Truyen3h.Co

|lanh nguyên| côn đồ

2

QuacQuacKano

disclaimer: th lanh sẽ phải trả giá ae yên tâm, có nữ phụ nhưng toi xin can đoan không hề có ý định hạ bệ nữ giới trong bất kì fic nào, nlanh và nữ phụ ko có bất kì thứ j quá giới hạn, nlanh cũng ko có tcam gì với nữ phụ, cũng hơi spoil nma th báo trc để ae k khó chịu tvi toi mà đọc truyện gây có nữ phụ toi cũng bực bội lắm =)))))

lâm anh ghét cảm giác này. cái nhoi nhói trong lồng ngực khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của phúc nguyên làm cậu bật ra lời xin lỗi trong vô thức. và giờ đây trong căn phòng chỉ có mình cậu, lâm anh lại thấy đôi mắt ấy quẩn quanh trong tâm trí. phiền phức quá. lâm anh ụp một cái gối lên mặt, để cơn ngạt thở cuốn bớt đi những suy nghĩ trong đầu, rồi cậu thiếp đi mất. trong giấc mơ là mờ nhoè những hình ảnh lộn xộn, có tiếng mắng chửi, có tiếng khóc lóc, cũng có hai ngôi sao lấp lánh trong một đôi mắt biết cười hoà lẫn trong mớ hỗn tạp nhơ nhuốc đen ngòm.

"dạo này thằng lâm anh lớp mình quen con vy 10a3 à?"

"gì thật á? phải nhỏ hay kéo hội đi đánh mấy đứa im im không? sao biết đấy?"

"hôm trước thấy chúng nó nắm tay nhau bên sân bóng đấy, con vy còn đem nước đem khăn các thứ cho thằng lâm anh mà."

"tao còn thấy chúng nó ôm nhau cơ."

"uầy, thằng côn đồ với con bắt nạt, đúng là cá mè một lứa."

tiếng xì xào chen lẫn vài tiếng cười đùa ầm ĩ vang bên tai phúc nguyên làm tai nó ù cả đi, mặt cũng bần thần thấy rõ. lâm anh có người yêu rồi à? nguyên nhìn xuống nơi ngực trái phập phồng, nó thấy nơi đấy như rách toạc ra rồi. sau tất cả những gì lâm anh làm với nguyên, khi biết cậu có người yêu nó vẫn buồn đau đến thế à? phúc nguyên chua chát nhếch môi. thảm hại quá, có ai lại cứ đắm đuối một thằng như thế không hả nguyên? nó gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ, che đi đôi mắt lại bắt đầu cay cay.

lâm anh từ ngoài lớp đi vào, nghe rõ ràng tiếng xì xào bên trong, cậu mỉm cười, rõ là chuyện này được lan truyền đúng ý cậu. cố tình nhìn về phía phúc nguyên, nụ cười của lâm anh hơi héo đi khi thấy nó có vẻ như đang ngủ gục. cơn giận chẳng biết từ đâu len lỏi vào tâm trí lâm anh, đáng lẽ nó phải nghe được chuyện cậu có bạn gái, rồi buồn bã khóc lóc hay gì đấy, rồi dẹp mẹ đi mấy ý định kì quái của nó chứ. mặc dù lâm anh cũng không biết nguyên có thích mình thật không, nhưng thấy nó dửng dưng nằm ngủ như thế thì cậu khó chịu vô cùng.

bước đến trước bàn phúc nguyên, lâm anh vỗ mạnh lên bàn làm nó giật mình ngẩng phắt dậy.

"nghe rồi chứ hả? tao có bạn gái rồi." lâm anh khoanh tay nhìn nguyên từ trên cao, "đừng có mà mơ tưởng gì nữa đấy thằng gay."

"ờ, chúc mừng nha, để yên cho tao ngủ." phúc nguyên đáp lại, rồi lại vội vàng gục mặt xuống, không để lâm anh thấy được sự tan vỡ trong mắt nó.

nhìn nguyên phản ứng lạnh nhạt như thế, lâm anh bực bội đá mạnh vào chân bàn nó một cái làm cái bàn hơi xê dịch, hừ một tiếng rõ to rồi bỏ đi. mấy đứa bạn xung quanh cũng đã im ru từ lúc lâm anh mở miệng, giờ lại nhìn nguyên bằng ánh mắt ái ngại. ai cũng biết từ lúc biết nguyên gay thằng lâm anh ghét nó thế nào, chẳng ai nghĩ đến chuyện nguyên thích lâm anh, thế nên ai cũng thấy lâm anh vô lí khi cậu cố tình khó dễ nó như thế. một cô bạn vỗ nhẹ vai nguyên.

