Truyen3h.Co

LẠNH

1 chương thuiii

unhuiuyu

James: 20 tuổi, tính cách ôn hoà, thân thiện, vui vẻ nhưng vẻ mặt lúc nào cũng trông nghiêm túc, lạnh lùng. Anh từng là học sinh xuất sắc của một trường học chuyên về nghiên cứu sinh vật học. Và anh vừa ra trường cách đây 2 năm. Anh là giáo sư trẻ tuổi nhất và ở lại trường làm giảng viên. Sắp tới anh sẽ cùng trò ngoan của mình đi nghiên cứu tại Bắc Cực

Martin: 18 tuổi, tính cách hoà đồng, thân thiện, hướng ngoại. Cậu biết chăm lo, để ý đến cảm xúc của người khác nhưng hay bỏ rơi cảm xúc của chính mình. Cậu là sinh sinh ưu tú nhất của James. Lần này cậu đc cùng anh đi nghiên cứu tại Bắc Cực

_________________________________________

Tại một ngôi trường đại học. James hôm nay bước vào giảng đường nhưng k giảng bài. Anh bước vào và hướng ánh mắt về phía Martin:

" Ra đây nói chuyện tí"

Martin ngoan ngoãn bước ra, cúi đầu chào anh và hỏi có chuyện gì.

" Sắp tới tôi sẽ có chuyến đi nghiên cứu, có thể là ngay tuần sau. Tôi đc chọn một sinh viên ưu tú mà tôi tin tưởng nhất đi cùng. Tôi chọn em. Về chuẩn bị rồi chúng ta sẽ đi. K thắc mắc, k phải hỏi nhiều. Tôi đã quyết"

James nói một mạch, k cho Martin cơ hội từ chối, mở cửa bước vào lớp bắt đầu bài giảng hôm nay. Martin bước vào ngay sau, mặt suy tư.

Martin ngồi lại chỗ cạnh thằng cốt- Juhoon. Juhoon thấy cậu có vẻ suy từ thì hỏi.

" Nãy ổng gọi m ra nói gì mà mặt m suy tư vậy" ( James cách có 2 tuổi nên gọi v thoi á)

Martin suy nghĩ rồi thở một hơi, trả lời Juhoon:

" Jju à, vk sắp phải xa ck rồi...vk sẽ nhớ ck lắm....vk sắp đi xa r. Vk sẽ đến một nơi lạnh giá... chắc t sẽ nhớ ck lắm jju của vk ơi "

Martin nói mặt còn diễn nét cảm động làm Juhoon ngơ người. " Đi xa", " đến một nơi lạnh giá"??? Nó có đang hiểu nó nói gì k. Juhoon hỏi lại:

" M nói cái gì vậy, nói hẳn hoi, đầy đủ xem nào. K phải thử lòng t, ck yêu vk mà"

Nói rồi huých nhẹ tay cậu. Cậu đang diễn nét cảm động mà bị xì...má thằng cốt nói nghe mà xúc động 🌝. Cậu cười hì hì nói lại chuyện lúc nãy James gọi cậu ra ngoài. Juhoon nghe xong liền bĩu môi khinh thường:

" Vậy mà nói ck tưởng vk bị bệnh nan y sắp lìa....làm ck tí nữa tỏ tình vk k thì tiếc cả đời"

Martin cười cười rồi lại trợn mắt:

" Vừa nói gì vậy ck, sảng à"

Juhoon cười hí hí rồi bảo Martin chú ý lại bài giảng. Martin nhìn lại trên giảng đường thấy James đang nhìn cậu chăm chăm....sợ thấy má. Cậu giật mình cái đùng làm Juhoon gõ vào đầu cậu bảo cậu khùng. James lên tiếng:

" Tôi thông báo luôn, sắp tới tôi sẽ k đến giảng đường nữa đâu. Tôi sẽ có chuyến đi nghiên cứu nên sẽ có người khác đến giảng thay tôi. Ngoài ra cậu Martin là sinh viên ưu tú của tôi cũng sẽ đi cùng. Tôi cứ nói vậy, ai quan tâm thì quan tâm. Tuần sau k thấy tôi đến giảng đừng thắc mắc là được"

Mặt James lạnh tanh, nói dứt khoát. Vài bạn nữ than thở:

" Aizz, thầy đẹp trai vậy mới có hứng nghe chứ đổi người khác sao t ngồi yên được trời"
" Ôi vãi thật, mãi mới có thầy trẻ mà..."

James k quan tâm mấy chỉ nhìn Martin. Martin thì đang nói chuyện cười ngốc nghếch với "anh ck bot" Juhoon.

Sau sáng hôm ấy về nhà James nhắn cho Martin:

" Sắp đồ từ bây giờ đi, hôm nay thứ hai mà thứ năm là bắt đầu đi rồi. Soạn cho đầy đủ vào, thiếu tôi k cho mượn đâu"

Martin thấy tin nhắn từ " Ông thầy già" thì trả lời lịch sự:

" Ôi đi sớm thế ạ, em còn muốn nói chuyện thêm với bạn bè nữa T_T"

James chả nói gì chỉ thả like tin nhắn rồi thôi. Martin thấy mà ghét ông già này. Cậu thề mấy thằng trên đời này đọc tin nhắn xong chỉ thả like k nói gì là mấy thằng khốn nạn nhất trên đời....may là thầy k là cậu chửi chết rồi.

