Lạnh Lùng Phần 1
- một sáng thứ 2 đầu tuần , ánh nắng rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của 1 cô gái trẻ , khuôn mặt non nớt . Đôi mắt khép lại mỏi mệt , bỗng khẽ chớp lên từng hồi.
"Cốc ....Cốc....Cốc..."
- Một người phụ nữ đứng tuổi mở khẽ cửa ngó vào giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Mi à dậy thôi nào !! con mà không dậy sẽ muộn học mất"
- Nhã Mi : Mama ah! con là đã dậy từ lâu !! mở mắt trừng trừng đây nè ( chỉ vào mắt mình)
- bà khẽ cười dịu rồi xoa đầu cô ,chỉnh lại tư thế cùng giọng điệu bà nghiêm nét mặt nói :
...: Thôi nào mau vào đánh răng rửa mặt đi sắp muộn học rồi đấy!!!
- Nhã Mi : ( bật dậy) tuân lệnh mẹ !!
_ Người phụ nữ này là mẹ cô : Triệu Nhã Linh : 40 tuổi. Bà rất cưng chiều cô nhưng lại rất nghiêm khắc về khoản yêu đương của cô . Chuyện gì ở trường bà đều biết nhưng cũng lặng yên không nói gì vì muốn cô thoải mái
- một lát sau cô cũng VSCN xong mẹ cô định nói gì đó thì cô cũng kệ mà xác định lao hết tốc lực phóng 2 chân đến trường
Trường Trung Học BangOne
- Mã Ly : Nhã Mi !! Tớ ở đây nè !!
- Chưa nghe hết câu đã hiểu ngay vấn đề cô liền chạy tức tốc đến bên cô bạn thân
- Nhã Mi : Hửm ?? tao chưa làm bài đâu đừng hỏi mượn
- MÃ Ly : Mày nghĩ gì vậy tao làm rồi mà =.= . Mà hôm nay có học sinh mới đấy biết chứ
- Nhã Mi : ai biết đợi tí tao qua lớp cất cặp rồi chạy qua lớp anh Dực 1 tý
Lớp 11A5
- Cô lấy hết can đảm đi vào lớp anh đặt 1 quyển vở toán nâng cao xuống trước mặt anh . Vốn biết anh đang muốn tìm vở này nên lập tức đi mua gấp ở cửa hàng tiện lợi chỗ cô hay ghé qua
- Mộng Dực : Xin lỗi nhưng tôi không nhận ( anh lạnh lùng vất cho cô vài chữ rồi đi ra ngoài)
- Cô mỉm cười rồi chạy theo anh
- Nhã Mi : đó không phải là sách anh cần hay sao ???
- Dực : Cần hay không cần cũng không liên quan đến cô . Cô hiểu chứ ??
- Nhã Mi : Thôi mà ... anh nhận đi được không
Dực : cô phiền quá đấy không thấy cô quá vô duyên sao!!
- Cô cúi đầu nỗi buồn chôn vùi từ lâu đã trỗi dậy , vẫn biết vậy nhưng cô vẫn muốn theo đuổi anh mặc anh không đồng ý
- Nhã Mi : Anh có thể cầm được không ... nếu không thì rất phí ...
- giọng cô rất nhỏ rất nhỏ chỉ đủ để cho anh nghe thấy
- Anh giật quyển sách trên tay cô , cô tưởng anh đã nhận nhưng không ngờ anh lại vất nó vào thùng rác mà không một cái liếc mắt nhìn con người đằng sau đang ngấn lệ , đi thẳng vào lớp
- Nhã Mi : Mộng Dực ... ....
.....: Đừng khóc, có anh ở đây rồi
- một chàng trai với khuôn mặt điển trai bước đến cầm khăn lau lấy lước mắt cho cô. Được một tiền bối lau nước mắt cho, cô ngượng ngùng hít hà mùi thơm của chiếc khăn màu xanh nhạt nhẹ biết đó là ai
...: Tên khốn đó lại làm em khóc??
- Nhã Mi : Không phải đâu . là do bụi bay vào mắt em thôi ( cô mỉm cười nhìn vị tiền bối đang đứng trước mặt. Nhẹ chối cãi.)
....: Hừ... hắn ta có gì tốt chứ toàn để em khóc lần này anh sẽ không tha cho MỘNG DỰC đâu!!!
- Nhã Mi : Luật à !! anh đừng làm vậy được không??
Hết Tập 1
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co