Truyen3h.Co

Lặng

Chương 7: Em Sợ Mất Anh

qinghai08

Từ sau hôm đó, Chi Chi tập phát âm mỗi ngày. Cô không nói được nhiều, cũng không rõ ràng, nhưng cứ mỗi lần thử là một lần ánh mắt cô sáng lên, như thể vừa vượt qua thêm một đoạn đường.

Du Tử Mặc thường đến bên cô khi rảnh, giúp cô chỉnh khẩu hình, luyện thở, luyện từng âm tiết ngắn. Mỗi tiếng cười của anh như ánh nắng xuyên qua những ngày xám trong cuộc sống của cô. Và Chi Chi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều chờ một tin nhắn – hoặc một cái gõ nhẹ lên vai từ phía sau tại "Lá Non".

Một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông, ăn kem và vẽ tranh như thường lệ, Tử Mặc đột nhiên ra hiệu:

"Anh muốn dẫn em về nhà."

Chi Chi sững người, tay đang cầm cọ khựng lại giữa không trung. Bức vẽ dở dang trước mặt là khung cảnh một bữa cơm gia đình ấm áp – có ba người, một bàn ăn, và ánh đèn vàng.

Cô ra dấu chậm rãi:

"Về nhà... là nhà anh?"

Tử Mặc gật đầu. "Ừ. Anh muốn ba mẹ biết em. Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh."

Chi Chi không trả lời ngay. Tay cô đặt bút xuống, ánh mắt nhìn về phía dòng nước đang trôi. Một khoảng lặng chậm rãi kéo dài. Cuối cùng, cô viết:

"Nếu họ không thích em thì sao?"

Tử Mặc siết nhẹ bàn tay cô, đáp bằng ký hiệu:

"Vậy anh sẽ thuyết phục họ. Anh chưa từng nghiêm túc với ai như với em."

Cô vẫn lặng im.

Một lúc sau, cô ra hiệu:

"Anh biết em không thể nói chuyện như người bình thường. Em cũng không có gia đình, không có chỗ dựa. Em chỉ có một giọng nói bị mất, và một vết sẹo trên cổ không bao giờ lành..."

Cô ngừng lại, đôi tay buông thõng trên đùi. Lần đầu tiên, Tử Mặc thấy ánh mắt cô không lấp lánh như mọi khi – mà là hoang hoải, rối ren, như đám mây xám vắt qua buổi chiều đang tắt nắng.

Anh chạm nhẹ tay cô, rồi ký hiệu chậm rãi:

"Em không cần phải cố gắng vì ai cả. Em không cần gào lên để trở nên đặc biệt. Vì với anh, em đã rất đặc biệt rồi."

"Có anh ở đây. Em không một mình đâu."

Chi Chi nhìn anh. Trong giây phút ấy, cô muốn khóc. Nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu, mím môi lại, rồi viết một dòng thật nhỏ trong sổ:

"Em không sợ bị từ chối. Em chỉ sợ... bị anh bỏ lại."

Tử Mặc nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ, gấp lại, rồi ôm cô vào lòng.

Lần đầu tiên, Chi Chi được ôm như thế – không lời hứa hẹn, không điều kiện, không cần phát ra âm thanh nào. Chỉ là một vòng tay đủ ấm để khiến người ta tin rằng mình xứng đáng được yêu.

Khi bạn từng mất tất cả, bạn sẽ sợ bất cứ điều gì mới xuất hiện trong cuộc sống cũng có thể rời đi. Nhưng cũng chính vì vậy... bạn càng trân trọng người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co