Truyen3h.Co

|lanh nguyên| random

"anh"

QuacQuacKano

nguyễn thanh phúc nguyên là một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng. âm nhạc, phim ảnh, hội hoạ, mảng nào cậu cũng để lại dấu ấn của riêng mình. những bài hát cậu sáng tác ra chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút ánh mắt của công chúng, cái tên phúc nguyên cũng luôn là bảo chứng phòng vé cho mọi bộ phim cậu tham gia.

và dấu ấn đặc biệt nhất của nguyễn thanh phúc nguyên hẳn là những bức tranh của cậu.

phúc nguyên có một muse, một chàng thơ theo cậu trên con đường nghệ thuật từ những bài hát đầu tiên, người ta lờ lờ đoán được người đó hình như là nam, vì tất cả những bức tranh phúc nguyên từng vẽ ra đều được đặt tên là "anh", và cũng vì cái tên đó, người ta cố gắng moi móc trong những bức tranh phong cảnh của phúc nguyên để tìm ra bóng dáng của người ấy, nhưng chưa ai từng thành công. họ chỉ thấy được trong tranh những phong cảnh siêu thực chưa từng tồn tại ở bất kì đâu trên đời, những cánh đồng bạt ngàn với những bụi cây mọc ra những ngón tay, những ngọn tháp thuỷ tinh xa xa vặn xoắn vào nhau trên một nền trời tím sẫm, và đâu đó trong những bức tranh ấy, người ta vẫn tin là "anh" đang lẩn khuất.

hôm nay là một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác, dòng người lũ lượt ra vào khu triển lãm cá nhân của phúc nguyên để chiêm ngưỡng bức tranh cậu vừa hoàn thành.

người đến người đi, chỉ có chàng nghệ sĩ trẻ vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bức tranh vẽ trên một tấm toan to gần bằng cả một mặt tường, vẫn là những khung cảnh quái dị quen thuộc, đồng hoang, tháp xa, thêm cả những ngọn núi hùng vĩ ngổn ngang những loài sinh vật kì lạ chưa ai từng thấy, chúng được vẽ ra chân thực như ảnh chụp, như thể tác giả đã từng thật sự đặt chân lên cánh đồng ngón tay, chạm tay vào con vật trông như con giun có cánh đang lượn lờ trong tranh. chỉ khác là, hôm nay mọi người đã được nhìn thấy "anh".

một bóng người vắt vẻo trên toà tháp thuỷ tinh, nghiêng người tựa lên gờ tường trong suốt, ánh mắt nhìn về nơi phúc nguyên đang ngồi.

ánh mắt của phúc nguyên vẫn luôn hướng về anh.

cậu chẳng để ý đến việc người khác đang đi lại sau lưng, chụp ảnh, bàn tán, trong đôi mắt lấp lánh sao trời chỉ có anh đang ngồi, phần còn lại của thế giới chỉ còn là những vặn xoắn điên cuồng của màu sắc không có điểm dừng.

không ai biết rằng đến tận một tháng trước phúc nguyên mới biết mặt chính chàng thơ của mình.

phúc nguyên từng nghĩ rằng mình bị điên, hoặc đại loại thế, vì đó là câu trả lời cậu thường nhận được khi kể cho người khác nghe về những giấc mơ của mình.

từ nhỏ phúc nguyên đã khám phá ra một thế giới khác trong những giấc mơ hằng đêm. mỗi khi cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, phúc nguyên sẽ nhận ra mình đã trở thành một luồng ánh sáng không có hình dạng, xuyên thẳng lên bầu trời, vượt qua trăm ngàn vì sao trong khoảng không tối đen mịt mờ của vũ trụ và rồi đáp xuống một thế giới xa lạ, nơi mọi "con người" đều giống cậu, là những luồng sáng, nhưng họ có hình dạng của riêng mình, những hình dạng cậu không thể gọi tên. ban đầu phúc nguyên sợ hãi đến chết lặng, nhưng rồi dần dà cậu nhận ra những người ánh sáng này không làm hại đến mình, phúc nguyên mới dám đi xa hơn để tìm hiểu nơi này. cậu cứ đi, đi mãi, vượt qua những thành thị, qua những ngọn đồi, những con sông, cánh rừng, nhìn thấy trăm ngàn loài sinh vật kì quái, cũng nghe được những câu chuyện trong những cơn gió thoảng mùi hương đắng ngắt, để rồi khi tỉnh lại và kể cho bạn bè nghe về câu chuyện của những người ánh sáng và bè lũ quái vật đến từ một hành tinh tên algol, mọi người chỉ xem đó là những lời nói trẻ con.

mãi đến khi lớn lên, phúc nguyên vẫn lang thang trong thế giới giấc mơ không biết gọi tên, lấy cảm hứng để sáng tác nhạc từ những câu chuyện ở đó. mãi cho đến khi lạc chân vào cánh đồng của những ngón tay, phúc nguyên đã dừng lại ở đó tròn mười hai năm.

phúc nguyên vẫn nhớ lúc mình đặt chân vào cánh đồng, cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi hương nhẹ nhàng len vào mũi, cậu đã nghe được giọng nói của một người nam.

"em không nên ở đây."