"thôi, thằng lâm anh đó giờ nó vậy mà, mày đừng có để tâm, thứ như nó thích gì mà thích."

nguyên chỉ ừ một tiếng bằng giọng giả vờ ngái ngủ. chỉ mình nó biết nó thật sự thích thứ như lâm anh, và cũng chỉ mình nó biết nó đang đau đến nhường nào.

"chờ mãi mới chịu ra với người ta." tú vy tựa cửa cười duyên, mái tóc dài xoã tung ánh lên màu nâu sáng dưới nắng. cô ả đẹp, ai cũng công nhận điều đó, thế nên lâm anh mới đồng ý quen, nhưng chẳng hiểu sao giờ nhìn gương mặt tươi cười kia trong lòng cậu lại có chút khó chịu len lỏi. lâm anh chỉ ừ nhẹ một tiếng, kéo tay tú vy rời đi.

tú vy nhìn cánh tay đang kéo mình một cách mạnh bạo quá mức, rồi lại nhìn về người đang nằm gục trong góc lớp, nét cười duyên dáng đột ngột pha thêm chút cay nghiệt và giận dữ.

theo lâm anh đến một góc vắng người trong trường, tú vy khẽ nghiêng người về phía cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu tựa vào bức tường sau lưng. lâm anh hơi mím môi nhìn cô, không nói gì.

"sao đấy? không yêu người ta nữa rồi à? mới hôm qua còn để người ta ôm giữa sân trường, giờ xem cái mặt kìa." tú vy bĩu môi, ngón tay chọc nhẹ lên ngực lâm anh, "hôn em nhé?"

"ừm." lâm anh cố nén cảm giác khó chịu trong ngực, đứng yên chờ đợi tú vy đến gần. nhưng khi đôi môi đỏ lấp lánh son bóng gần chạm đến đôi môi đã mím chặt đến mỏng như sợi chỉ, lâm anh khẽ nghiêng đầu né tránh làm tú vy sững người.

"anh ý gì đấy?" tú vy quắc mắt lên nhìn lâm anh, bàn tay nắm chặt lại.

"anh hơi mệt, chắc anh về lớp. em đi cẩn thận nhé." lâm anh đáp vội rồi xoay người rời đi, không để ý tú vy phía sau đã trợn trừng đôi mắt.

"con mẹ mày lâm anh, là vậy đó hả? mày được, để tao cho hai thằng chó tụi mày biết dám chơi con này sẽ có hậu quả gì."

————————————

chẳng hiểu sao mà cả ngày hôm nay trong người lâm anh cứ bồn chồn bất an như đứng trên đống lửa, ngồi trong lớp mà cậu cứ thấp thỏm không yên, hết đứng lên lại ngồi xuống.

"anh lâm anh không học thì đi ra ngoài cho người khác học! đừng có mà cứ nhảy nhót như thế!" thầy sơn cau mày ném một viên phấn về phía lâm anh, cậu nghe thế cũng ậm ừ đứng dậy đi ra ngoài lớp, đi ra sân bóng tha thẩn đi mấy vòng cho vơi bớt cái lo lắng âm ỉ.

cứ đi mãi đến tận giờ về mà lâm anh vẫn chưa bình tĩnh lại, ngược lại nỗi lo lại cứ lớn dần. chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến ánh mắt của tú vy khi cô ả không hôn được cậu. nó làm lâm anh thấy bất an.

thường thì khi tan học lâm anh sẽ đi la cà đâu đó đến tối mới về, nhưng hôm nay cậu lại chọn đi thẳng về nhà, lại chọn con đường khác với thường ngày để đi dạo cho khuây khỏa.

mải mê đá mấy hòn đá cuội lăn lóc trên mặt đường, lâm anh giật nảy mình khi nghe hai giọng nói quen thuộc phát ra từ một bãi đất trống.

"mày với người yêu tao có cái đéo gì không đấy?"

"người yêu cô là ai? liên quan gì đến tôi? thả tôi ra!"

chát. một tiếng tát chát chúa vang lên.

"mày còn giả ngu với tao à? người yêu tao là thằng lâm anh đấy. mày nói cái đéo gì với nó mà nó né tao?"

tú vy. là tú vy.

và phúc nguyên.

tim lâm anh đập nhanh hơn, thót lên tận cổ. cậu vội chui qua lỗ trên lớp rào lưới, chạy vào trong khu đất hoang.

ba bốn thằng đang túm lấy phúc nguyên, thằng túm tóc thằng kéo tay không cho nó đi, tú vy đứng khoanh tay nhìn nó, nét giận dữ còn chưa rút khỏi gương mặt.

