.
lâm anh nằm vật vạ trên giường, đôi chân dài duỗi thẳng, chốc chốc lại ngọ nguậy mấy ngón chân.
chán quá, chán chết đi được. lâm anh lướt điện thoại trong vô định, mấy anh em hôm nay chẳng ai ở nhà, căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình lâm anh tự mình lăn lộn tìm niềm vui cho chính mình, anh lân anh long đi hẹn hò, anh quân bị anh quan kéo đi thăm anh ở phim trường chông gai k26, anh cường thì đi "thăm bạn ốm", cứ như không ai biết anh vĩ đang bị cảm vậy, đức duy cũng lon ton chạy theo anh quân đi dòm ngó anh hiếu của nó ở phim trường rồi.
còn phúc nguyên ấy hả? im ru lủi đi đâu mất từ sáng, nhắn tin không trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy, lâm anh bực hết cả mình! sáng ra phúc nguyên thay bộ đồ mới, lén lén lút lút chuồn ra khỏi phòng, rõ là không muốn ai biết mình đi ra ngoài, nhưng con rái cá vụng thối lại đá vào cái chân kệ, đau đến suýt hét lên, may mà nhịn được. nhưng lâm anh lại tình cờ nghe thấy, hé mắt ra thì phúc nguyên cũng vừa đóng cửa phòng lại mất rồi.
càng nghĩ đến lại càng tức, chẳng biết đi tòm tem với thằng nào rồi!!! ừ thì không danh không phận thì lận đận em ơi, nhưng lâm anh cũng tủi thân mà! ai có mắt thì cũng nhìn ra hai đứa không bình thường với nhau, lâm anh thì cứ suốt ngày nhìn chòng chọc vào hai má phúng phính của phúc nguyên, còn nguyên thì không tối nào tha cho cái bụng của lâm anh.
"bụng lâm anh nằm thích mò, không nằm lên bụng lâm anh nguyên hong ngủ được đâu."
đấy! nói thế đấy! mà mỗi lần lâm anh úp mở chuyện danh phận, phúc nguyên cứ tìm cớ trốn đi mất biệt, cay không? cay! làm được gì không? rõ là không.
các anh đều tập trung ánh mắt vào hai thằng út, vì cả nhóm chỉ có chúng nó là ẩm ương nhất. nhất là anh lân, vì dạo anh lân đang tán anh long, ba con gà 2k5 cười anh hăng nhất, nên giờ anh bắt được con cún nơ vào tay rồi, lại ở cùng phòng với hai đứa, làm sao mà chúng nó thoát khỏi nanh vuốt của anh cho được.
"ô em lâm anh sao đấy? sao mặt mày ủ dột thế kia? lại đòi danh phận thất bại đấy à?" mỗi lần lâm anh đem cái mặt đen xì xì vì bị trốn tránh lời tỏ tình thì duy lân luôn có mặt đúng lúc để xát muối vào vết thương của cậu, lâm anh tức chết được, nhưng rồi cứ nghĩ tới xinh yêu đã bỏ trốn, cậu chẳng còn hơi sức nào mà tranh cãi với tiếng cười hô hố của ông anh.
anh quân thì tâm lý hơn, lâm anh hay chạy sang phòng anh tâm sự lắm, vì anh là người có thâm niên ga— à ý là có kinh nghiệm nhất trong cả nhóm mà, nên anh cũng chỉ cho cậu vài điều. khốn nỗi là chẳng cái nào áp dụng với phúc nguyên được. lâm anh đánh giá anh quân có tâm nhưng mà hai người không đi chung đường, vì để mà lâm anh đanh đá lườm nguýt phúc nguyên như cách anh quân bỏ bùa anh quan thì khó cho cậu quá.
còn anh cường, cái thằng cha này... lâm anh cứ nhắc đến ông anh đã nuôi nấng mình từ team 3 là đau đầu. ông anh trực tiếp và sỗ sàng quá.
