Truyen3h.Co

|lanh nguyên| đoạn kết mới

2

QuacQuacKano

"dạo này hơi thân với thằng lâm anh đấy nhé." trung anh cười cười trêu phúc nguyên khi thấy nó vào lớp với ly matcha latte trên tay, "lại là nó mua cho đấy à?"

phúc nguyên gật đầu, sượng sùng gãi gãi má. từ hồi nó kêu lâm anh làm bạn đến giờ, lâm anh thật sự đã biến thành một anh bạn trai kiểu mẫu mà ai cũng mơ ước, ít nhất là nó cũng thấy thích thích. lâm anh không biết lấy được lịch học của nó từ đâu mà ngày nào nguyên có tiết học cậu cũng "tình cờ" chạy ngang nhà nguyên đúng lúc nó vừa chào anh tân chuẩn bị đi, lại "tình cờ" mang theo matcha latte mà nguyên thích nhất, "tình cờ" mang dư mũ bảo hiểm. mấy cái "tình cờ" như thế gộp lại làm cho nguyên, dù biết lâm anh đang cố tình, không nỡ từ chối lời mời lên xe của cậu.

"lộ liễu lắm đấy nhé, sao lại ngại? yêu à?" trung anh có vẻ không định dừng trò đùa dai của mình lại, em gõ gõ tay lên mặt bàn, "sao im lặng rồi bạn ơi? thật đấy à?"

"khùng hả? bạn bè thôi yêu đương gì đâu?" phúc nguyên chà chà tay lên mặt bàn, mắt nhìn ly nước đăm đăm. đúng là nó vẫn chưa sẵn sàng để thật sự yêu lâm anh, nhất là khi nỗi ám ảnh về thằng người yêu cũ vẫn còn đau đáu, nhưng nguyên phải thừa nhận rằng lâm anh có vẻ rất nghiêm túc trong việc theo đuổi nó. ly matcha chỉ là thứ mà trung anh thấy được, để em biết những việc khác nữa thì không biết trung anh còn trêu nó đến mức nào nữa.

chẳng hạn như việc lâm anh rất chăm rủ rê nguyên đi ra quán học bài, mặc dù ngành hai đứa không liên quan gì đến nhau. lâm anh ngày nào cũng ỉ ôi chèo kéo nó đi ra quán với cậu, hôm là do nhà cúp điện, lúc lại vì học một mình buồn quá, nguyên cứ muốn từ chối thì y như rằng lâm anh sẽ bắt đầu rên rỉ một bài ca về cậu bé ngây ngô ít bạn bè bị cô lập trên giảng đường (mà có ngây thơ đến mấy cũng thấy giả trân) để nài nỉ nó. lại gặp phúc nguyên có tính thương người (thật ra là vì lâm anh hứa sẽ sang rước nó cùng với một món ăn vặt nào đó), thế nên nó cũng đành miễn cưỡng đồng ý. lần nào lâm anh cũng tranh trả tiền, nhưng đương nhiên là nguyên không thể nhận như thế được, qua vài lần đấu tranh lâm anh cuối cùng cũng phải từ bỏ ý định đó, chỉ là đồ ăn vặt vẫn đều đặn được mang theo bỏ vào mồm nó với lí do là lâm anh buồn miệng.

lại chẳng hạn như có những hôm vì lo cho túi tiền của lâm anh, và của chính nó nữa, phúc nguyên đã cho phép cậu bước chân vào phòng ngủ của nó để học bài để đỡ phải nghe mấy lời ca thán về việc bị bỏ rơi. anh tân bất ngờ ra mặt, thằng nguyên ở cũng hơi bừa, nên thường thì nó rất ngại để người khác vào phòng, vậy mà mấy hôm lâm anh sang nó lại chăm chỉ đến lạ, dọn phòng sạch bong, đồ đạc gọn gàng đến mức anh cảm thấy căn phòng như rộng ra hẳn một phần ba. về việc này thì phúc nguyên cũng phải thú thật là nó cũng không hiểu tại sao mình phải đeo thêm việc vào người như thế, cuối cùng nó đổ cho việc nếu phải quay lại phòng lâm anh thì nó sẽ ngại đến chết. chỉ là không hiểu sao nguyên lại quên mất nó hoàn toàn có thể mặc kệ mấy câu chuyện bịa đặt sướt mướt của lâm anh để từ chối mà. chịu, chả biết đâu.

