4
đứng trước nhà kho cũ, lâm anh cắn môi, tay nắm chặt đến trắng bệch. cậu nhận ra đáng lẽ mình nên báo cảnh sát chứ không phải đến đây một mình, nhưng đã quá muộn. lâm anh nhìn thấy gương mặt cười quen thuộc đang đợi mình trước nhà kho.
"chào—"
"câm." lâm anh cắt lời tú vy, "nó đâu? chuyện của tao với mày đừng có lôi nó vào."
"sao lại là của tao với mày được? không có nó tao đã không bị mày làm nhục nhã thế này lâm anh ạ." tú vy cười gằn mấy tiếng, "tao phải nhờ anh tao bắt nó về cho tao đấy, tốn cũng bộn, giờ thì mày phải theo tao để tao dùng cho bõ mớ tiền đấy đi."
nói xong cô ả quay người đi vào bên trong, chẳng buồn đợi lâm anh trả lời, cậu chỉ đành chạy theo vào trong. nhà kho tối tăm chỉ có một ánh đèn leo lét chiếu xuống nơi phúc nguyên đang gục trên ghế ngủ mê man.
"gọi nó dậy đi."
tú vy ra lệnh, một thằng đàn em đi đến tát mạnh vào mặt nguyên làm tim lâm anh giật thót lên muốn lao đến đánh trả ngay lập tức, nhưng tú vy đã móc ra một con dao từ đâu, nhướng mày như muốn hỏi cậu có dám hay không. lâm anh ngay lập tức dừng lại, cậu không nghĩ cô ả dám, nhưng ai mà biết được.
phúc nguyên mơ màng mở mắt, rồi khi đôi mắt lấy lại được tiêu cự, nó hoảng loạn khi thấy lâm anh đứng đối diện mình.
"lâm anh! cứ kệ tao đi mà—" một cái tát khác ngắt ngang lời nguyên. hai thằng nắm hai tay nó giữ lại không cho nó cựa quậy.
"câm, tao chưa cho mày nói chuyện đâu." tú vy kề con dao lên má nó, quay sang nói với lâm anh, "tao vốn cũng không định làm tới mức này đâu lâm anh, nhưng mà thằng chó nào lan tin mày chống tao để bảo vệ thằng này ra ngoài rồi ấy."
lưỡi dao sắc lạnh kề sát hơn vào gương mặt đang tái mét của phúc nguyên.
"chúng nó cười tao phải làm bình phong cho hai thằng bê đê chúng mày đây này. giờ mày tính sao đây hửm?" tay cô ả siết chặt con dao đến phát run, cái lạnh của kim loại cứ chốc chốc chạm vào má nguyên làm nó run lên.
"hay là tao rạch mẹ mặt nó đi, để mày chán mà bỏ nó nhé? con trai mà xinh thế này để làm đéo gì đúng không?"
"mày đừng có điên!" lâm anh hét lên, "mày muốn làm gì tao cũng được, thả nguyên ra!"
phúc nguyên tròn mắt nhìn lâm anh đang cố bảo vệ nó bằng giọng nói run rẩy, nó mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cái lườm của tú vy thành công chặn nó lại.
"anh hùng quá nhỉ? vậy cho tao thấy mày muốn bảo vệ nó cỡ nào đi lâm anh?" tú vy trở sống dao đè lên mặt nguyên, dứ dứ mấy cái làm lâm anh vừa sợ vừa giận mà không làm được gì hơn.
trong ánh mắt như rắn rết của tú vy, lâm anh cắn răng quỳ xuống, như cách cậu quỳ trước mặt cha mình, cách nhận lỗi thành tâm nhất cậu biết trong đời.
"tao xin lỗi mày, mày thả nguyên ra, mày làm gì tao cũng được."
"ôi chao." tú vy che miệng cười, "đại ca lâm anh của chúng ta đây sao? mày làm tới mức này vì một thằng con trai đấy hả?"
rồi cô ả quay sang phúc nguyên đang chết trân, "cảm động không? phát khóc chứ hả? mẹ chúng mày tởm đéo chịu được."