Cậu chuẩn bị đồ đầy đủ. Quần áo, giày ấm, đồ ăn đóng hộp, đồ dùng cần thiết và vài túi giữ ấm với mấy cái khăn quàng cổ. Cậu chả thèm nói với James là cậu sợ lạnh...vì ổng có nghe cậu nói đâu. Đồ già khó ưa.

Nhanh chóng đến hôm thứ năm. Martin xách đồ lỉnh kỉnh xuống thì thấy xe James đậu trước cổng, anh bước xuống tay rất tự nhiên mà xách đồ hộ cậu...chả có gì lạ cả. Bình thường anh và cậu vẫn vậy. Cậu để James xách đồ rồi ngồi lên xe trước...vì ổng mà ra dẻ thì ai giật lại ổng được, kệ để ổng ga lăng.

Trời bên này cũng hơi lạnh nên Martin mặc áo khoác vào quàng cái khăn mỏng. James cất đồ vào cốp xong vào lại xe liền nổi hứng trêu chọc:

" Thỏ con sợ lạnh à. Yếu vậy bé"

Martin nghe mà muốn đấm vào mồm nhưng nhớ lại thân phận của mình nên đành cười cười cho qua.

Đến sân bay họ bay đến Na Uy rồi lại lên trực thăng nhỏ bay ra đến Bắc Cực.

Gió lạnh khiến cậu run rẩy, mũi với má đỏ ửng. Trong lòng thì vừa cảm thán độ lạnh vừa hỏi thăm 3 đời tổ tông nhà James. Má nó chứ, lạnh thấy bà cố mà ông già bắt đi chịu khổ cùng. Ông già rách việc.

Đầu chửi như vậy nhưng lạnh quá vẫn phải ngồi rúc vào ông già vì ổng đã độc chiếm cái túi giữ ấm duy nhất cậu mang theo. Mấy cái còn lại đều trong vali nhưng lạnh thế này thò tay ra lấy là cậu hoá đá luôn trước khi lấy được túi giữ nhiệt. Ông già đáng ghét thì thảnh thơi ngắm nhìn khoảng không rồi trêu chọc cậu yếu đuối. Giờ k ai cản là cậu lao vào đạp ổng xuống liền này. Chân mày Martin giật giật k biết vì lạnh hay vì quá tức ông già này. Cậu lạnh lẽo xuýt xoa rồi quyết định, k thể chịu nổi nữa, quyết đòi lại em túi giữ ấm yêu quý từ tay ông già. Em với tay chụp lấy túi giữ ấm giật lại...nhưng lại bị James đá cho một cái bay xa nửa mét. Má nó, ông già, tôi nhịn ông lâu lắm rồi. Martin k nói nhiều chạy lại giật lại túi giữ ấm dứt khoát rồi dõng dạc tuyên bố:

" Thầy kì quá ta, ăn cắp đồ của ngta mà k muốn trả ha. Thầy chọn em đi cùng thì từ giờ mình là đồng nghiệp, k thầy trò gì hết, đừng lạm quyền. Tôi k sợ đâu"

Nói mà mặt cậu hơi hếch lên. " Lúc đó mình ngầu điên"

James trừng mắt nhìn cậu rồi chả thèm giành đồ với trẻ trâu. Anh quay mặt tiếp tục nhìn ra khoảng không. Martin đắc ý với chiến lợi phẩm của mình mà ngồi ôm ấp, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của mình.

Trực thăng hạ cánh, James báo cho Martin là sẽ ở đây 3 tháng. 3 tháng??? Ông già chết tiệt này, tính biến cậu thành người tối cổ hả. 3 tháng k liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu tiến hoá ngược lại thành vượn người mất. Mặt cậu bất mãn trách sao James k nói cậu sớm hơn để cậu chuẩn bị tâm lí. James thở dài đưa cho cậu bộ đàm và thêm vài cái túi giữ ấm...gì túi giữ ấm??? Ông có mà còn giật của cậu. Kiểu này là muốn gây sự đúng k. Cậu bực mình liếc anh một cái. James vẫn thong thả đi về một khoảng đất an toàn.

" Nói là nghiên cứu thấy cũng k đúng lắm. Họ muốn chúng ta trải nghiệm cuộc sống tại Bắc Cực và xem ta có phát hiện điều gì k. Có thể ý họ là vậy"

Cậu vẫn bực mình mà k nói gì. James lung lay cậu vài cái rồi bảo cậu mau cùng mình đi dựng lều. Cậu lười biếng nằm bẹp xuống mặt tuyết...nhưng bị James đá cho một phát:

" Dậy ngay, có trách nhiệm tí đi"

Martin cay mà chả lm được gì. Lạnh quá cậu bị phong ấn rồi. Bấy nhiêu túi giữ nhiệt cũng k đủ cho cậu. Cậu lèm bèm:

" Lạnh chết mất, kéo tôi theo làm gì"

James đá thêm cái nữa vào đít cậu rồi nói lại

" Trách nhiệm"

Cậu lững thững lê thân hình lạnh cóng đi dựng lều. Mà James dựng thì đúng hơn. Cậu vừa bỏ lều ra là đã lăn quay ra bò trườn đòi James làm hộ. James định kệ mà thấy cậu cứ ngoe nguẩy quá gợi đòn nên đá đít cậu một cái rồi vẫn dựng lều hộ cậu. Biết điều đấy ông già.

