21
sân đền cổ, gốc đa già héo rũ.
lâm anh vô thức bước đi theo người kia, đến trước gốc đa rồi người ấy vẫn không dừng lại, bước xuyên qua cả gốc đa. lâm anh cũng đi theo, mất hút.
trong gốc đa là một ngôi nhà ba gian kiểu cổ, đìu hiu không có hơi thở con người. không gian xung quanh cứ hư hư thực thực, bầu trời xanh vặn xoắn méo mó, cứ như ngoài ngôi nhà ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
tiếng lục lạc leng keng ngưng theo bước chân người áo vàng, y đẩy cánh cửa gỗ phủ đầy bụi vang lên tiếng kẽo kẹt ghê tai. giữa gian nhà, hai người ngồi như tượng trên hai chiếc ghế gỗ, mắt mở trừng trừng.
"ba, má, con đem thầy lam về rồi." người kia cười nhẹ lên, "con chờ được thầy về rồi ba má ơi."
hai dòng nước mắt đỏ ngầu chảy xuôi trên gương mặt thanh tú, lan vào khoé môi càng nhếch càng cao.
————————
phúc nguyên ngồi bần thần khi thầy huỳnh còn đang ngồi trong phòng làm đủ mọi loại bùa phép truy vết mà thầy biết, tiếng tụng niệm vang lên không ngớt, lẫn vào tiếng chuông tiếng mõ gấp gáp. đầu óc nguyên rối bời lên, chẳng biết phải làm gì cho phải, nó cố đọc một bài kinh cho bình tĩnh lại, nhưng kinh kệ vốn đã thuộc làu làu nay lại chẳng đọc nổi quá hai câu.
nguyên bấu chặt tay lên ngực trái, nơi trái tim nó đang run rẩy từng cơn. nguyên sợ, sợ mất lâm anh. nó thừa nhận, nó sợ mất lâm anh rồi, nó yêu lâm anh mà, cần gì cái lời thề chó má nào kéo nó lại với cậu đâu. nguyên đưa tay lên vò rối mái tóc đen, nó ngu quá, nếu mà nó không tránh mặt lâm anh thì làm gì có thứ gì có thể bắt cậu đi như thế được.
vầng trăng tròn đã chếch về tây, ánh sáng bàng bạc tạt lên sân vườn. một cơn gió thổi thốc lên, điều gì đó thôi thúc nguyên nhìn lên đồng hồ.
ba giờ sáng.
cổng âm giới đã mở toang cho cô hồn lên dương gian, âm khí lan tràn. nguyên nghe tiếng ai đấy gọi xa xa.
"cậu út..." tiếng gọi thều thào vô lực, của một thứ sắp, hoặc là đã chết. tiếng gọi khàn khàn sao nghe quen quá, như là tiếng cây đa già, cha nuôi của nguyên.
"cha nuôi?" nguyên vô thức bật ra câu hỏi.
"đến chỗ tôi, sắp không kịp mất rồi..." rồi tiếng cây đa im bặt.
phúc nguyên đứng phắt dậy, lao ra bên ngoài, lần thứ hai trong đêm nay chạy về phía lâm anh.
thầy huỳnh trong phòng vẫn đang tập trung làm phép, như có ai che mắt bịt tai, thầy hoàn toàn không nhận ra đứa đệ tử của thầy đã đi mất rồi.
bóng dáng áo trắng thướt tha hiện lên mờ mờ trên ban thờ, dải lụa trắng che ngang cửa phòng thầy. thánh cô than khẽ.
"nghiệp ai gieo, người đấy phải trả."
————————
"thầy ơi, thầy tỉnh lại đi..." tiếng lục lạc leng keng bên tai lâm anh. cậu mở mắt, nhận ra mình lại mơ rồi.
là một ngày xuân nào đó ở làng cũ, trời trong và xanh.
"em gọi thầy mãi mà thầy chẳng chịu dậy với em." cậu út ngồi bên giường, dỗi hờn mà bĩu môi ra.
đầu óc lâm anh cứ loạn hết cả lên, cậu nhìn quanh, rồi tầm mắt va vào tấm gương. lâm anh, à, thầy lam, mặc áo lụa đen, vừa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
nhìn sang cậu út, môi cậu đã từ bĩu ra chuyển dần sang mếu vì thầy chẳng chịu dỗ dành cậu. thầy lam hơi hoảng, thầy đến ôm cậu út của thầy vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc.
"tôi xin lỗi, tôi ngủ sâu quá, cậu chờ tôi có lâu không?"
