Truyen3h.Co

|lanh nguyên| duyên

11

QuacQuacKano

minh quân cảm thấy rất khó chịu trong người, mặc cho anh đã hết lời cố gắng thuyết phục thì ông chủ của anh, người cầm lương của anh, vẫn nhất quyết phải có một dự án collab giữa anh và hồ đông quan. lí do lão ta đưa ra với quân nghe thì có vẻ hay lắm.

"để dẹp đi mấy cái tin đồn nhảm hai đứa ghét nhau đi." nguyễn huỳnh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, trên tay phe phẩy bản kế hoạch, "tất cả là để làm đẹp cho bộ mặt công ty, nâng cao hình ảnh của mấy đứa, tốt cho tất cả chúng ta mà đúng không quân?"

nếu là một mối quan hệ ông chủ - talent thông thường, đây hẳn sẽ là một lí do hợp lí lắm. thế nhưng đây là nguyễn huỳnh, người đã dẫn dắt minh quân và đông quan từ hồi hai đứa mới chân ướt chân ráo lên đại học, biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa hai đứa chúng nó. minh quân biết nguyễn huỳnh đang muốn hàn gắn cái mối quan hệ đáng nguyền rủa của hai đứa. chứ rõ ràng là hiện tại thì ngoài mấy bài báo soi mói thái độ của anh và đông quan mỗi khi gặp nhau ra thì chuyện hai người có ghét nhau hay không chẳng hề ảnh hưởng gì đến hai nhóm và cả công ty cả.

"nhưng mà anh quan sẽ không—"

"quan nó gật đầu rồi." nguyễn huỳnh nở một nụ cười đầy ý tứ, "anh nói này, hai đứa còn duyên mà, anh nói đã sai bao giờ chưa? anh là thầy bói đấy."

quân chán ngấy cái trò đùa thầy bói nhạt toẹt của ông chủ rồi, cứ mỗi khi lão muốn tỏ ra bí hiểm lão đều treo hai chữ thầy bói và nụ cười dị hợm đấy lên. nhưng điều quân quan tâm hơn là tại sao hồ đông quan lại đồng ý tham gia vào cái dự án chết dẫm này của ông anh già.

"thế chốt nhé, anh xếp lịch sẵn cho hai đứa rồi đấy, tám giờ tối thứ bảy tuần sau, studio tầng bốn."

và bây giờ là bảy giờ bốn mươi phút ngày thứ bảy, minh quân đang đứng cạnh hồ đông quan trong thang máy.

"bi ơi." đông quan quay sang quân, gọi một tiếng để phá vỡ sự im lặng gượng gạo.

"anh đừng gọi em như thế." mắt cáo liếc xéo, "chúng ta chẳng thân đến thế đâu quan ạ."

"bình thường vẫn gọi thế đấy thôi?" đông quan gân cổ lên cãi, cơn nóng nảy lại bắt đầu bập bùng, giọng gã gay gắt hơn, "em đừng có mà vô lí—"

"câm mẹ mồm đi quan em không muốn cự cãi với anh." minh quân đã quen với cái tính khí thất thường của người kia từ lâu, anh chỉ thản nhiên đứng bấm điện thoại mặc cho đông quan nhìn như muốn nuốt chửng anh ngay đấy.

thang máy mở ra ở tầng bốn. minh quân ung dung bước ra trước, để hồ đông quan đi theo sau mình. quân nghe tiếng nói chuyện ở phía xa xa, thường thì anh sẽ không quan tâm lắm đến chuyện của người khác, nhưng câu chuyện quân nghe được lại thu hút sự chú ý của anh.

"... nhìn nè, ở đây có vệt đen đen nè." một giọng nam kêu lên, í ới gọi một ai đó.

một giọng nam khác đáp lại, "ừm, lâm anh tinh mắt ghê, cái này là vệt âm khí còn sót lại này, nhìn độ nhạt này thì chắc là để lại từ đêm qua."

rõ ràng hai người đang ngồi túm tụm lại trên hành lang là phúc nguyên và lâm anh, người được nguyên mở mắt âm để đi tìm dấu vết cùng nó. phúc nguyên nhìn chằm chằm vệt đen mờ mờ trên sàn, lấy ra một lá bùa có một khoảng trống ở giữa ấn lên đó.

"cái này là để lưu lại mùi, sau này muốn tìm con vong đã để lại vệt này cũng dễ hơn." phúc nguyên thấy lâm anh đang hiếu kì ngắm nghía lá bùa cũng chủ động giải thích, "mà nhìn quanh đây tớ thấy dù con vong này rất tà nhưng mà lại ít sát khí, không thì chị nhân viên hôm qua cũng chẳng sống nổi đâu."