Buổi tối đến, James mang mấy lon đồ hộp đi hâm nóng còn cậu....nằm một cục trong lều như con nhím:

" Lạnh quá, đói quá, em cần năng lượng"

Cậu than thở lại bị James gõ vào lều cho một cái bảo cậu im miệng. Cậu bực bội lải nhải k thôi. Cuối cùng cũng được ăn. Cậu nhanh tay chộp lấy ăn vội, hơi nóng của đồ ăn làm cổ họng cậu ấm áp...nó đã gì đâu. James nhìn cậu rồi tặc lưỡi

" Đấy, sáng dựng lều thì mềm oặt như con sâu. Giờ ăn như thánh gióng nhập"

Martin liếc một cái rồi tiếp tục đánh chén....haiz, sướng điên anh em ơi. Tự nhiên cậu thấy nhức nhức đầu. Hứa luôn, này là thật chứ k phải cậu k muốn dọn đồ vừa ăn xong. Cậu than vãn với James bị anh liếc cho cái. Haiz, chả tin cậu gì cả, cậu đau đầu thật mà.

Mệt thật, cậu chui vào lều đắp chăn đánh một giấc cho đỡ mệt. James thấy thế nghĩ ngay thằng này lại ham ăn lười làm thế là tự dọn đồ rồi cũng vào lều ngủ. Ngủ sớm chút mai lấy sức đi khám phá.

Đang nửa đêm thì lệu James bị đập đùng đùng. Bực mình điên. Anh hậm hực mở cửa lều. Cha má ơi, thằng trẻ trâu nó đứng ngay cửa, khi anh vừa mở hé cửa lều nó liền đổ cái đùng vào. Đè lên người anh. Tưởng tượng cái thây 190km đổ lên người có thốn k. Anh bực mình đập đập lưng Martin mà nó chả có phản ứng gì. Anh lật nó lại thấy mặt nó đỏ ửng....hình như sốt rồi. Anh sờ....nóng bừng. Anh liền kéo nó vào lều đóng cửa kín lại. Anh lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Anh biết nó cứ kêu lạnh xong hay trêu nó yếu yếu nên anh đã chuẩn bị rất nhiều thuốc. Nó uống xong thì mặt đỡ đỏ hơn. Anh bất lực nhìn cục màu đỏ nằm giữa nệm của mình. Anh định sang lều nó nhưng đột nhiên lo đêm nó lại sốt nên ở lại lều này ngủ với nó. Anh cũng lạnh chứ. Anh vội đẩy nó sang cạnh rồi chui vào chăn cùng cậu. Anh lẩm bẩm:

" Phiền phức thật, yếu đuối"

Anh từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực mình. Martin đang rúc vào ngực anh. Trán đang sốt áp vào khiến vùng do đó ấm lên. Anh định đẩy ra nhưng....cũng ấm, coi như thằng này là cái túi sưởi cao cấp đi. Anh k ngại vòng tay ôm lại cái "túi sưởi cao cấp" luôn.

Sáng hôm sau dậy. Martin la oai oái:

" Ông già đáng ghét, ông thấy tôi ngủ cute quá nên ông bê tôi qua đây đúng k. Còn dám ôm tôi nữa. Ông già dâm dê"

James liền k thương tiếc mà đánh nhẹ vào đầu cậu một cái:

" Cậu mới doạ chết tôi ý. Nửa đêm gõ cửa lều ngta đùng đùng rồi tự chui vào, còn tự rúc vào người tôi nữa. Tôi mới là người bị 'xâm hại' trước"

James nói mà muốn chỉ thẳng vào mặt cậu. Martin như k biết hôm qua mình sốt cỡ nào mà gân cổ cãi:

" Ông già thích dựng chiện k, tôi làm vậy khi nào, tôi mà làm trò đó á, mơ-ơ-khụ khụ- đ-đi"

Cậu vừa nói vừa ho. Do vừa sốt hôm qua mà hôm nay còn gào mồm lên nên sắp banh cổ họng rồi. Cậu bực mình chả thèm nói nữa. Nhưng James thì đưa cho cậu viên kẹo ngậm mật ong:

" Vừa sốt dậy mà đã gào họng thì sao cổ họng chịu nổi, ngậm cái này đi..."

Martin đột nhiên cảm thấy cảm động nhưng:

" Nhãn hàng tài trợ đấy, xem hiệu quả như nào để tôi còn báo nhà tài trợ. Khéo được thưởng con gấu làm thức ăn"

Má, đang cảm động. Martin liếc một cái rồi cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt làm cổ cậu dịu hơn và....thông não hơn. Cậu nhớ ra hôm quá chính cậu đau đầu quá nên vào ngủ để quên cơn đau. Ai dè nửa đêm đau dữ quá nên mò sang định hỏi ông già có thuốc k, chả biết ông già bị gì mà như rùa nhập, chậm chạp vô cùng làm cậu choáng vì lạnh. Thế là cửa mở phát là cậu đổ luôn...xong k nhớ gì nữa. À còn nhớ cậu nằm trên đệm của ông già thì phải nhưng mà lạnh quá, thấy ông già chui vào chăn rồi lẩm bẩm, thế là cứ theo bản năng mà rúc vào chỗ ấm thôi. Cậu nhớ lại thì chột dạ, chả trách James nữa. Hôm nay xí xoá một ngày k gọi ông già trong nội tâm nữa. Gọi là anh cho trẻ trung và khoẻ khoắn.

