13
xe lao băng băng trên đường, phóng vun vút qua từng dãy phố hướng về điện của thầy huỳnh ở tít ngoại ô. đây là ý của phúc nguyên, minh quân vừa bị đoạt xác xong cơ thể vẫn còn dính lại âm khí và hơi thở của ma nữ nọ, nó cần đưa minh quân về điện để có thể giúp anh xua đuổi những thứ không may mắn ấy ra khỏi người. dù sao mấy tuần nay minh quân cũng đang ở khách sạn vì không muốn về nhà chung với hồ đông quan, thế nên anh cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý theo nó về chỗ của thầy huỳnh vài ngày. nhưng càng đi theo hướng nguyên chỉ anh càng thấy đường đi xa lạ.
"anh nhớ nhà anh huỳnh không phải ở hướng này?"
"nhà kia là nhà ở để thầy em tiếp khách, còn bên đây là điện thầy thờ thánh." phúc nguyên trả lời. nó cũng biết thầy không muốn quá nhiều người biết về đời sống tâm linh của mình, thế nên nó đã phải xin phép thầy thật cẩn thận trước khi đưa minh quân về.
hồ đông quan đang lái xe cũng đã không thể nào nhịn được cơn tò mò vây lấy anh từ lúc nãy nữa, gã tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quay xuống nhìn ba người phía sau đầy nghi hoặc.
"nhưng anh vẫn chưa hiểu, em nói em bị nhập nghĩa là sao?"
"anh có nhớ chị nhân viên bị ma nhát không? hình như thầy em nói lúc sáng chị ấy kể trên group công ty ấy?" thấy minh quân im lặng nhìn ra cửa sổ, phúc nguyên chỉ đành cố nuốt cơn say xe vào để kể chuyện.
thấy đông quan gật gật đầu, nó nói tiếp, "thì đấy, con ma nữ đấy hôm nay nhập vào anh quân, định kéo anh ấy đi đâu đấy, em phát hiện nên đuổi nó ra."
"vậy giờ con ma nữ đấy ở đâu?" vẫn nửa tin nửa ngờ, đông quan hỏi lại, nhấn ga chạy đi khi đèn chuyển xanh.
"nó là âm binh được một kẻ nào đó nuôi, nhưng mà..." một suy nghĩ loé lên trong đầu phúc nguyên, nó chợt nhận ra...
két—
chiếc xe thắng gấp làm nguyên hơi bật người khỏi ghế, thông tin vừa nhớ được cũng bật khỏi đầu nguyên. nó xoa xoa cái trán đỏ au vì va vào lưng ghế trước, nhìn ra ngoài.
"cái gì vậy quan?" minh quân, cũng đang ôm trán gắt lên.
"c-có cái gì đó lạ lắm." đông quan run run chỉ ra phía đầu xe.
trước xe sừng sững một bóng người đàn bà, bộ váy đen tuyền ôm sát thân hình gầy đét, phía trên phủ một tấm lụa đen đang bay phất phơ trong gió đêm. nhưng nếu chỉ vậy thì hẳn là cũng không đủ để đông quan phải sợ hãi đến thế.
ả đàn bà ấy không có đầu.
dưới lớp lụa đen chỉ có chiếc cổ trống trơn, máu thịt be bét lấp ló trong những khe vải. đôi tay gầy guộc cầm theo hai lưỡi dao cũng đen nhánh như màn đêm đặc quánh sau lưng.
đèn đường đã mờ mờ như sắp tắt tự lúc nào.
trừ phúc nguyên đang cau mày, ba người còn lại trong xe đều đã đông cứng lại vì sợ hãi, nhất là đông quan, người lần đầu tiên nhìn thấy những thứ phi nhân. tay gã run run bám chặt lấy vô lăng, mắt cứ dán vào bóng ma trước xe như sợ ả sẽ đột ngột nhào tới.
"mọi người ngồi im nhé." phúc nguyên nói, đưa tay định mở cửa xe bước ra.
"nguyên!" lâm anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên chốt cửa, "nguyên làm sao mà tay không đánh với nó được, nó có dao!"
lâm anh sợ đến chết khiếp khi thấy phúc nguyên muốn bước ra ngoài với đôi bàn tay không, cứ nghĩ đến việc hai lưỡi dao kia cứa vào người nó, lâm anh run lên trước suy nghĩ của mình, bàn tay càng níu nguyên chặt hơn.