"nhưng mà thôi, thấy mày cũng thành tâm đấy lâm anh, để tao tác thành cho chúng mày nhé?"
phúc nguyên ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn lâm anh thì chắc chắn tú vy còn có trò khác, làm gì có chuyện tác thành nào ở đây. cậu mím môi nhìn cô ả, chờ đợi điều sắp xảy ra.
"lâm anh, cơ hội của mày này, tỏ tình với nó tao xem nào." tú vy vẫn treo nụ cười kì quặc trên mặt, đôi mắt như loài rắn độc nhìn chằm chằm vào lâm anh.
lúc này thì đến lâm anh cũng chẳng hiểu nổi tú vy muốn gì, nhưng cây dao đang quá gần phúc nguyên, cậu không còn lựa chọn nào khác nữa.
"tao thích mày, phúc nguyên, tao thích mày." rồi lâm anh nhìn tú vy như muốn hỏi thế đã được chưa, cô ả lắc đầu.
"sâu sắc vào xem nào? trong đầu nghĩ gì nói ra hết xem? không tao rạch mặt nó ra là không còn cơ hội nói đâu đấy nhé?"
phúc nguyên vẫn còn đang chết trân trước những gì xảy ra trước mắt, nó thấy lâm anh nhìn nó. rồi sau một thoáng do dự, lâm anh nhìn thẳng vào mắt nguyên.
"tao ghen tị với mày vì mày có cha mẹ, không, vì mày được cha mẹ mày thương. tao cũng muốn được thương, để tao có thể cong mắt lên cười khi nhắc về gia đình. và đôi mắt, tao yêu đôi mắt của mày, chúng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hỗn loạn của tao. mỗi lần mày nhìn tao, đúng vậy, long lanh như vậy đấy, tao run lên, vì thèm thuồng, vì sợ hãi, vì mày là con trai, tao không thể chấp nhận tao yêu mày, cũng không thể đường hoàng nói tao yêu mày được. tao xin lỗi vì đã tổn thương mày vì sự hèn nhát của tao."
những câu từ không trật tự, chỉ là những suy nghĩ đã cuốn chặt lấy lâm anh trong mấy ngày trốn tránh. lâm anh không trốn tú vy, người cậu sợ phải nhìn thấy là nguyên. vì khi đối mặt với nó lâm anh sẽ bị những suy nghĩ này bao vây, suy nghĩ về lời yêu không dám nói, suy nghĩ về đôi mắt lấp lánh tươi cười. kể từ khi lao ra chắn đòn cho nguyên, lâm anh biết mình đã không còn trốn được khỏi thứ mình chôn giấu bấy lâu, sự ghen tị, và cả sự rung động mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo không tạp chất.
tú vy bên cạnh nghe rõ từng lời, cô ả ngồi gập xuống, ôm bụng cười ha hả, vỗ tay chan chát.
"hay, hay lắm, tình cảm lắm, tao thích lắm." rồi cô ả lấy ra chiếc điện thoại giấu trong túi áo, "mày đoán cha mày có thích nghe những lời này không lâm anh?"
cái lạnh lan ra từ xương sống bao phủ cả người lâm anh, cậu thấy mình như bị nhốt vào một hầm băng lạnh lẽo. đôi mắt trợn trừng và lưỡi dao sáng loáng hiện lên trong đầu làm lâm anh thoáng run rẩy.
"tao nghe nói cha mày ghét bê đê lắm đúng không? mày đoán thử xem ông ấy mà biết thằng con quý tử của mình bê đê thì ông ấy sẽ làm gì mày?" tú vy quẳng con dao sang một bên, vui vẻ kéo đám đàn em rời đi, trong tay cô ả đã có thứ vũ khí còn sắc hơn cả lưỡi dao ấy rồi.
tú vy không biết cha lâm anh sẽ làm gì nhưng lâm anh biết, nguyên cũng biết. vừa được thả khỏi tay đám đàn em của tú vy nó đã vội chạy đến chỗ lâm anh, ôm lấy cậu nghẹn ngào.