James k cho cậu đi khám phá mà bắt cậu ở lều nghỉ ngơi và canh lều. Cậu bực mình vô cùng. Nhưng cũng đành ngồi ở lều...k lại bị ăn quả đá nữa giờ. Thế mà cậu k chịu ngồi yên thật... chắc cậu sợ cậu ngồi yên thì 3s sau Bắc Cực sẽ nổ. Thế là cậu chạy đi tìm cái chơi. Cậu ra ngoài nặn người tuyết. Nghe có trẻ trâu k chứ nhưng ở đây k chơi cái này thì chơi cái gì. Cậu quàng cái khăn dày nhất lên cổ rồi đội mũ lên phi ra chơi. Đúng lúc tuyết rơi, cậu cosplay Elsa cho thoả đam mê. Cậu cứ chơi say sưa rồi quên mất.... cậu vừa ốm dậy. Thế là cậu lại nằm 1 cục bẹp dí ở đó:

" Bỏ mẹ rồi, quên mất bổn cung vừa ốm dậy, giờ mệt với lạnh quá, anh James đâu rồi huhu, cứu bé"

Cậu nằm bẹp mà suy nghĩ. James vừa đi khám phá về định khoe cho Martin thèm thuồng, tức chơi mà....lều trống k. James hoảng hồn lẩm bẩm chửi thằng này vừa đi tìm cậu. Từ xa thấy một cục màu đen đang nằm ở dưới nên tuyết. James chạy lại thì thấy cậu đang nằm ở đấy mơ màng, mặt đỏ bừng như tối qua, miệng thì nói mớ:

" Huhu, anh James cứu bé, huhu huhu huhu"

Anh bất lực vác cậu mang về lều:

" Cái thằng này, đã bảo ở yên trong lều, sao chạy ra đấy làm gì"

James mắng nhẹ nhàng rồi phủi tuyết trên người cậu đi:

" Huhuhu, anh James mắng em à, huhuhuhu em chán mà, huhuhuhu"

Martin bù lu bù loa như mình mới là người bị bắt nạt. Nước mắt ròng ròng. James bất lực lau hết nước mắt rồi lại lấy thuốc hạ sốt cho cậu, miệng nói lời nhẹ nhàng:

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai được chưa, nín đi má"

Martin vẫn sụt sịt mê sảng mà vung văng tay tứa tung. James quá mệt mỏi rồi đi nấu cháo....cháo pha sẵn chứ sao. Nấu xong anh mang vào thấy cậu đã nằm im thì mang cháo vào:

" Vung mệt rồi thì ăn cháo đi, tí vung tiếp cho sướng người"

Martin giận dỗi k chịu ăn. Thế là anh dù miệng vừa nói kháy xong cũng đành nói lời ngon ngọt dỗ cậu ăn cháo. Ăn xong như có thêm sức chiến, cậu lại bù lu bù loa tiếp:

" Cho em đi khám phá cùng thì có phải em đỡ bị như này k. Đúng là đồ ngu ngốc vô tâm"

James chỉ còn biết thuận theo ý Martin mà gật gù nhận lỗi hết về mình:

" Vâng bố, lỗi con hết ạ, con xin lỗi"

Martin lại gào mồm:

" Em già thế à, gọi em là bố thế à, đáng ghét, đồ đáng ghét"

James chỉ đành sửa lại

" Xin lỗi bé Tin ạ, lỗi James hết nè. Lần sau James cho Tin đi cùng nha"

Xong cậu mới đắc ý mà gật gù hài lòng rồi lăn ra ngủ. Cứ thế chiếm đệm của James luôn. James sang lều em để ngủ thì nghe từ bên kia tiếng gào của Martin

" Anh James sợ em lây bệnh đúng k, ghét em đúng k, k cần em nữa đúng k...aaaa sao bỏ sang đấy. K còn thương em phải không"

James lại lững thững sang lại lều của mình rồi chui vào chăn để cậu ôm ngủ. "Ê khúc này lạ lạ". Sao mình phải chiều nó, từ nãy đến giờ nó nói gì vậy, thương gì nó cơ, nó là gì mà mình phải thương, sao nó nói gì mình cũng nghe...bỏ mẹ rồi. Thầy thấy có vẻ gay rồi.....

Martin ôm James ngủ ngon lành, k để ý trời trăng mây đất gì.