ừ nhưng mà gớm nhất là nhất quyết không thể để trung anh biết được nó còn kẹp mấy tấm hình chụp photobooth cùng với lâm anh trong quyển sổ nó để trên tủ đầu giường. không không yêu đương gì? rồ à? chỉ là hôm đấy trời mưa bất chợt, hai đứa chạy vào đấy trú mưa sẵn tiện chụp thôi ấy, rồi ừm thì, nguyên thấy cũng đẹp trai (ý là nó đẹp trai! lâm anh cũng tạm thôi!) nên mới giữ đấy thôi.

"kìa, siêu bạn thân của mày sang tìm kìa." tiếng trung anh cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy loạn xạ của nguyên, nó nhìn theo ngón tay chỉ ra cửa của em thì thấy lâm anh đang đứng ngoài đấy cười toe toét từ khi nào.

"tớ mới mua được hai vé xem kịch tối nay, nguyên đi với tớ nhé?" nguyên vừa ra đến nơi lâm anh đã vội nói.

"có thế thôi mà lâm anh chạy từ toà b sang toà d tìm nguyên ấy hả? sao không nhắn tin là được rồi mà." phúc nguyên ngán ngẩm, hôm nay nó học tít trên lầu sáu toà d, lâm anh từ toà b chạy sang cũng cách cả một khoảng sân rồi, bảo sao mồ hôi ướt cả.

"muốn gặp nguyên ấy mà." lâm anh gãi gãi đầu cười khờ, hỏi lại lần nữa, "nhưng nguyên đi với tớ nhé? bạn tớ nói kịch này hay lắm í."

sến súa, phúc nguyên nói thầm trong lòng dù cho mặt mũi nó đã nóng phừng phừng cả lên rồi. nó ho khẽ một tiếng cho đỡ ngại ngùng trước khi gật đầu với lâm anh:

"mấy giờ dạ? để nguyên chuẩn bị."

"tám giờ tối bắt đầu diễn ấy, sáu giờ tớ sang đón nguyên đi ăn trước nhé?"

lâm anh không để nguyên trả lời, cu cậu cứ mặc định là nó đã đồng ý rồi. nhanh tay véo má nguyên một cái, lâm anh cười hì hì chạy đi mất tăm.

"ôi siêu bạn thân véo má nhau thích nhỉ?" trung anh từ phía sau lù lù đi đến, trên miệng còn treo theo một nụ cười khó ưa.

"câm giùm cái." phúc nguyên xoa xoa gò má nóng bừng, lủi nhanh vào lớp để không phải đối mặt với mấy lời trêu chọc của trung anh.

chẳng rõ vì sao, cả ngày hôm ấy đầu óc nguyên cứ treo lửng lơ trên trần nhà, nó cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về buổi hẹn tối nay với lâm anh. và cũng không biết tại sao, càng gần đến giờ hẹn nó lại càng bồn chồn, nó cứ đứng trước gương hết chỉnh tóc lại phủi phủi áo cho lòng bớt nhộn nhạo. lúc lâm anh đến trước nhà thì nguyên cũng đã đổi đến chiếc nhẫn thứ bảy tám gì đấy trên tay rồi, nó vội vàng đi ra ngoài khi thấy tin nhắn hiện lên. nhưng nghĩ một lúc nó lại cố đi chậm lại một tí, cốt để lâm anh thấy nó cũng không háo hức đến vậy.

mà có vẻ lâm anh cũng không để ý mấy đến chuyện nguyên có háo hức lắm hay không, vừa thấy nó bước ra khỏi cửa đôi mắt cậu đã sáng hết cả lên. hôm nay không đi học bài nên lâm anh cũng không đeo kính, phúc nguyên khá chắc bản thân có một vấn đề gì đó với gương mặt này, vì chỉ vừa thấy đôi mắt cong cong khi cười của lâm anh hơi thở của nó đã hơi hơi rối loạn rồi ấy? đi đến bên xe lâm anh, nguyên ngơ ngẩn khi thấy người ta đến đón nó mà còn mang theo một bó hoa. lâm anh cầm bó hoa nhét vào ngực nó, phúc nguyên cũng vô thức đón lấy.

"gì đấy? sao lại có hoa?" nguyên ngại ngùng nâng bó hoa lên che non nửa gương mặt đang hây hây. bó thanh cúc xanh xanh bọc trong giấy gói trắng phảng phất mùi thanh ngọt nhẹ nhàng trở nên thật xinh đẹp dưới ánh đèn đêm, làm cho nguyên không biết nên phản ứng thế nào.

