Chương 17: Lá Thư Không Gửi
Một tuần trôi qua kể từ ngày họ gặp lại.
Du Tử Mặc không tìm đến lớp học nữa. Anh không gọi, không nhắn, không gửi bất kỳ tin nhắn nào – dù trong lòng anh, ngày nào cũng tự hỏi: "Liệu em có đang chờ anh không?"
Nhưng anh hiểu.
Có những khoảng lặng cần được giữ nguyên – không phải vì sợ, mà vì đó là không gian để người kia thở, để nỗi đau cũ trồi lên rồi tan xuống.
Ở một căn phòng nhỏ cuối phố Thạch Bình, Lý Chi Chi ngồi trước bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng chiếu xuống cuốn giấy trắng. Bên cạnh là cây bút mực, nét nhòe vì tay cô đã dừng lại rất lâu giữa chừng.
Cô đã bắt đầu viết từ chiều.
Viết – rồi gạch. Viết – rồi xé.
Đến tận khuya, cô mới viết xong.
Gửi Du Tử Mặc,
Em không nghĩ sẽ còn một ngày viết cho anh.
Cũng không nghĩ sẽ có một lần nữa nhìn thấy anh – bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt em, mang theo bức vẽ mà em tưởng đã bị lãng quên.
Em đã từng rất giận bản thân. Vì đã khiến anh rơi vào lựa chọn khó khăn. Vì đã để anh ra đi mà không thể níu lại một lời. Nhưng em biết... nếu quay lại thời điểm đó, em vẫn sẽ chọn cách ấy.
Vì lúc ấy, em không có gì cả – không tiếng nói, không tương lai, không gia đình. Còn anh... có một con đường rộng hơn, xa hơn, sáng hơn.
Mẹ anh nói đúng. Em là một bóng tối mờ. Anh sẽ lạc mất nếu cứ bước về phía em.
Em không trách bà. Vì em cũng từng nghĩ như vậy.
Chỉ là... em không nghĩ, suốt bốn năm, anh vẫn còn giữ lời hứa.
Em tưởng anh đã quên.
Em hy vọng anh đã quên.
Nhưng... khi nhìn thấy anh ở viện bảo tàng, tim em đau đến mức không thở được. Vì em biết, em không quên nổi anh. Và anh – cũng chưa từng thực sự quên em.
Em không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Em không chắc bản thân đã sẵn sàng tha thứ cho chính mình – khi những năm tháng tồi tệ ấy, anh lại chính là người bị bỏ rơi.
Nhưng nếu anh vẫn còn muốn đứng trước em...
Thì xin hãy cho em một chút thời gian.
Một chút nữa thôi.
Vì trái tim em... dù không nói được,
Nhưng vẫn còn rất nhiều điều muốn lắng nghe anh nói.
– Lý Chi Chi
Cô gấp lá thư lại, cho vào phong bì trắng.
Không ghi địa chỉ. Không tem. Không gửi.
Cô đặt nó vào hộp gỗ đựng ký họa – nơi cô vẫn giữ lại tất cả những mảnh ký ức về Du Tử Mặc: tấm vé công viên lần đầu đi chơi, khăn giấy anh vẽ nguệch ngoạc, và chiếc vòng tay còn lại khắc chữ "Tử Mặc – Lặng."
Cô chưa sẵn sàng để đưa lá thư ấy cho anh. Nhưng ít nhất... cô đã viết.
Và đó là điều đầu tiên cô dám đối diện lại với chính mình sau nhiều năm trốn chạy.
Còn ở phía bên kia thành phố, Tử Mặc đang ngồi trong căn phòng trọ cũ. Trên tay anh là bản sao chép lại một ký hiệu mà anh chưa từng thấy Chi Chi dùng:
"Đợi."
Anh không chắc có phải mình đã nhìn nhầm hay không.
Nhưng từ giây phút đó, anh bắt đầu tin – có những người dù không lên tiếng, vẫn đang âm thầm giữ lại một điều gì đó cho mình.
Không phải ai viết thư cũng cần hồi âm.
Đôi khi... người ta viết để chứng minh với chính mình rằng, họ vẫn còn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co