Đến giữa chiều James gọi Martin dậy:

" Dậy đi, chiều rồi, chuẩn bị thắp lửa rồi sắp đồ ăn chuẩn bị nấu nè. Ăn cơm sớm nghỉ sớm"

Martin ngái ngủ bám chặt James k buông....." Má, gay go rồi các em ơi, thầy thấy k ổn rồi" James gỡ Martin ra thì cậu dãy nảy lên ăn vạ. Thế là hai người lại nằm thêm 1 tiếng nữa. Lúc này Martin mới chịu bỏ James ra để anh đi nấu ăn

Nấu ăn xong, anh dọn đồ vào ăn thì chợt nhớ ra. Tối nay có cực quang. Khỏi phải nói anh thích đến cỡ nào. Anh dục Martin ăn nhanh rồi dọn dẹp, bắc ghế ra đợi. Lúc này đang là 8h, phải khoảng 2h nữa mới có cực quang. Anh ung dung chuẩn bị dụng cụ quay chụp các kiểu và chuẩn bị cả vài đồ nhâm nhi. Martin tò mò ra hỏi thì bị anh kêu vào lại lều:

" Tò mò cái gì, vào lều đi, tí sốt lại lại lăn ra mà dãy"

Martin bướng bỉnh xách thêm cái ghế ra ngoài. Cậu nói chuyện với James, nói về mấy đề án ở trường rồi lại nói ấn tượng của mình về nơi đây. Buôn một hồi thì trên bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện những dải màu xanh phát sáng kì diệu. Chúng như những dải lụa trải dài trên bầu trời, thi nhau toả ánh sáng. James thích thú chụp choẹt cho đã đời rồi ngồi lại vừa nhâm thi thức ăn chuẩn bị vừa ngắm:

" Cực quang đến 2h lận cơ, cậu có buồn ngủ k chịu nổi thì vào lều mà ngủ trước"

James nói Martin nhưng nhìn vẻ mặt cậu có vẻ nghe k lọt lắm. 2 hôm nay cậu khác hẳn ở trường. Ở trường thì cậu chín chắn, trưởng thành. Dù gì cũng mang cho mình cái thân hình dài 190km, cũng có tí máu thể thao, ai mà nghĩ khi đến Bắc Cực thì lại như bị rút cạn năng lượng, nằm ỳ một cục. Tính cách cũng thay đổi trở nên trẻ trâu như vậy......nhưng James bắt đầu thấy đáng yêu rồi. Sao trước kia k thấy vậy nhỉ...hay thầy biết yêu rồi các em ơiii.

Đến hơn 1h, James vẫn đang nói chuyện với Martin nhưng để ý thấy cậu bắt đầu gật gù. Buồn ngủ rồi chứ gì? James liền bảo vào ngủ đi:

" Nhưng ngủ một mình lạnh lắm, cưa cưa vào ngủ với em đuyy"

Martin nũng nịu chu môi. Trước kia ở trường nó mà như này là James sẽ k thương tiếc mà " OẸ" một cái thật to...nhưng giờ chắc thầy mê rồi. Anh nhìn em chằm chằm rồi nói:

" Thế ở đấy mà gật gù, tôi k vào đâu"

Martin liếc một cái rồi dụi dụi mắt, tiếp tục ngồi buôn chuyện. Đến khoảng 1h30, cực quang cũng mờ dần nhưng vẫn đủ đề nhìn thấy. Đột nhiên Martin mở lời:

" Ê anh James, em hay thấy người ta tỏ tình ở nơi lãng mạn như thế này lắm á, kiểu bầu trời đêm đầy sao hay khung cảnh hoàng hôn ở biển ý...."

Cậu ngừng một tí nhìn anh, thấy anh vẫn đang nghe:

" Giờ em nói suốt khoảng thời gian ở trường em k có tình cảm với anh... À k, chỉ là tình cảm thầy trò. Mà chỉ mới 2,3 ngày ở đây....em cảm thấy mình hơi rung động, anh thấy thế nào"

James vốn là người thẳng thắn, hơi khựng lại rồi cũng đáp:

" Thì tốt, tôi cũng thấy như vậy....hay cho nhau thời gian. Mình ở đây 3 tháng mà"

Martin cười cười rồi.....hôn chụt vào má anh một cái. James sững sờ, cảm giác da đang lạnh cóng mà bị một thứ mềm ấm chạm lên...thật có gì đó thoải mái và cũng khó nói. Hôn xong Martin cười tiếp rồi đi vào lều....Thầy thề với mọi người là kiểu người này mới là kiểu người khiến thầy rung động. Nhẹ nhàng, dịu dàng và khó đoán.

James thu ghế xong xuôi, bước vào lều. Martin đã nằm ngủ ngon lành. James bước tới, chui vào chăn rồi chủ động ôm cậu trước. Martin vẫn nằm im còn James thì âm thầm chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ 3, James dậy trước vào lúc 9h. Khá muộn rồi, James nhóm lửa rồi gọi Martin dậy rồi bảo anh sẽ đi khám phá tiếp. Martin liền nhớ ra anh đã hứa sẽ cho cậu đi cùng nên liền hí hửng đòi đi. Anh đành chấp nhận và âm thầm mang theo vài cái túi giữ nhiệt nữa.