"mày có mồm không?" tú vy gào lên, lại một cái tát nữa giáng lên gương mặt đã đỏ ửng của phúc nguyên. lâm anh thấy mắt nguyên ứa nước khi nó nhìn thấy cậu từ xa, đau đớn và tuyệt vọng lấp đầy nơi hai ánh sao trời.

ngay khi tú vy giơ tay lên định đánh nguyên thêm lần nữa, lâm anh từ xa chạy đến, giằng lấy tay đẩy cô ả ra. tú vy loạng choạng, rồi khi nhận ra ai vừa đến, cô ả cười gằn lên.

"mẹ, tao biết ngay mà. mày quen tao để có tin đồn cho thằng chó đó nghe thôi đúng không? nếu không thì làm sao có chuyện chỗ đông người mày âu yếm tao, không có ai thì mày nhìn tao như ruồi bọ?"

không để lâm anh giải thích, tú vy hất đầu ra hiệu với mấy đứa đang giữ phúc nguyên.

"đập thằng chó này cho tao, kệ thằng lâm anh đi."

lâm anh không kịp trở tay khi mấy thằng cốt đột quẳng phúc nguyên sang bên như miếng giẻ rách rồi cầm gậy lao thẳng về phía nó. khi cây gậy đầu tiên đánh về phía phúc nguyên, lâm anh thấy đôi chân mình không nghe lời nữa.

chát.

tiếng gỗ va vào da thịt vang lên kèm theo cơn đau thấu trời nơi bả vai làm lâm anh rên lên một tiếng. lũ đàn em nhìn sang tú vy đầy ái ngại, dù sao lâm anh cũng đang là người yêu của cô ả.

"cứ đánh cho tao. tao xem nó che được cho thằng kia đến bao giờ."  tú vy quay đầu rời đi, "đừng có chết là được, xong việc qua nhà tao tao đưa tiền bồi dưỡng."

lâm anh mạnh mẽ ngoài dự đoán của bọn nó, cậu cứ đưa lưng ra hứng trọn từng phát gậy phang đến, cắn răng không kêu thêm tiếng nào. cậu che chắn phúc nguyên đang nằm ngơ ngác bên dưới, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gương mặt nó làm nguyên không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt của chính nó.

"l-lâm anh chạy đi, tụi nó đánh nguyên mà, lâm anh đừng ở đây nữa." sau vài cú đánh phúc nguyên mới tỉnh ra, nó vội lay lâm anh mong cậu quay người bỏ chạy, mặc kệ nó đi.

"câm— hức— câm mẹ mồm vào nằm yên đấy—" lâm anh nặn ra từng chữ giữa những cơn đau, tay vẫn cố gắng chống hai bên đầu nguyên để giữ mình không chạm vào nó.

phúc nguyên giãy giụa muốn vùng ra để gánh bớt trận đòn cho lâm anh, nhưng cậu chỉ trừng mắt lên nhìn nó, "tao nói— nằm im, má mày điếc hả?"

"nhưng mà lâm anh..."

"câm—"

mãi đến khi lâm anh kiệt sức gục xuống chúng nó mới chịu bỏ đi. phúc nguyên vội vã đỡ lâm anh dậy, nhìn cơ thể bầm tím những vết gậy trước mặt trong lòng nguyên hỗn loạn khó tả. sao lâm anh lại đỡ đòn cho nó? con tú vy nói vậy là sao? đến tận khi đưa được lâm anh vào bệnh viện phúc nguyên vẫn còn chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ.

ngồi bên cạnh giường nhìn lâm anh đang nằm im lìm, phúc nguyên hoang mang không biết mình nên ở lại đây hay nên mặc kệ cậu mà đi về.

về lí mà nói, nguyên cũng từng cứu lâm anh một mạng, cậu lại lấy oán trả ơn chì chiết nó, lần này nguồn cơn hai đứa bị đánh cũng là từ lâm anh mà ra, thế nên nó hoàn toàn có thể oán hận, có thể bỏ mặc lâm anh ở đây. nhưng về tình...

phúc nguyên nhìn đôi mày đang nhíu chặt của lâm anh, nó dùng tay nhẹ nhàng vuốt để chúng giãn ra, trả lại vẻ yên bình trên gương mặt cậu.

"phúc nguyên..." tiếng gọi khe khẽ bật ra từ miệng lâm anh vẫn còn bất tỉnh, dường như cậu mơ thấy gì đó khó chịu lắm, đôi mày vừa giãn ra đã lại lần nữa nhíu chặt.

nguyên ngẩn người. sao lâm anh lại gọi tên nó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co