"lâm anh phải tin tớ chứ." phúc nguyên nhẹ nhàng gỡ bàn tay lâm anh ra, "mọi người cứ ngồi ở đây. nhất là lâm anh, dù có lo cho tớ, lâm anh cũng phải ngồi yên đây."
lâm anh còn muốn nói gì đó, nhưng phúc nguyên đã bắt lấy tay cậu, móc hai ngón út vào với nhau, "hứa đấy nhé, ngồi yên đấy."
rồi nó dứt khoát mở cửa xe nhảy ra bên ngoài.
nhìn nó bước từng bước về phía bóng đen đang đứng như bức tượng, lâm anh thấy trái tim trong lồng ngực đang gào thét, phía sau lưng đột nhiên nóng lên một cách kì lạ. dường như có thứ gì đó trong ký ức lâm anh đang tha thiết khẩn cầu cậu đừng để nguyên đi, đừng để em ấy bị thương lần nữa.
lần nữa?
lâm anh còn chưa kịp nhớ ra lần trước là lần nào, cơn đau đầu đã kéo đến, thoáng chốc quét sạch kí ức mơ hồ vừa xuất hiện trong đầu cậu. lâm anh chỉ có thể bần thần ngồi nhìn bóng lưng nguyên bước đi xa dần.
minh quân bên cạnh cậu cũng đang run bần bật, vừa thoát khỏi một con ma nữ, giờ anh lại phải thấy một con nữa, còn đáng sợ hơn con ma váy đỏ vừa nãy. tất cả diễn ra quá nhanh làm minh quân sợ đến muốn khóc lên.
một bàn tay đưa đến trước mặt anh.
"bi không nhìn anh cũng được." đông quan giấu đi sự sợ hãi trong giọng nói, "nhưng nắm tay anh đi, anh sẽ ở đây với bi mà."
minh quân nhìn chằm chằm bàn tay to lớn trước mặt, nhìn từng vết chai, từng đường vân anh đã thuộc lòng sau bao năm nắm tay nhau trong vụng trộm. quân biết mình không nên nắm lấy nó, anh vẫn cần thời gian. nhưng mà khi người ta quá sợ hãi họ sẽ yếu lòng. minh quân nhớ đến những lần quan gồng mình lên gánh vác cả thế giới cho anh, khi anh bị cha mẹ đuổi khỏi nhà vì nhất quyết muốn theo âm nhạc, khi anh bị công kích vì "không có aura idol" những ngày đầu debut, mỗi lần như vậy, luôn là bàn tay trước mặt kiên cường nắm lấy tay anh bước tiếp.
quân hơi nấc lên một chút. cũng vì những kí ức ấy, nên khi đông quan có ý nghi ngờ anh mới đau đến vậy. nhưng rồi quân nhận ra, thì ra bàn tay ấy vẫn luôn ở đây với anh. chần chừ một lúc, minh quân vươn tay ra nắm lấy tay quan, im lặng vùi mặt vào tay gã. thôi thì có chết thì chết chung, cũng là một cái kết đẹp.
bên ngoài xe, gió đêm cuốn lên từng cơn rét buốt, lạnh một cách bất thường với thành phố vốn ít khi nào nhiệt độ xuống dưới ba mươi độ này. phúc nguyên bước từng bước về phía bóng ma đang cản đường.
dường như ả biết nó đang bước tới. cơ thể không đầu chầm chậm quay sang phía nguyên đang chầm chậm bước đi, dải lụa trên cổ rung nhẹ lên rồi bay thốc lên trong gió, phần phật phần phật như đã sẵn sàng cho cuộc săn.
"phía trước là nơi thánh ngự, vong âm chớ cản đường." phúc nguyên nói, đưa tay vào túi lấy ra chiếc chuông lắc nhẹ mấy tiếng. tiếng chuông leng keng phá vỡ màn đêm u tịch, làm cho mấy bóng đèn đường hơi sáng lên.
nữ quỷ có vẻ không hài lòng, dải lụa lại rung lên, âm khí đặc quánh tản ra lần nữa che khuất ánh sáng. nó hơi nghiêng ngả cơ thế gầy nhom, lắc qua lại như một con lật đật. mỗi lần nó lắc người, hai lưỡi dao lại lập loè ánh sáng như đang đe doạ.
"nếu đã quyết không nhường đường, vậy đừng trách nhà thánh không nương tay!" phúc nguyên quát lên, tấm khăn đỏ giấu trong túi được nó tung lên phủ lên đầu, đối lập hẳn với dải lụa đen như mực của quỷ nữ.
"thỉnh anh linh đức quan lớn đệ tam hiển linh, giúp đỡ đệ tử diệt trừ ác quỷ!"
trình giang biên dành ân sở bắc
đôi vầng hồng soi rạng nam minh
con vua thoải quốc động đình
đệ tam thái tử giáng sinh đền rồng
cả người nguyên lắc lư dưới lớp vải đỏ, nó cảm nhận được một luồng khí nóng rực truyền đến từ phía điện thầy huỳnh phía xa xa.