Martin đi sau lưng James, anh đi trước vào khám phá. Oh, có gấu bắc cực, nhưng sẽ k hay lắm nếu lại gần đâu. James đang nghĩ thì cậu đã định chạy lại xem gấu làm James tá hoả nắm áo Martin lôi đi hướng ngược lại, tránh xa gấu:

" Điên à mà phi ra đấy, có gặm cho phát bây giờ"

Martin hụt hẫng nhưng nghe sẽ bị gặm liền sợ mà tiếp tục đi theo James. Nhưng càng ngày cậu càng mệt, haiz mỏi chân quá, lạnh lạnh nữa. Martin nói với James bị anh đánh cho phát:

" Đòi theo còn than, tôi bỏ ở đây luôn bây giờ"

Nhưng tay lại âm thầm gỡ găng tay, chủ động nắm lấy tay Martin. Tay áo dài nên tay cậu ở sâu bên trong nhưng gió lạnh vẫn lùa vào làm tay cậu lạnh toát. Anh đeo găng tay với cầm thêm túi giữ nhiệt nên tay ấm áp, nắm lấy tay cậu làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Họ về lại lều rồi quyết định nấu ăn trưa. Họ ăn, ngủ, ăn, ngủ rồi sáng đi khám phá,.... cứ thế liên tục đến sáng ngày thứ 7. Người của đội nghiên cứu đến và nói cứ 1 tuần họ sẽ đến đưa vật tư, đồ ăn, đồ giữ ấm và xem có cần trợ giúp k. James và Martin vui vẻ nhận vật tư rồi vẫy tay chào đội tiếp tế.... 7 ngày qua anh và cậu đã tiến triển. Từ tôi-cậu, anh-tôi sang anh-em, em anh rồi cuối cùng là anh-bé, bé-anh. Tất cả là nhờ tài nhõng nhẽo của Martin.

" Anh chưa tỏ tình bé đâu...tại ở đây chả có gì để tỏ tình bé hết. Chả lẽ nặn người tuyết tặng bé à"

James trả lời sau khi Martin hỏi anh có định tỏ tình cậu k. Cậu cười cười:

" Có anh là được"

Chuyến này hời quá, qua đây vừa có kinh nghiệm, vừa có tiền thưởng từ ban tổ chức, vừa có em bé iu bế về. Sướng nhất James. Anh cưng chiều Martin nhất ó.

Một buổi tối lạnh của hơn 2 tháng sau:

" Anh ơi, gần 3 tháng rồi á, còn 3 tuần nữa hoi á"

Martin nói với James. James nhìn cậu rồi nhẹ nhàng trả lời:

" Vui ghê, về anh mua pudding ăn cho sướng....à mua cho bé 5 cái pizza cheese, 5 cái pizza dứa và 5 cốc chocomint nữa"

Martin cười cười. Suốt hơn 2 tháng, tình cảm của họ tiến triển rất nhiều...nhưng chỉ dừng lại ở hôn má thôi. Tại James doạ hôn môi ở thời tiết này chỉ có dính môi vào nhau thôi. Cậu đọc được ở đâu đó có một bộ tộc người Inuit (thường được gọi rộng hơn là người Eskimo), sinh sống ở vùng Bắc Cực như Alaska (Mỹ), Canada và Greenland.

Họ sẽ hôn nhau bằng mũi hay "Kunik" hoặc "hôn kiểu Eskimo - Eskimo kiss". Thay vì dùng môi, họ ấn/cọ nhẹ chóp mũi và môi trên vào má hoặc trán của người đối diện, sau đó hít hơi để cảm nhận mùi hương của người kia. Đây không hẳn là nụ hôn tình yêu nồng cháy mà là một cách chào hỏi, thể hiện tình cảm thân thiết, ấm áp giữa người yêu, vợ chồng, hoặc giữa bố mẹ và con cái.

Và cậu đã đòi anh phải hôn kiểu vậy....anh quá hiểu nết cậu nên cũng chiều hết.

Đến hôm tròn 3 tháng hai người đến ở, người của ban tổ chức lập tức đến đón hai người. James phát biểu về những gì anh thấy và khám phá được. Martin thì chỉ lắng nghe anh nói. Về lại đất nước thân yêu. Martin liền chạy đi tìm cốt của mình:

" Hú hú, ck ơi, vk đây này, xuống đê, lâu k gặp"

Martin hú hét dưới của nhà Juhoon. Juhoon chạy hùng hục xuống đón cậu:

" Vãi, k gặp vk 3 tháng mà ck thấy nhớ vk điên. Chả có ai hài như vk cả làm 3 tháng nay ck chả cười được phát nào sảng khoái"

" T là cái để ck mua vui à, nói t là thằng hề đúng k thằng ck"

Juhoon cười hề chối rồi bảo Martin mau vào nhà. Martin vào liền háo hức kể trải nghiệm sống rồi ấp úng khi Juhoon hỏi sống với ông thầy già thế nào....

" Ông nào, ảnh mò..."

