngay ngắn trên giá, còn những cuốn lịch sử viết bằng cổ ngữ được Robin nâng niu đặt ở vị trí gần nhất
Từ giây phút lật trang đầu tiên, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại với cô. Buổi sáng, Robin có mặt trong thư viện. Buổi trưa, Sanji mang cơm đến tận nơi vì biết có gọi cũng chẳng ai đáp. Đến tối, ánh đèn trong thư viện vẫn sáng
Ngày đầu tiên, Nami còn lên nhắc cô nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Chopper mang thuốc bổ đến rồi lặng lẽ đi xuống vì Robin vẫn đang chăm chú ghi chép. Đến ngày thứ ba, cả băng chỉ còn biết lắc đầu
Ngay đúng chiều hôm ấy, một chiếc tàu ngầm quen thuộc nổi lên cạnh Sunny
"Polar Tang!" Luffy reo lên đầy phấn khích rồi nhảy phắt xuống boong tàu đối diện
Chẳng mấy chốc, boong Sunny lại rộn ràng tiếng cười của hai băng hải tặc
Law chậm rãi bước lên tàu, ánh mắt vô thức đảo quanh một vòng
"Nico-ya đâu?"
Nami chống cằm, thở dài "Thư viện"
Law nghe xong thì định bước đến thư viên, có lẽ không để ý đến tiếng thở dài của Nami
Nami nói tiếp "Đến hôm nay nữa là ba ngày"
Law khẽ nhướng mày "Ba ngày?"
Nami bất lực "Có khi anh lên đó đứng trước mặt chị ấy, chị ấy cũng chưa chắc nhận ra đâu"
Law im lặng vài giây rồi quay người đi về phía thư viện.
Tiếng cười nói dưới boong vẫn rộn ràng. Còn trên tầng cao, sau cánh cửa gỗ khép hờ, Robin vẫn ngồi bên cửa sổ. Mái tóc đen được buộc lên vài sợi rơi rũ rượi trước mặt, quanh cô là từng chồng sách cao ngất.
Law khép cánh cửa lại thật nhẹ. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt mỗi khi Robin lật sang một trang mới.
Anh đứng đó vài giây mà cô không hề nhận ra có người bước vào. Law chậm rãi tiến đến phía sau. Trên bàn là những cuốn sách viết bằng cổ ngữ đã được mở ra, giấy ghi chú nằm ngổn ngang, vài dòng còn bị gạch xóa liên tục.
Đôi mắt Robin vẫn dõi theo từng con chữ. Đầu ngón tay cầm bút thi thoảng lại ghi thêm vài nhận xét vào mép giấy.
"Nico-ya" Anh gọi khẽ
Không có phản ứng đáp lại
Law nhíu mày "Nico-ya"
Lần này giọng anh lớn hơn một chút nhưng vẫn không có động tĩnh trả lời. Khóe môi Law khẽ giật
"Cô định đọc đến khi mù luôn à?"
Ngòi bút trên tay Robin cuối cùng cũng dừng lại. Cô chớp mắt, quay đầu theo phản xạ. Ánh mắt chạm phải Law, đôi mắt xanh mở lớn
"Cậu Hổ?"
"Chịu nhìn xung quanh rồi à"
Robin nhìn anh vài giây rồi chợt liếc ra ngoài cửa sổ "Mấy giờ rồi?"
"Chiều nhưng là của ngày thứ ba"
Robin im lặng rồi chậm rãi khép cuốn sách lại "Có lẽ tôi hơi quá tập trung"
"Cô nói sao? Trong ba ngày, cậu đầu bếp phải mang cơm lên. Bác sĩ phải đưa cô uống thuốc bổ. Cô hoa tiêu nói nếu để thêm một hôm nữa thì sẽ lôi cô ra khỏi thư viện" Anh gằn giọng
Robin khẽ cười ngượng "Thật à, tôi không nghĩ mọi người lo lắng như vậy"
Law thở dài rất khẽ, anh đưa tay gạt một lọn tóc rơi trước mặt Robin ra sau tai. Động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không để ý. Rồi anh quay qua liếc trúng chai thuốc bổ còn đang trên bàn
"Vẫn còn nguyên à?" Law cầm lên nhìn
Robin thấy ánh mắt có phần vừa trách vừa giận của Law thì cười ngượng. Sau đó Law đưa ngón tay chạm rất nhẹ lên trán cô
"Đau đầu không?"
Robin hơi ngẩn người trước cử chỉ ấy "Một chút"
"Đó là vì cô đọc sách liên tục" - Law liếc sang chồng sách cao đến ngang vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô - "Ngủ một chút đi"
Nhìn Law tự vỗ nhẹ vào vai, ánh mắt cô mệt mỏi nhìn anh "Nhưng tôi mới giải mã được một nửa-..."
Không để Robin nói hết câu, anh ngắt lời "Nhắm mắt một chút, tôi sẽ gọi"
Robin cúi xuống nhìn những trang sách còn dang dở. Lần đầu tiên sau ba ngày, cô thật sự do dự
"Thật không?"
"Cô nghĩ tôi lừa cô?"
"Fufufu, ý tôi không phải thế"
Thế là Robin đã dựa vào vai Law, chợp mắt một chút
Khi mở mắt, đúng như cô đã nghĩ... Cô đang nằm trong phòng ngủ và trời cũng đã tối từ lúc nào
Đã ba ngày rồi cô không có một giấc ngủ say như vậy. Khi quay lại thư viện, cô để ý đến một tờ note mới ở trên bàn. Nó được dán ngay chính giữa trang sách, chắc là muốn cô để ý đến
Bên trên ghi vỏn vẹn một dòng chữ "Chăm sóc bản thân cẩn thận"
Chỉ một dòng mà khiến khoé môi cô cong lên, Robin cầm lên đọc lần nữa rồi cẩn thận đặt nó vào cuối trang sổ ghi chú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co