"em chờ thầy lâu chết được, ngày quan trọng như thế mà thầy lại dám ngủ quên!" cậu út vẫn dỗi, cậu ngúng nguẩy muốn rời khỏi cái ôm của thầy.
"ngày gì cơ?" thầy lam hỏi lại, đầu óc thầy vẫn còn mơ hồ chưa nhớ được ra.
"ngày cưới của em với thầy."
tiếng cậu út nghe cứ là lạ, như nghẹn lại trong một nỗi buồn nào đó. nhưng rất nhanh, cậu lại tươi cười.
"thầy quên cả ngày cưới rồi, thế mà bảo trầu cau rước em, đã thế em đi lấy người khác, không thèm thầy nữa đâu." cậu út tinh nghịch cười, đứng lên giả vờ rời đi.
thầy lam vội ôm cậu lại, nhẹ giọng dỗ dành, "lỗi tôi, là lỗi tôi cả, cậu lấy người khác rồi tôi sống làm sao?"
cậu út nghe được điều mình muốn nghe, cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống. lúc này thầy mới được nhìn kĩ cậu út của thầy, hôm nay cậu mặc áo đỏ, xinh lắm, môi cứ cười tủm tỉm mãi. thầy lam nhìn cậu chăm chú làm đôi má vốn chỉ hây hây giờ lại hồng như cành đào bên cửa sổ. cậu ngượng ngùng đưa tay vuốt lại một sợi tóc mai rơi trước trán, tiếng lục lạc lại leng keng.
"cái lục lạc..." thầy lam hơi nheo mắt lại nhìn cái lục lạc màu đồng treo trên cổ tay cậu út, "có phải cái tôi mua cho cậu không?"
"chứ còn ai được mua quà cho em nữa hở thầy?" cậu út cười.
"nhưng tôi nhớ tôi đã đưa cho cậu đâu?"
không gian đột nhiên im bặt. cậu út cũng im, như nhớ lại một kí ức xa xôi nào đó, tay cậu hơi run run lên. đoá hoa đào lung lay, rụng mất một cánh.
"chắc thầy nhớ nhầm, hôm đấy thầy đi bắt tên thầy tà cuối làng về thầy đưa cho em đấy thôi." cậu út chớp chớp đôi mắt, mắt cậu hơi long lanh ánh nước chẳng hiểu vì sao. cậu lắc nhẹ tay, tiếng lục lạc lại vang lên, và thầy lam nghĩ, chắc là mình quên thật.
"sắp đến giờ lành rồi đấy, thầy thay đồ nhanh nhé, em cũng về thay đồ đây, chút nữa thôi, em và thầy nên duyên vợ chồng, thầy ơi." cậu út đứng dậy, nét cười của cậu vẫn xinh đẹp động lòng người, giọng cậu vẫn êm êm như bao lần gọi tên thầy trong những đêm trường tịch mịch.
thầy lam ngồi trên giường thoáng ngẩn ngơ khi bóng đỏ rời khỏi phòng. rồi mấy tên gia nhân bước vào giúp thầy thay đồ, chúng nó im ru, chẳng nói lấy một câu, mặt mũi cũng lạnh tanh, nhìn chẳng ra hôm nay nhà có hỉ. thầy nhìn quanh, chợt nhận ra sao mình lại ngẩn người khi cậu út đi. cậu út với thầy ở cùng phòng mà nhỉ? đoá hoa đào lại rụng cánh.
thay xong cho thầy bộ đồ tân lang, lũ gia nhân nhất loạt lui ra, căn phòng lại im thin thít. chẳng hiểu sao ngày xuân nắng đẹp như thế mà chẳng có tiếng chim, cũng chẳng có lấy một cơn gió, không khí sao mà lạnh lùng đìu hiu đến thế.
thầy lam đứng trước gương, thầy trong gương rạng rỡ ngời ngời, áo thụng xanh lót nhiễu đỏ, đầu vấn khăn gọn gàng, nhìn là biết hôm nay thầy có việc vui, thế mà sao mắt thầy buồn thiu, thầy cũng không biết sao mình buồn, chỉ là có một cơn mưa cứ dầm dề trong lồng ngực khi nhớ về chiếc lục lạc trên tay cậu út.
tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
"thầy lam ơi, đã tới giờ lễ, mời thầy ra với cậu út."
thầy lam đáp một tiếng, nhấc chân bước ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại sau lưng, cũng che đi đoá hoa đào lung lay sắp tàn bên bậu cửa sổ.