Juhoon trợn mắt..gì vậy, cốt nó nói gì vậy. " Ảnh"??? Nó bị đóng băng não à:

" Nói gì vậy vk, vk có biết mình đang nói gì k đấy vk"

Martin ngại ngùng khai nhận......ôi chúa ơi. Cái thằng từng cùng mình nấu xói ông thầy già mà giờ nó quay qua yêu ông già đấy....đùa à bro. Juhoon vỗ vỗ vai Martin rồi tra hỏi hai người yêu nhau rồi thì đã làm gì chưa:

" Làm gì là làm gì??? Ck ngáo à, lạnh bỏ mẹ, làm gì là làm gì. Hai bọn vk mới chỉ nắm tay với thơm má nhau thôi"

Juhoon tặc lưỡi:

" Thế thì dở rồi, thế là ổng k thương vk rồi, ít nhất phải hôn môi chứ. Về hỏi lại ổng đi...khéo vk nhầm rồi"

Juhoon chỉ trêu chọc một xíu mà Martin vẫn tồ k chịu được. Đúng là tin mỗi thằng cốt mình, cậu hùng hổ đi về để trách James.

James quay lại giảng đường để giảng bài như bình thường. Vừa kết thúc bài giảng ra khỏi lớp rồi về đến nhà đóng cửa lại thì..... Cửa bị gõ đùng đùng, anh nhìn qua mắt mèo thấy mặt cậu giận dữ đập cửa như trời sắp sập. Anh vội vàng mở cửa thì bị cậu tát cho một cái....ủa gì vậy??? Tự nhiên bị tát. Thầy khó hiểu nhìn cậu trò ngoan rồi lên tiếng:

" Gì vậy bé, mới về thay đổi thời tiết xong tính cách cũng thay đổi à"

Cậu giận dữ nhìn mặt anh rồi hét lên dõng dạc, nghiêm túc:

" T vừa đi nhà thằng ck t về, thằng ck t có hỏi m làm gì t chưa. T nói chưa thì ck t nói thế là m k thương t, ít nhất phải hôn môi t. Giờ m giải thích, k thì t đá m luôn đó thằng già"

James nghe mãi mới load ra:

" Bé có ck nào thế, hết thương anh rồi à...lại còn xưng mày tao với anh nữa chứ:<<<"

James làm vẻ mặt oan ức tủi thân, hỏi ngược lại Martin. Cậu cười khẩy:

" Thằng Juhoon chứ ai, ck tôi mấy năm nay rồi. Mà m trả lời chủ đề chính đi, k phải đánh chống lảng, t đá cho phát đấy"

James cười bất lực mở lại bài báo trước cậu đọc phải ( cái bộ tộc hôn nhau bằng mũi á).

" Bé nhớ lại xem, bị ngta dụ mà giờ đi chửi thằng này à. Còn k tin cả anh nữa...hết thương thì nói"

James có cớ lật ngược tình thế làm Martin đơ người....ừ nhỉ, quên mất. Thằng jju lại lừa nó rồi. Làm nó đánh anh yêu của nó, xót hết cả cái mặt đẹp trai của ảnh:

" Hí hí, bé chin nhỗi anh nhó, bé quên mất"

Cậu cười ngốc nghếch xoa xoa cái má vừa bị cậu tát cho in dấu bàn tay....chắc sau bớt nóng mới được. Hỏng hết cả cái mặt triệu tỷ của anh yêu cậu:

" K chịu đâu, đánh ngta xong xoa xoa vài cái là được à, chịu trách nhiệm điii"

James nói rồi bắt trước điệu nũng nịu của Martin lúc trước....cái tên này đúng là cáo già. Martin biết ngay tên này tranh thủ làm nũng lại thế là nhanh tay cầm tay anh tự tát vào mặt mình một cái.....hả??? Tát lại cho công bằng chứ sao???

James sảng hồn nhìn mặt cậu cũng đỏ lên, in dấu bàn tay. Cậu cười hì hì nói đã công bằng rồi, anh vùng ra rồi xoa mặt cậu:

" Aizz, ai bảo bé làm như này, hỏng hết mặt yêu của anh thì sao, anh xót muốn chết mất"

James xoa xoa, thổi thổi má cậu. Cậu cười đắc thắng. Kẻ chiến thắng là kẻ biết tận dụng điểm yếu của đối phương. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Sau vụ đấy cậu đi tìm Juhoon đá vào đít thằng đó một cái. Chừa cái tật biết cậu tồ, dễ tin người nên cứ lừa mãi.

Mọi chuyện quay trở về bình thường cho đến một hôm.

Hôm nay Juhoon k thèm đi học mặc dù nó chả bao giờ nghỉ cả, hôm nay còn có tiết giảng về môn khoái khẩu của nó nữa. Martin thấy lạ lạ. Còn James thì nhắn tin k trả lời, đến nhà thì k có người. Bạn bè có kết bạn cũng k on hoặc chỉ trả lời qua qua nếu cậu nhắn...quái lạ. Hay hai người bỏ trốn cùng mấy người kia, bỏ rơi cậu rồi. Cậu suy đoán lung tung nhưng vẫn học đến giữa chiều mới về. Lúc về cậu nhìn chùm chìa khoá....mất một cái, lạ nhỉ, mà kê đi cậu có 3 cái, rơi một cái cũng k sao, chắc rơi trong khuôn viên trường hay là đường đi thôi. Quen biết hết nên nếu thấy chắc chắn sẽ có người trả ấy mà. Cậu tung tăng đi về.

Cạch. Cậu vừa mở cửa ra thì.....

* Đùng đùng* tiếng pháo giấy vang lên, đèn bật sáng. Pháo giấy lung linh, bay tứa tung. Cái gì vậy trời ơiii....