"cảm giác, giống âm binh nuôi để làm một loại phép nào đó hơn là vong chết oan bình thường." nguyên ngồi bó gối trên sàn nghiền ngẫm, "tại vì người chết oan thông thường sẽ chỉ quanh quẩn ở một nơi, ít khi nào có trường hợp âm khí lẻ tẻ thế này lắm, thôi để tớ nhắn cho thầy trước đã."

phúc nguyên mải mê soạn tin nhắn gửi cho thầy huỳnh, lâm anh thì đang tập trung nhìn nó nhắn, thế nên hai đứa không hề để ý thấy có hai người đang đứng cạnh tụi nó.

"này."

"áaaaaaaaaa" lâm anh giật mình hét toáng lên, cả người bật lên không trung trông chẳng khác một con tôm đang búng người là mấy, phúc nguyên cũng bị cậu làm giật mình, chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất, tình cờ che lại khung tin nhắn của nó với thầy huỳnh.

"hai đứa là ai? sao lại thậm thụt ở đây giờ này hả?" đông quan cau mày hỏi, gã đi sau minh quân nên chẳng nghe được lâm anh và nguyên vừa nói chuyện gì.

phúc nguyên vẫn còn đang chưa hoàn hồn, nó thở gấp, đưa tay vuốt vuốt ngực, "anh làm cái gì mà tự nhiên kêu vậy? hết cả hồn đấy!"

"em chưa trả lời anh, em là ai? sao lại ở đây?" đông quan cau mày chặt hơn, đưa tay lấy điện thoại, "không nói thì anh gọi bảo vệ đấy."

"quan." minh quân cản tay gã lại, "nhóc này em biết, nó là cháu anh huỳnh."

"cháu anh huỳnh?" đông quan nhìn san nguyên đầy dò xét.

phúc nguyên gật gật đầu mấy cái, lấy ra tấm thẻ thầy huỳnh làm riêng cho nó đưa cho hai người lớn hơn xem. tấm thẻ này là loại thẻ đặc biệt thầy huỳnh phát cho các nhân viên cấp cao của công ty, người ngoài đến sự tồn tại của nó còn ít người biết nữa là làm giả, trên thẻ ghi tên nguyễn thanh phúc nguyên, chức vụ ghi...

"cháu chủ tịch?" đông quan nhăn mặt.

"anh còn lạ mấy trò nhảm nhảm của anh huỳnh hả?" minh quân nhíu mày, "tháng trước ổng bắt em chạy đi đưa cái thẻ này cho thằng nhóc đó."

đến giờ thì quan mới tin hẳn, giọng gã dịu lại một chút, "vậy hai đứa ở đây làm gì đấy?"

"dạ thầ... chú huỳnh dặn em sang quay phim buổi chụp cho chú trong lúc chú đi vắng ạ." phúc nguyên ngoan ngoãn khai ra lí do thầy huỳnh chuẩn bị sẵn cho nó, "chú coi trọng dự án lần này lắm nên muốn giám sát chặt á."

đông quan nghe thế cũng gật gù, gã liếc tấm thẻ lần nữa, chào một tiếng rồi đi vào studio chuẩn bị cho buổi chụp.

chỉ còn minh quân đứng lại bên ngoài với hai đứa nó.

"anh huỳnh không phải chú của em đúng không?" minh quân hỏi, đôi mắt hơi híp lại, "anh không biết ảnh kêu mấy đứa tới đây làm gì, nhưng mà tụi em còn nhỏ, học cái gì thì học đừng có theo ảnh học ba cái mê tín."

nói xong minh quân cũng xoay người vào bên trong, để lại lâm anh tiu nghỉu cầm tấm card chưa kịp đưa anh kí.

"ảnh nghe hết trơn rồi." lâm anh thở dài rầu rĩ, "xong luôn, khỏi kí tên chụp hình gì luôn."

nhìn người bên cạnh ủ rũ vì để lại ấn tượng xấu với idol, phúc nguyên vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái, "có gì đâu, cái nghề này nó vậy á, bị riết rồi quen."

"nguyên bị nhiều lần rồi hả?" lâm anh hỏi, thoáng đau lòng khi nghĩ về ánh mắt dè bỉu của người khác dành cho nguyên.

"có lâm anh á." nguyên bật cười, "lâm anh là ca đầu tay của tớ luôn đó, tớ nghe thầy nói vậy thôi."

đến lúc này lâm anh mới nhớ ra cách cậu nói chuyện với nguyên lúc hai đứa mới gặp nhau, cậu cười hề hề lảng sang chuyện khác, "hai ảnh vào rồi mình có vào chung không?"