"thì tớ tặng cho nguyên, nguyên thích mà, đúng không?" giọng lâm anh lúc hỏi giống khẳng định hơn, cứ như cậu đã chắc chắn rằng nguyên sẽ thích bó hoa đấy vậy.

nguyên chợt nhớ lại hình bó thanh cúc nó từng đăng trên instagram từ hồi xưa lắc xưa lơ nào đó, hình như lâm anh đã lướt đến tận đấy nên mới biết, nó lại nâng bó hoa lên cao hơn, che đi khóe môi cong cong.

"chả thích!"

nói thế, nhưng nguyên cứ ôm bó hoa mãi không nỡ buông, cứ hít hà mãi mùi thơm nhẹ nhàng bên mũi. lâm anh cũng không buồn vạch trần lời nói dối vụng về của nó, cậu chỉ chống cằm nhìn nguyên, kiên nhẫn đợi nó bước lên xe. nguyên đi đến gần hơn, hơi nghiêng người về phía lâm anh.

"sao đấy?" lâm anh hỏi, hơi bất ngờ trước sự áp sát bất thình lình của nguyên.

"tay nguyên bận cả rồi." phúc nguyên đáp đầy ẩn ý, ngó xuống bó hoa, "tại hoa của lâm anh hết á!"

nói đến thế lâm anh mới hiểu ra, cậu nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên cho nguyên, lúc cài dây lại còn vô tình (hay cố ý nhỉ?) lướt qua vành tai hồng hồng của nó. đoạn đường đi sau đấy cứ thoang thoảng hương hoa, từ bó hoa chen giữa hai đứa, và từ một bông hoa héo rũ đang đung đưa những mầm lá mới.

vở kịch hai đứa xem là về tình yêu, về một người bị phản bội tìm thấy một mùa xuân mới, hồi sinh sau những vấp ngã của tuổi trẻ dại khờ để bước tiếp. nguyên biết lâm anh cố tình chọn vở kịch này. khoảnh khắc hai diễn viên chính ôm lấy nhau sau mọi đổ vỡ, cũng là lần đầu tiên cả hai mỉm cười sau những bi kịch, nguyên nhìn sang lâm anh trong vô thức, đôi môi mấp máy hai chữ cảm ơn trong im lặng.

lâm anh không nghe thấy, nhưng cậu cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình. lâm anh không nhìn lại, cậu chỉ lẳng lặng đưa tay sang nắm lấy bàn tay nguyên, xoa nhẹ lên vệt nước trên mu bàn tay nó.

"đừng khóc, nguyên chỉ nên cười thôi, thật đấy."

"nguyên khóc xấu lắm hả?"

"không, nhưng mà nguyên khóc sẽ có người đau lòng."

phúc nguyên bật cười khúc khích, "sến quá!"

lâm anh không đáp lại, chỉ nắm chặt tay nguyên hơn, nó đã không còn xua lâm anh ra nữa rồi.

————————

"lâm anh này." dứng trước cửa nhà mình, phúc nguyên gọi lại khi lâm anh chuẩn bị rời đi.

"sao đấy?"

"nếu như hoa lại nở, hoa sẽ lại tàn đúng không?" nguyên cúi xuống bó hoa trong tay, gảy gảy một đóa hoa bị lệch.

lâm anh cười với nó,  nhẹ tay chỉnh đóa hoa về đúng chỗ, "hoa ấy, miễn là chúng ta hết lòng chăm sóc, thì dù hoa có tàn, những ngày tươi đẹp bên đóa hoa vẫn còn đó mà."

"nếu nguyên tin tớ, thì dù có tàn bằng cách nào đi nữa, hoa của chúng ta sẽ không có sâu đâu."

phúc nguyên bật cười, "ừm, nguyên hiểu rồi, lâm anh về cẩn thận nhé."

không một lời báo trước, môi nguyên khẽ chạm vào gò má bị gió đêm thổi lạnh ngắt của lâm anh. rồi nó xoay người chạy thật nhanh vào nhà, đóng sầm cửa lại để lâm anh một mình ngơ ngẩn bên ngoài. hương thanh cúc lan trong gió đêm ngọt lịm.

xin tự thú là toi quên béng con fic này cho tới hnay có người cmt vào 😭 có lỗi qá huhuhu 😭 thoi thì dù s cũng đã viết nốt rồi ợ, fic này kết ở đây thui he he 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co