"tại sao?" phúc nguyên hỏi.

"em sẽ hoá điên, như bao người từng đến mộng giới."

"anh là ai?" phớt lờ lời cảnh báo của người kia, phúc nguyên hỏi lại, không thể hiểu được vì sao, nhưng từ khi nghe được giọng nói trầm ấm kia, phúc nguyên đã quyết định mình sẽ ở lại đây đến khi được gặp chủ nhân của giọng nói.

"ta có nhiều cái tên." người nọ dường như cũng không mấy bận tâm việc bị phớt lờ, "có kẻ gọi ta là thần, kẻ gọi ta là ác quỷ, và tên ta thì muôn vạn, em muốn gọi ta thế nào thì cứ gọi thôi."

"lâm anh." phúc nguyên bật ra một cái tên, "tôi muốn gọi anh là lâm anh."

một khoảng im lặng thật lâu rơi trên cánh đồng, những ngọn gió cũng đã ngừng thổi.

"em biết ta là ai."

"tôi không biết."

"em biết."

cuộc trò chuyện đầu tiên kết thúc ở đó. phúc nguyên tỉnh dậy với một cơn sầu muộn như muốn nuốt chửng linh hồn cậu, siết lấy ngực trái đang gào thét, phúc nguyên cầm cọ vẽ, vẽ ra bức "anh" đầu tiên, dùng trí nhớ của mình vẽ lại cánh đồng ngón tay.

ròng rã mười hai năm, phúc nguyên ngày ngày trò chuyện với lâm anh trong những giấc mơ, rồi lại vẽ từng bức "anh" nối tiếp nhau, ngày càng to, ngày càng toàn cảnh. theo khung cảnh trong những bức tranh mở rộng ra, cậu và lâm anh cũng có một mối quan hệ không thể tả bằng lời.

"hôm nay em đến muộn đấy." lâm anh nói, giọng pha chút buồn bã.

"em bận diễn nên ngủ hơi trễ, lâm anh giận em à?" phúc nguyên nằm ườn ra cánh đồng, nhìn lên bầu trời tím, nói chuyện với người mình chưa từng thấy mặt.

dù sao thì chỉ có mình lâm anh hiểu được cậu, những con người ngoài thế giới kia chẳng ai thật sự thấu hiểu những điều cậu muốn nói bằng lâm anh, anh sẽ chăm chú lắng nghe những câu hát của cậu, rồi đáp lại bằng những câu hát của chính anh, khớp thành những mảnh ghép hoàn hảo của riêng hai người, anh không hát bằng bất kì ngôn ngữ nào phúc nguyên biết, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn hiểu được từng câu từ anh muốn truyền tải đến mình.

miên man suy nghĩ mãi, phúc nguyên chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay ấm áp đặt lên.

"mười hai năm rồi, em vẫn chưa muốn rời khỏi mộng giới à?"

phúc nguyên không nhìn lên, cậu biết, như bao lần, rằng mình sẽ không thể nhìn thấy lâm anh, cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"em không muốn xa lâm anh." phúc nguyên biết mình chỉ có thể gặp lâm anh ở hành tinh xa lạ này thôi, và dù rằng chỉ có thể gặp trong mơ, thì mười hai năm qua cậu cũng đã trót yêu vị thần, hay con quỷ này mất rồi.

bàn tay kia có vẻ hơi khựng lại, một tiếng thở dài vang lên.

"phúc nguyên à..." lâm anh gọi khẽ, giọng đượm nét u sầu, "em cứ thế này, anh biết làm sao đây?"

"cho em nhìn thấy lâm anh đi."

"em sẽ điên mất."

hình dáng của thần, không phải ai cũng thấy được. những kẻ thấy được sẽ bị trừng phạt bằng cơn điên loạn cả đời. lâm anh từng nói thế.

"em đã điên rồi." phúc nguyên đáp vội, "nếu còn không thấy được người em yêu, em biết phải sống sao đây."

lại là một khoảng dài im lặng.

"em sẽ hối hận."

"em sẽ không."

"..."

cơn gió phần phật nổi lên, xa dần. một lúc sau, phúc nguyên thấy trên toà tháp xa xa hiện ra một bóng người, xuyên qua sắc tím của bầu trời, hai ánh mắt đã chạm vào nhau.

một nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi phúc nguyên, rồi cậu lại nức nở như một đứa trẻ.

"lâm anh, lâm anh ơi."

"em nhớ anh lắm."

mười ngày sau khi buổi triển lãm kết thúc, người ta tìm thấy nghệ sĩ nguyễn thanh phúc nguyên chết trong nhà riêng, ngay bên dưới bức tranh khổng lồ từng được trưng bày, ánh mắt cậu vẫn nhìn về bóng người trên toà tháp thuỷ tinh.

còn ở một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ bao la, một luồng ánh sáng hình người rực rỡ đang tựa vào bóng đen trên đỉnh một toà tháp bằng thuỷ tinh, đôi bàn tay đan chặt.

inspired by H.P. Lovecraft's "beyond the wall of sleep"

có thể sẽ có góc nhìn của unknown outer god lâm anh hoặc không tuỳ vào cảm hứng của kano tvi dù sao cái series này cũng là random mà 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co