"đè nó ra hôn phát là được, trước thằng vĩ nó ẩm ương mãi không chịu tỏ tình anh cũng làm thế." cường nhún vai.
lâm anh cảm ơn anh cường, nhưng lâm anh sợ bị đánh.
mải mê kể tội mấy ông anh nhà mình, lâm anh chẳng hề nhận ra sau lưng có người đang rón rén bước đến.
thoáng cái trước mắt cậu đã tối sầm.
"đoán xem ta là ai!! đoán sai là bị ăn thịt ó nha!!"
"chả thèm đoán." lâm anh hừ một tiếng, nhắm tịt mắt lại mặc cho người ta bịt mắt mình.
"gì dợ lâm anhhhhhh." bàn tay được lấy ra, đập vào mắt lâm anh là gương mặt phụng phịu dỗi hờn của phúc nguyên, suýt nữa thì lâm anh đã giơ cờ trắng đầu hàng mất rồi.
nhưng liếc xuống cái áo mới của nguyên, lâm anh lại nhớ ra lí do mình giận.
"lâm anh ghéc nguyên òi chứ gì. hong chơi với nguyên nữa đúng hong?" nguyên bĩu môi, ấn lên mũi lâm anh một cái, "đừng có mà hối hận á nha!"
"sáng sớm quần là áo lượt đi chơi với ai thì ra mà làm nũng với người ta, đây chỉ là đứa bị bỏ ở nhà thôi, làm nũng với đây làm gì?" thấy phúc nguyên phụng phịu như thế lâm anh cũng nẫu hết cả ruột, nhưng nghĩ lại thì cậu tự nhủ mình phải cứng rắn lên!! phải giận một lần cho nó biết tay!!
"cái gì dợ trời? học ai cái trò giận lẫy này dợ?" phúc nguyên bật cười khúc khích.
"chả lẫy, chả dỗi." lâm anh chúi mặt vào điện thoại, giả vờ không quan tâm đến phúc nguyên nữa.
con rái cá đột nhiên nảy ra một trò đùa dai trong đầu, nó hắng giọng một cái, giả vờ lơ đễnh nghiêng nghiêng đầu.
"sáng nguyên đi với thằng toàn ớ, nó qua chở nguyên đi mall, nguyên với nó đi vô popmart lựa đồ hết mấy tiếng giờ mới về nè."
nghe giọng điệu của phúc nguyên, lâm anh ghen đến nổ đom đóm mắt, đi với thằng toàn à? bạn thân lâu năm cơ đấy!!! lại còn đi popmart!!! thằng này có để em thiếu hirono bao giờ chưa mà em phải đi popmart với người khác!?
lâm anh mini trong nội tâm lâm anh lớn đã vụn vỡ mất rồi, thằng bé lăn đùng ra giãy đành đạch lên, khóc to mồm hơn cả đứa con yuvian của cậu nữa. nhưng lâm anh lớn thì vẫn phải giả vờ bình tĩnh, cậu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào màn hình thread lướt nhanh đến không đọc được chữ.
"báo cáo với đây làm gì? có là cái gì của nhau đâu, đây đâu có quản lý thời gian được."
dm nói xong đau thế? bé lâm anh mini lại giãy giụa khóc lóc thêm một trận nữa, nước mắt nước mũi tèm lem.
nhìn lâm anh rõ là đang ghen mà không làm gì được, trong lòng phúc nguyên trào dâng một niềm vui kì cục, nó cúi đầu xuống, vai run run, cười đến gập cả người lại.
"lâm anh dận thiệt á hở?" đưa tay lau nước mắt, phúc nguyên nói chen giữa tiếng cười nắc nẻ, "ơi nhảm nhí quá đi lâm anh ơi, dòm qua đây coi người ta đem cái gì về nè."
lâm anh liếc nhìn qua theo phản xạ tự nhiên, rồi sững lại khi thấy một chiếc bánh kem bé xinh đặt trong hộp mica trong suốt, con gấu trúc trên bánh nom có vẻ hơi xiêu vẹo, nhưng vẫn nhìn ra được là đang cười tươi, dưới đế bánh còn có mấy chữ run run.