"có chứ, giờ vô nè." phúc nguyên cất lá bùa lúc nãy vào một cái túi vải, gói lại bỏ vào túi đeo bên hông. nó đứng dậy, phủi phủi mông rồi kéo tay lâm anh vào trong.

xem idol chụp hình không vui như lâm anh nghĩ, studio đánh đèn nóng như lò lửa, tiếng kêu la của staff chen với tiếng máy ảnh nháy liên hồi thành một mớ hổ lốn âm thanh ánh sáng loạn xạ làm cậu vừa đau đầu vừa đổ mồ hôi, phúc nguyên bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, nó còn phải cố diễn tròn vai, cầm điện thoại giơ lên quay lại lúc chụp nữa. lâm anh mấy lần muốn giúp nó quay, nhưng nguyên cứ bĩu môi ra nhìn vào vết thương trên vai lâm anh, dù lâm anh rất chắc chắn là tay mình đã gần lành hẳn từ hôm được thánh cô thổi hương rồi, nhưng nguyên vẫn bướng bỉnh từ chối sự giúp đỡ của cậu, lâm anh chỉ còn cách ngồi cầm quạt cho nó mà thôi.

lâm anh nhìn sang phía set chụp, bộ ảnh lần này là để quảng bá cho bài hát song ca hơi hướng jazz, nên set chụp cũng được phủ một lớp màn nhung đỏ, đông quan và minh quân đang chụp cùng nhau, đông quan cầm ly rượu vang trên tay, ngả ngớn nghiêng người về phía minh quân ngồi trên ghế. ánh mắt gã có vẻ hơi tình tứ quá đối với hai người không ưa gì nhau, còn minh quân thì không thích ánh mắt ấy. ngay khi nhiếp ảnh gia vừa giơ tay ra hiệu ok để đổi dáng, minh quân đứng dậy.

"em cần đi vệ sinh, cho em xin mười phút ạ." nói rồi anh quay lưng đi ra bên ngoài. đông quan toan bước theo con cáo, nhưng rồi suy nghĩ lại, gã im lặng tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.

phúc nguyên mới là người đi theo.

để lâm anh ở lại với đông quan, phúc nguyên lặng lẽ đi theo sau minh quân vào nhà vệ sinh, chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho anh. nhưng nó cũng chỉ đứng bên ngoài, tránh cho minh quân nghĩ nó là thằng biến thái theo đuôi anh.

minh quân đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, nhìn chăm chăm vào mình trong gương, nhớ tới cuộc trò chuyện với đông quan vài tuần trước.

"em vẫn nghĩ chưa phải lúc để mình công khai đâu quan, mình còn sự nghiệp mà?" minh quân thở dài, anh và quan yêu nhau từ đại học đến giờ, suốt bao nhiêu năm làm ra cái vẻ ghét bỏ lẫn nhau, tất cả là để che giấu ánh mắt người đời, để sự nghiệp thần tượng của hai đứa có đường phát triển. nhưng hai năm gần đây đông quan vẫn luôn nung nấu ý định công khai, dù cho quân đã không biết bao nhiêu lần ngăn cản, bao nhiêu cuộc tranh cãi nổ ra.

đỉnh điểm của tranh cãi là khi đông quan biết tin ông tuấn, một thương nhân nổi tiếng giàu có đang nhắm tới minh quân, muốn trao đổi quy tắc ngầm với anh. hiển nhiên là quân từ chối thẳng thừng, nhưng lão tuấn cứ đeo bám không buông, anh sợ phiền nên không nói với đông quan, đến khi gã biết, quan ghen lồng ghen lộn lên, nhất quyết muốn công khai để không ai còn có ý đồ bất chính nào với minh quân của gã nữa.

"hay là em muốn ngủ với lão thật hả bi?" câu nói trong lúc nóng giận của quan làm đứt phựt sợi dây lí trí cuối cùng của minh quân, anh nổi điên lên, kéo va li đi khỏi nhà ngay trong đêm mặc kệ lời cầu xin của đông quan phía sau, thế nên mới có không khí quái dị ngày hôm nay.

minh quân lại muốn gào ầm lên, muốn khóc ra cho đã, anh không hiểu sao người anh luôn tin tưởng lại có thể không tin anh đến vậy. quân biết cái giới hỗn tạp này làm đông quan lo sợ, nhưng ít nhất cũng phải tin vào mối quan hệ đã hơn nửa thập kỉ của hai người chứ?

trong lúc tâm lí còn bất ổn, minh quân thấy như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau.

"quan ơi em không muốn thấy mặt anh lúc nà—" tiếng quát của minh quân khựng lại khi anh nhận ra sau lưng mình không phải là đông quan. người sau lưng anh là một người phụ nữ, tóc đen, váy đỏ.

quân chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi người phụ nữ đó lao đến chỗ anh, mái tóc dài quấn lên cổ, len lỏi vào mũi miệng, xâm nhập vào tâm trí của anh. đầu óc minh quân trở nên mụ mị, tai ù đi, anh mất đi quyển kiểm soát cơ thể mình.

cnay mới trong dự định th nma tui muốn xin ý kiến nữa, tvi tag cp chính vẫn là dnal, nên tui hok biết mn có khó chịu nếu có ⚡️ của công khai gây lộ khum—

(của 2 th nhỏ thì quý dị k cần lo 🐧 kỉu j cũng có th, đợi đến đấy toi sẽ chia sẻ về 1 trong những ý tưởng nảy ra đầu tiên thôi thúc toi kẻ cái fic này 🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co