bên ngoài, tiếng kèn trống tưng bừng, chen lẫn cả tiếng pháo nổ rợp trời, đúng thực là hợp với đám cưới đứa con út của người giàu nhất tỉnh. thầy thấy ngoài cửa sổ lố nhố bóng người đứng xem, thấy lũ trẻ hò reo khi pháo nổ. thầy cũng thấy gia nhân đi lên đi xuống, nối đuôi nhau thành hàng đều tăm tắp, bưng cau trầu lễ vật bày biện lên nhà trước. thầy đột nhiên cảm thấy lạc lõng, cứ như thầy và đám đông kia đang trượt qua nhau, không có lấy một thứ gì neo thầy lại trong thực tại này.
chợt tiếng lục lạc lại kéo thầy về, đầu kia hành lang, cậu út đang bước về phía thầy. cậu của thầy đẹp quá, áo thụng của cậu đỏ rực rỡ, thắp sáng bừng gương mặt cười tươi như hoa, trên cổ đeo đôi ba vòng kiềng vàng lấp lánh lồng vào nhau, tay cậu cũng đeo vòng vàng, đặt cạnh chiếc lục lạc đồng làm nó trông quê mùa khó tả. thế mà cậu lại trân quý cái lục lạc quê mùa ấy hơn mớ vàng bạc kia, cậu cứ ngắm cái lục lạc mà cười mãi.
"cậu... đẹp quá." thầy lam buột miệng nói khi cậu đến cạnh thầy, vô thức đưa tay sờ lên gò má hồng hồng. thầy cứ thấy như đã lâu lắm rồi mới lại gặp cậu út, nên thầy cứ muốn ngắm cậu mãi chẳng nỡ nhìn đi đâu.
"thầy cứ nịnh em thôi." cậu út cười mỉm, vờ đẩy thầy ra, "chẳng ai đã sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn còn tôi với cậu như thầy."
thầy lam ngại ngùng gãi đầu, thầy đã quen cái xưng hô ấy cả trăm năm nay rồi, sao mà đổi được? trăm năm?
thầy còn chưa kịp bắt lấy điều vừa lướt ngang bộ não, cậu út bên cạnh đã kéo tay thầy đi.
"đến giờ rồi thầy ơi, đi thôi."
thầy theo cậu lên nhà trước, nơi bày biện lễ vật ngay trước ban thờ gia tiên. ông bà tám ngồi hai bên, mặt treo nụ cười cứng đờ. thầy lam không cha không mẹ, nên trưởng bối trong lễ cưới cũng chỉ có ông bà tám mà thôi, hai người anh của cậu út cũng về, hai anh đứng hai bên cười không ngớt.
tiếng đám đông rình rang ngoài kia cũng đã nhỏ dần, như đang đợi thầy và cậu làm lễ thành hôn. cậu út nắm tay thầy, hai người cùng nhau bước ra trước mặt trưởng bối. ông tám đứng dậy, thắp ba nén hương dâng lên gia tiên trên ban, cắm xuống rồi quỳ xuống lạy ba lạy. thầy lam cũng làm theo, lạy một lạy rồi, thầy thấy cậu út bên cạnh vẫn còn lóng ngóng. cậu út hơi ngơ ngác quỳ xuống theo thầy, lạy thật sâu ba cái.
"thầy ơi." tiếng cậu vang lên giữa lễ cưới đã lặng im.
"thầy có còn thương em chăng?"
thầy lam im lặng.
"nếu thầy không thương, sao thầy còn chịu mặc đồ tân lang với em?" giọng cậu nghèn nghẹn.
"còn nếu thầy thương em, sao thầy làm lễ với em, mà trong lòng thầy lại gọi cái tên nguyễn thanh phúc nguyên kia?"
lâm anh nhìn cậu út, "cậu không phải phúc nguyên sao cậu út?"
"thầy biết rồi à?" cậu út quỳ xuống cạnh lâm anh vẫn chưa đứng dậy, "vậy thầy không sợ sao?"
lâm anh lắc đầu, "phúc nguyên sẽ đến với tôi mà, tôi tin cậu ấy."
"lâm anh!" tiếng phúc nguyên gọi phá tan đi ảo ảnh cậu út dày công dựng nên, ông bà tám, hai anh, gia nhân, đám đông đều tan biến hết cả.
chỉ còn lại căn nhà trống trải phủ bụi, không còn dấu vết nào của lễ cưới còn dang dở. cái lễ cưới mà cậu út đợi cả trăm năm nay.
ntpn đã đến đánh ghen, ai theo phe cậu út đứng qua 1 bên, ai theo phe ntpn đứng qua 1 bên =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co