'happy anniversary'
ủa? là sao?
"hả? anniversary gì dạ?" lâm anh ngơ ngác hỏi.
"thì anniversary của tụi mình? lâm anh hỏi gì dợ?" gương mặt cười của phúc nguyên lập tức méo xệch đi, "lâm anh quên anni hả!?"
bây giờ mà có kêu lâm anh đi thi lại project 100% từ đầu lâm anh cũng không hoang mang tới vậy nữa, thật đấy.
"n-nhưng mà mấy lần tao tỏ tình mày toàn trốn mà? anni gì?"
"lâm anh bị cái gì dợ!?" phúc nguyên phồng má lên, "hôm bữa đi tất niên công ty về, lâm anh ôm nguyên cứng ngắc một hai bắt nguyên phải đồng ý làm người yêu lâm anh, nguyên đồng ý rồi mà!!!"
nói tới đây, phúc nguyên tức xì cả khói, rõ ràng là đồng ý rồi mà nói người ta trốn, chuyện quan trọng vậy mà còn quên nữa thì ai mà chịu cho được!?
còn lâm anh thì hình như vừa moi ra được một đoạn kí ức hôm đi tất niên về ăn nhậu bét nhè cậu ôm phúc nguyên mà gặm gặm cặp má đỏ bừng, bắt phải chịu làm người yêu thì mới thả ra, mỗi tội say quá, sáng ra lâm anh có nhớ gì đâu.
"v-vậy cái này..." lâm anh chỉ vào cái bánh trên tay người-yêu-vừa-mới-nhớ-ra của mình.
"tao thức dậy từ sáng sớm chạy ra workshop làm cho mày đó thằng chó!" loài rái cá đã giận đến mất kiểm soát ngôn ngữ mất rồi, "tao không cho mày nữa! tao đem cho thằng toàn đây! ít ra nó còn đi theo phụ tao làm bánh!"
lâm anh hấp tấp đứng dậy, trước tiên ôm phúc nguyên lại, rồi lại lấy hộp bánh từ tay nó, nâng niu đặt lên bàn như sợ vỡ, cậu gục mặt vào hõm cổ người yêu, thút thít.
"không cho nguyên đem cho ai hết á, tao ăn hết luôn! một mình tao ăn thôi!"
"cút mẹ đi! quên được thì quên thằng này luôn đi, ôm ôm ấp ấp chó gì!?"
mắng mỏ còn chưa hết giận, đôi môi rái cá đã bị con gấu trúc chặn lại mất rồi, lâm anh tham lam gặm cắn đôi môi mình ngày đêm nhung nhớ, cho thoả nỗi thèm thuồng bấy lâu. kiểu gì mà chả bị đánh, hôn cho đã thèm đã, dù sao cũng có danh phận rồi mà.
phúc nguyên cứ ứ á đòi giãy ra, nhưng lâm anh ôm nó chặt cứng, chả trốn đi đâu được. mãi lâu sau đôi môi sưng tấy của nó mới được tha, vừa được thả ra, môi xinh đã lại mấp máy chuẩn bị chửi tiếp cho hả cơn tức.
"thôi thôi tao xin mà." lâm anh vội vã lên tiếng trước, "tao biết tao sai rồi, nguyên tha cho tao một lần đi, tại cứ lần nào tao nói tới chuyện yêu nhau nguyên cũng trốn đi mất nên tao tưởng nguyên không muốn cho tao danh phận."
"không có danh phận thì ai mà thèm nằm lên bụng lâm anh?" phúc nguyên vẫn còn dỗi lắm đấy, "cái bụng thấy ghét, mốt hong thèm nằm nữa!"