"đệ tử nhà thánh, hữu cầu tất ứng."
giọng nói rền vang như tiếng chuông đồng đập vào tai tất cả những người đang ở gần, tấm vải đỏ trên đầu nguyên cũng đã bị nó kéo xuống cầm trên tay, quấn quanh cán một cặp song kiếm đã xuất hiện từ bao giờ. trên đỉnh đầu nguyên lờ mờ hiện lên một bóng áo trắng cao to uy vũ, tay cầm song kiếm lẫm liệt oai hùng.
quỷ nữ dường như cũng đã nhận ra chuyện không ổn, ả hơi cúi người, thân hình vốn nghiêng ngả giờ lại nhanh như tên bắn, lao vút về phía phúc nguyên.
mắt nguyên quắc lên, sáng rực như hai ngôi sao, nó nhún mũi chân, cơ thể vút đi né được lưỡi dao vừa được vung đến.
gươm thần ba thước tay ngang dọc
chí dậy trời tây lấp bể đông
song kiếm rời vỏ cầm chắc hai bên tay, phúc nguyên nhanh nhẹn lướt đến chỗ quỷ nữ vừa xoay người lại sau nhát chém hụt, hai lưỡi kiếm bắt chéo như hai lưỡi kéo nhắm vào đôi tay ả mà cắt. nữ quỷ phản xạ đủ nhanh để hơi lách người né đi, nhưng vẫn bị gươm thần cắt trúng, từ nơi vết cắt một luồng sáng lấp lánh lan tràn làm nữ quỷ hoảng loạn thổi một luồng âm khí vào hòng ngăn chặn thần khí ăn mòn cả cánh tay.
phúc nguyên đã hơi chậm lại, nó không đủ đạo hạnh để mượn sức tiên thánh quá lâu, nếu đòn sau không hạ được con quỷ, vậy thì cả bốn người sẽ phải chết ở đây.
cắn mạnh lên lưỡi để giúp mình tỉnh táo hơn, nguyên tận dụng lượng máu chảy ra phun lên lưỡi dao. máu của đồng nhân được tiên thánh gia hộ vốn có sức mạnh trừ tà, tuy nguyên không thực hiện một nghi lễ lấy dấu mặn đầy đủ, nó tin bấy nhiêu vẫn là đủ để nó tiêu diệt con quỷ trước mặt.
lưỡi kiếm dính máu sáng rực lên làm nữ quỷ e dè lùi lại, phúc nguyên nhân cơ hội đó lao vút đến, hình bóng quan đệ tam trên đầu cũng trở nên rõ ràng hơn, nó vung mạnh lưỡi kiếm chém tới, nữ quỷ bị uy thánh đè ép, động tác thoáng trì trệ. bấy nhiêu đã là quá đủ, lưỡi kiếm xé toạc lớp lụa đen, chém đứt đôi cả cơ thể gầy gò. tất cả còn sót lại chỉ là một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm.
nữ quỷ vừa tan biến thì phúc nguyên cũng ngã gục xuống, kiếm thần tan thành những đốm trắng bay mất hút lên trời.
—————————
bên trong một căn phòng âm u phía bên kia thành phố, một người đàn ông gầy gò với đôi mắt đỏ quạch giãy giụa phun ra một ngụm máu. mắt gã trợn to, long lên sòng sọc.
"thằng chó! con quỷ tao nuôi bảy năm!"
"thầy hai, ông lại thất bại à?"
"ngài cho tôi thêm vài ngày, tôi hứa với ngài, nó sẽ phải có mặt ở đây. và chuyện kia cũng sẽ xong."
một tiếng hừ nhẹ vang lên, một xấp tiền quăng đến trước mặt thầy hai.
"tôi tin ông lần cuối."
kb có ai đoán ra em nguyên nhận ra cgi k nhỉ =))))))) tui rải cũng kha khá gợi ý trc đó r á nhoa. thêm cái gợi ý nữa nè, hành lang cty nào mà hỏng có camera đko? 🧏🏻♂️ nếu có ng đoán ra toi sẽ kẻ phần 2 con sơ mi trắng tặng nhà mình nên mn đoán đi cho zui 🐧
note: cái vụ đâm ngang thỉnh thánh là toi bịa đặt để buff cho th cu quýnh lộn th chứ k ai thỉnh cái kiểu đấy đâu mn nhé 🥹 tca là để pvu cốt truyện xin đừng ai liên hệ tới thực tế ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co