" Bé yêu, hôm nay anh sẽ có quà bí ẩn cho bé nháaa"

James nhảy ra cầm một bó hoa đưa cho Martin. Đưa cậu ra xe rồi chở cậu đi đâu đó..... Mấy người Juhoon cũng nhảy ra vỗ tay rồi cùng lái mấy cái xe khác đi sau xe anh và cậu.

" Anh đang làm gì vậy???"

Cậu thắc mắc, anh chỉ nhẹ " shh" rồi tiếp tục lái xe. 30p sau học có mặt tại bãi biển. Ủa ra biển làm gì. Đầu óc cậu vẫn đơ như ngày nào, thật sự k hiểu mấy con người này đang làm cái quái gì....

Lúc này anh dẫn cậu đi ra một quán nước

" Ngồi đây đợi xíu nhé, anh đi lấy quà, cố đợi nhé bé yêu"

James đi ra thì mấy người Juhoon bước vào. Có Keonho, Seonghyeon và vài người bạn thân thiết khác....gì vậy trời???

Họ chủ động buôn chuyện rồi cậu cũng dần hoà vào câu chuyện luôn. Buôn được lúc lâu, điện thoại Juhoon hiện tin nhắn gì đó, cậu k quan tâm lắm....kệ nó chứ, liên quan gì mà phải để tâm. Trời cũng k còn ánh mặt trời rực rỡ như giữa chiều nữa mà mặt trời bắt lặn. Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đột nhiên mấy người Juhoon đứng phắt dậy, lôi cậu ra theo:

" Gì vậy mấy ba, kéo tôi đi đâu vậy"

Trời hoàng hôn vàng cam, đẹp đến xao xuyến. Khung cảnh vừa ấm áp vừa đẹp đến rung động. Mặt biển gợn sóng, phản chiếu mặt trời như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại quả cầu lửa. Và cậu thấy rồi...thấy anh. Anh đang đứng ở xa xa...có vẻ là đợi...đợi cậu

Đến nơi cậu nhìn anh.....anh chậm chậm quay lại nhìn cậu. Tay anh cầm một bó hoa, tay kia cầm một túi quà..... James từ từ mỉm cười rồi chính thức tại bãi biển này, tỏ tình cậu:

" Em, anh biết là em mong ngày này lắm đúng k. Anh đã luôn để ý, để ý em sau khi hỏi anh rằng' anh có định tỏ tình em k' ở Bắc Cực. Anh đã ghi nhớ câu đó. Anh k tỏ tình em ở đó vì ở đó lạnh....em k thích lạnh đúng chứ. Và hôm nay, tại đây. Anh chọn chỗ này tỏ tình em. Một nơi ấm áp, có ánh sáng dịu dàng, đúng như em từng nói 'tỏ tình dưới chiều hoàng hôn' anh chọn bãi biển vì anh muốn biển cả bao la rộng lớn này sẽ là nơi chứng kiến chúng ta đến với nhau. Và anh mong sẽ được quay lại đây một lần nữa. Vẫn là anh đang cầm hoa, vẫn là em đứng trước mặt nhưng tay bên này của anh k chỉ còn là một món quà...mà là nhẫn cưới. Anh mong là em sẽ chấp nhận anh. Xin lỗi vì đã k tỏ tình em sớm hơn nhưng...anh thật sự rất yêu em. Cho anh cơ hội chăm sóc 'em bé ' của anh nhá"

Martin mỉm cười, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn mặt trời. Hai giọt nước mắt lăn dài...nhưng cậu rất hạnh phúc.

" Tên già ngu ngốc, bày ra trò này chỉ để tỏ tình tôi đó hả"

James mỉm cười tươi hơn

" Đúng rồi, sau này già rồi, em vẫn sẽ phải gọi anh là ' thằng già' đấy nhé đồ đanh đá"

Martin hạnh phúc ôm lấy anh, rồi bỏ ra nói thật to, như muốn cho biển cả nghe thấy:

" Em đồng ý, em cũng rất yêu anh, rất rất rất yêu anh"

Mọi người giờ này mới vỗ tay vang dội. Chúc phúc cho cặp đôi này. Cậu ôm lấy anh rồi thủ thỉ nhỏ

" Sau này nhẫn cưới là em chọn, địa điểm thì như anh nói nhá. K cầu hôn em, em đánh chết tên già anh"

Tình yêu của họ bắt đầu từ một nơi lạnh giá nhưng chính họ đã tự sưởi ấm dần tình yêu này. Ở nơi tưởng chừng như chỉ có băng và tuyết thì lại có một ngọn lửa tình yêu, k cháy quá to nhưng đủ để giữ ấm trái tim dần sưởi ấm tình yêu của họ. Họ chính thức đến bên nhau tại nơi có ánh mặt trời rực rỡ nhất. Từ bầu trời đêm với dải cực quang, họ thủ thỉ nói những lời rung động đầu tiên thì giờ đây họ đứng dưới bầu trời hoàng hôn nói lên thật to tình yêu và cảm xúc của mình<3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái này dài qué đi, mỏi hết cả tay. Mọi người đọc đến dòng này thì toi thật sự rất cảm ơn nhoooo. Hẹn mọi người trong các câu truyện khác🙆🏻🙆🏻🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co