"thôi thôi mà, nằm đi, tao thích nguyên nằm lên bụng tao thế lắm." lâm anh cười hì hì, trưng ra bộ mặt xun xoe, giờ thì trời có sập cậu vẫn cười tiếp thôi, cứ ngỡ là bị làm bạn siêu thân rồi cơ, ra là con ma men nó hại.
"bảo sao cứ suốt ngày bám theo người ta úp mở cái gì mà danh phận với chính thức, tưởng trêu nên mới chạy trốn đấy." phúc nguyên lầm bầm trong miệng, hai tai đã đỏ ửng lên, nóng bừng như hai hòn than.
lâm anh lại cười càng tươi hơn, chồm tới đôi môi đang chu ra kia mà hôn ngấu nghiến, làm phúc nguyên phải đập bồm bộp lên lưng ra hiệu cho cậu dừng lại cho nó thở.
———————
"bánh ngon hong?" sau một buổi bị hành hạ đôi môi, phúc nguyên cuối cùng cũng chờ được đến lúc lâm anh ngồi xuống ăn chiếc bánh nó tự tay làm, tâm trạng thấp thỏm phết đấy. nguyên thích nấu ăn, nhưng làm bánh thì đây là lần đầu tiên nó đụng vào, thế nên mới bắt kem ra được con gấu trúc xiêu vẹo thấy ghê.
vậy mà lâm anh chẳng chê một lời, ngược lại cậu cứ gật gù khen ngon khen đẹp, trịnh trọng ăn từng thìa bé tí như đang thưởng thức bánh của một đầu bếp lừng danh nào đó.
nhìn lâm anh ăn ngon lành như thế, phúc nguyên cũng thấy hơi thèm, nó lấy thìa, xắn một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt gắt làm nguyên nhăn cả mặt, nó ho sặc sụa.
"ngọt vậy mà lâm anh khen ngon á hả? ăn ít thôi! tiểu đường bây giờ!" nguyên đưa tay muốn giành lấy cái thìa nhỏ trên tay lâm anh.
lâm anh thấy người yêu muốn lấy thìa của mình thì bùng nổ tinh thần chiến đấu, cậu nhanh nhẹn né đi, tranh thủ nguyên sơ hở mà xắn thêm mấy thìa bánh to.
"không! tao phải ăn hết! cái bánh đầu tiên nguyên làm cho tao mà, không ăn hết sao được!" bánh vẫn còn trong miệng, lâm anh lúng búng nói trong khi vẫn đang né khỏi tay phúc nguyên mà liên tục cho thêm bánh vào miệng.
phúc nguyên chỉ còn cách thoả hiệp, nó túm lấy tay lâm anh, "rồi rồi nguyên hong cản nữa nhưng mà lâm anh ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ!"
nghe thế lâm anh mới chịu ăn chậm lại, cậu hí hửng nhâm nhi từng tí bánh một, đến cả kem cũng không bỏ lại tí nào. ăn xong, lâm anh vui vẻ ôm chặt lấy phúc nguyên.
"sau này nguyên chỉ được làm bánh cho mình tao ăn thôi đấy."
"bánh này đem cho người khác cũng có ai dám ăn đâu." phúc nguyên bĩu môi, "bánh ngọt thấy ớn, vậy mà ngồi gặm hết nguyên cái hong sợ tiểu đường hay sao á."
"đấy là do người ta không biết gì về tay nghề của người yêu anh!"
nghe thế môi nguyên lại bĩu dài hơn, nó ngại ngùng quay mặt đi, trong miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ. còn lâm anh thì vẫn líu lo gọi người yêu à người yêu ơi.
có danh phận rồi mạnh miệng gớm lâm anh nhỉ?
nả truyện liên tục z là cbi trốn tiếp r đó chúc ae ăn khuya món tình iu gà bông ngon miệng nka tui đi ôn thi típ 🐒🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co