"lâm anh ơi, nguyên xin lỗi lâm anh, tại nguyên, tại nguyên hết." phúc nguyên gục mặt vào cổ lâm anh nức nở, nó đã cố hết sức không chủ động tìm đến lâm anh, vậy mà cuối cùng nó vẫn thành công cụ để người khác hãm hại cậu.
"nín đi, mày có làm đéo gì đâu mà xin lỗi?" vẫn là lớp mặt nạ bình tĩnh lâm anh luôn treo trên mặt, nhưng đôi tay cậu run rẩy khi cố xoa đầu nguyên, còn giọng thì nhỏ xíu, như thể tất cả sức lực trong người đã bị rút sạch đi, "mày có bị thương ở đâu không?"
phúc nguyên lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn chưa ngưng được. nó cố ôm chặt hơn cơ thể run rẩy của lâm anh như muốn ngăn lại cơn sợ hãi mà cậu cố giấu, "nguyên hong sao hết, nhưng mà còn lâm anh, cha lâm anh..."
"..."
"tao cũng không biết." lâm anh lắc đầu, rồi cậu gỡ cánh tay đang ôm mình ra, "về đi, chuyện của tao để tao lo."
"lâm anh đừng có vậy mà, chuyện này có lỗi của nguyên nữa, để nguyên nghĩ..."
"bảo về thì cút mẹ về đi nghĩ được cách đéo gì? mày đánh lại ông ấy à?" lâm anh gắt lên ngắt lời nguyên, rồi cậu mím môi, cúi đầu không dám nhìn nó.
thô lỗ với nguyên đã thành một thói quen khó bỏ của lâm anh, dù cho cậu đã đối diện với lòng mình, nhưng không có nghĩa cậu đã sẵn sàng để cho nó lại gần, ai biết được cha lâm anh khi tìm được nó thì có làm gì gây hại cho nó không. lâm anh không sẵn sàng thử, cha cậu điên, cậu thà chiu một mình còn hơn để nguyên dính vào.
chỉ là giờ cậu không dám nhìn nó lúc xô nó ra khỏi mình nữa, đến bản thân mình lâm anh cũng không còn lừa được nữa thì sao mà cậu lừa được nguyên?
"nguyên không về!" biết được những điều lâm anh giấu mình rồi nguyên lớn gan hơn hẳn, nó lì lợm ngồi yên đó trong ánh mắt giận dữ của lâm anh, tận mắt thấy cơn giận từ từ được thay thế bằng thứ gì đó như khẩn cầu.
"tao xin mày đấy nguyên, đừng có dây vào chuyện nhà tao, cha tao điên lên mày cũng không yên thân đâu." không nhịn được nữa, lâm anh lần đầu tiên vòng tay ôm lấy nguyên, nỗi sợ hãi tràn ra từ đôi mắt thành những giọt mặn chát thấm ướt vai áo.
lâm anh lúc này thấy mình hèn yếu kinh khủng, mấy năm trời lao vào bạo lực, cậu tưởng mình đã không còn là thằng nhóc run rẩy vì sợ hãi và đau đớn năm ấy. nhưng khi mọi lớp màn chắn bị kéo đổ, mọi nỗ lực khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất của lâm anh trở nên vô nghĩa. thì ra cho dù có qua bao nhiêu năm, thắng bao nhiêu trận đánh, có thêm bao nhiêu vết sẹo thì những vết sẹo đầu tiên vẫn còn đó, ám ảnh và không bao giờ buông tha cho cậu. đứng trước cái bóng của cha mình, lâm anh vẫn chỉ là một thằng nhóc bất lực, không dám tự tin bảo vệ cho chính mình, nói gì đến người mình yêu.
"nguyên không sợ." dụi đầu vào lòng lâm anh, phúc nguyên nói, giọng nó kiên định như đã quyết tâm, "để nguyên chịu cùng lâm anh cũng được, lâm anh không một mình đâu, đừng sợ."
nguyên không định làm người cứu rỗi lâm anh hay thứ gì vĩ đại đến mức ấy, nó chỉ biết người nó yêu đang ở ngay đây, run rẩy vì sợ nhưng vẫn cố bảo vệ nó bằng tất cả những cách vụng về, cọc cằn và có phần tàn nhẫn với nó. nguyên không muốn mình vô dụng, nó cũng muốn được gánh bớt một phần nào đó cho lâm anh, dù chỉ là tinh thần.
"về nhà nguyên tránh đỡ một hôm đi, mai nguyên đi cùng lâm anh về nhà xem tình hình, nha?" phúc nguyên nói nhỏ, "ít nhất thì cũng an toàn hơn một tí."
sau một lúc ngần ngừ, lâm anh gật đầu. nhưng cậu lại nói thêm, "đừng sang nhà tao."
"nguyên không vào nhà cũng được, để nguyên sang lỡ có chuyện nguyên còn giúp được gì đó."
"..."
"mày chỉ được đứng ở đầu đường thôi."
nhận được lời thỏa hiệp của lâm anh, phúc nguyên mới thở ra một hơi. mặc dù nó cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng thế vẫn đỡ hơn là mù mờ lo lắng. nó đứng lên kéo lâm anh dậy đi về nhà mình.
nguyên phải nhẹ tay nhẹ chân hết mức để tránh bị phát hiện khi hai đứa về nhà, mẹ nó mà thấy hai đứa lấm lem bụi đất và mấy vết tát trên mặt nguyên thì kiểu gì cũng hỏi tới, thế nên nó chỉ có thể xua lâm anh vào phòng tắm trước trong khi rón rén đi tìm thuốc bôi. may cho hai đứa là không ai phát hiện ra. sau hơn tiếng đồng hồ lén lén lút lút trong chính ngôi nhà của mình, phúc nguyên thở phào nhẹ nhõm khi chui được vào chăn.
lâm anh nằm bên cạnh, trên người mặc bộ đồ ngủ thơm mùi nước xả vải y hệt mùi trên người nguyên, cậu im lặng hít vào một hơi thật sâu, không nói gì. phúc nguyên nghiêng đầu sang nhìn lâm anh, đôi mắt long lanh hơi cong nhẹ.
"lâm anh ngủ đi, rồi sẽ có cách thôi, tệ lắm thì sang ở với nguyên luôn, cũng không tệ mà hả?" nó cố đùa một câu để an ủi lâm anh.
lâm anh cười khẽ "ừm" một tiếng, bàn tay trong chăn mon men tìm đến một bàn tay khác.
"mày có giận tao không nguyên? vì tất cả những gì tao làm ấy?"
"giận lắm." phúc nguyên trả lời, giọng đều đều làm lâm anh chỉ có thể cúi đầu tự cười nhạo bản thân, đương nhiên nó phải giận rồi, cũng chẳng oan ức gì mấy. bàn tay cậu rút lại, không đến gần nó nữa.
"nên lâm anh phải cố cho xong chuyện đi, để còn lo bù đắp cho nguyên nữa."
lâm anh thấy tay mình ấm lên, mười ngón đan chặt vào nhau.
"có nguyên ở đây với lâm anh rồi, ngủ ngon nhé."
"..."
"ừm."
lần đầu tiên trong đời lâm anh cảm nhận được cảm giác ám áp chảy cuồn cuộn trong lồng ngực, nó tràn đi khắp cơ thể làm cậu cảm thấy dường như nỗi sợ hãi cũng không lớn đến vậy. lâm anh và phúc nguyên dần chìm vào giấc ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt như sợ người kia sẽ đi mất.
cảm ơn 2 th nhỏ vì quả bơm ke xuất sắc rhs hnay để toi có động lực ngồi sửa cái chap này, xong cũng mấy hôm r mà sửa mãi ko ưng 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co