Oneshot
Lạnh quá.
Toph Beifong cảm thấy lạnh.
Đầu ngón tay tê cứng, mắt rát đến mức mỗi lần muốn mở ra là cả một vấn đề (Toph chẳng thấy gì hết, cặp mắt mờ đục ấy luôn trong trạng thái mở to thay cho lời minh chứng rằng cô không phải một kẻ bất tài chỉ vì chút dị tật bẩm sinh), nhưng may thay đôi chân cô vẫn hoàn toàn bình thường và Toph có thể sử dụng giác quan địa chấn của mình để tìm kiếm Aang, Katara hay là Sokka. Họ nhất định sẽ đưa cho cô một chiếc áo choàng, có lẽ bọn họ cũng sẽ sẵn lòng đưa cô đến một nơi ấm áp hơn, một nơi mà cô không phải chịu đựng từng cơn ớn lạnh mỗi vài phút.
Nhưng Toph Beifong giờ đây không buồn dùng đến thứ năng lực ấy nữa.
Lạnh thật đấy.
Những lúc như này thường cô sẽ làm gì nhỉ?
Toph chợt nhớ đến những ngày vẫn còn ở trong biệt phủ nhà Beifong.
Hầu hết thời gian Toph sẽ ở trong nhà, những hôm hiếm hoi được rảo bước trong sân luôn là những ngày nắng đẹp. Duy chỉ có một hôm nọ trời bất chợt mưa và cô không chạy vào trong kịp, hoặc ngay từ đầu Toph đã tò mò muốn biết cái cảm giác được mưa trút xối xả xuống người là như nào. Cô chẳng ngại mà dùng giác quan địa chấn để tránh khỏi sự lùng sục của lính gác, để được tắm mình dưới màn mưa lâu nhất có thể.
Và rồi sau đó ốm một trận.
Lần đầu tiên Toph Beifong biết cơ thể một người khi ở nơi có nhiệt độ thấp sẽ có những phản ứng ra sao.
Răng va vào nhau lập cập, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy, cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc khắp cơ thể từng đợt từng đợt liên hồi.
Song khác với người ta, Toph đang nằm trong phòng mình, nơi mà giờ đây là chỗ tụ tập của không chỉ bố mẹ cô, mà còn cả người hầu lẫn bác sĩ. Toph biết rõ phòng mình, nó chẳng lạnh gì cho cam, vậy mà cô vẫn thấy lạnh. Ngay cả khi mồ hôi làm bết mái tóc luôn được chăm sóc kỹ lưỡng của cô, ngay cả khi mồ hôi thấm đẫm lên gối và ga giường, ngay cả khi người cô nóng bừng mãi không hạ, cái cảm giác đó vẫn không biến mất.
Toph cảm thấy lạnh.
Sau trận sốt đó, Toph nhận ra rằng số lượng lính gác đi theo đã tăng lên, đồng thời cũng biết được thứ đã trải qua hôm nọ gọi là ớn lạnh.
Tâm trí cô đột nhiên nhớ tới cảm giác khi chân mình chạm vào tuyết.
Lạnh, ẩm ướt và mỗi lần Toph nhấc chân lên để tiếp tục di chuyển, tuyết vẫn bám vào lòng bàn chân cô, tựa như cát vậy, nhưng cát phủi đi rất dễ còn nó thì không. Cái buốt như thể ai đó cố tình cột đá lạnh vào giữa kẽ chân khiến cô không nhịn được mà lầm bầm mấy câu không đầu không đuôi trong miệng.
Nếu như không phải Toph lì lợm nghĩ rằng bỏ giày ra có thể khiến bản thân nhìn rõ hơn thì cũng chẳng đến mức báo hại cô phải lê đôi chân đã buốt đến thấu xương để bắt kịp với nhóm Gaang đi phía trước.
Giờ thì hay rồi, nhóm bạn của cô đi hướng nào cô cũng chẳng biết, tầm nhìn so với lúc đầu thậm chí còn tệ hơn bởi đôi chân đã tê cóng từ lâu.
Lẽ ra Toph nên mang giày.
Không biết Toph đã đi được bao nhiêu bước, nhưng cô bắt đầu thấy hơi nóng, như thể có một quả cầu lửa đang chạy về phía cô.
Rồi chân cô bắt đầu ấm dần lên.
Tâm trí đang trì trệ bị ép hoạt động trở lại, không mất quá lâu để Toph nhận ra rằng Zuko đang dùng tay mình sưởi ấm cho chân cô, đồng thời không quên mắng mỏ vài câu về việc Toph bất cẩn đến nhường nào. Anh thậm chí còn không chần chừ mà cởi luôn đôi giày của mình xỏ vào chân cô (mặc dù nó rất rộng), rồi cõng cô trên lưng mà đuổi đến nơi nhóm bạn đang đứng chờ.
Nhớ đến đôi chân trần hiện tại của Zuko và trải nghiệm mấy phút trước của mình, Toph vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi anh:
"Anh không lạnh sao?"
"Không."
Suốt cả quá trình Toph không lên tiếng thêm một lần nào nữa, bởi lẽ cô đang đắm chìm trong niềm hân hoan vì cuối cùng đôi chân cô chẳng còn thấy lạnh nữa.
Và còn cả hơi ấm đến từ tấm lưng của anh.
Chỉ khi cả nhóm đã đến được địa điểm đích, Toph mới khe khẽ nói hai từ 'cảm ơn' trong khi đang vùi mặt vào hõm cổ của Zuko.
Toph cảm nhận được thân nhiệt người nọ nóng dần lên.
Sau lần đó Toph Beifong càng được nước lấn tới.
Những lần cố tình hay vô ý quên găng tay trong những ngày se lạnh, Toph sẽ lân la tới nắm lấy tay anh. Ban đầu Zuko còn cảm thấy ngượng, bằng chứng là mỗi lần cô làm vậy anh liền khựng lại, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ tới từ việc tiếp xúc thân mật với Toph trong một khoảng thời gian dài, Zuko dần dần cũng trở nên bạo dạn hơn. Mỗi lần Toph sáp lại gần anh, Zuko sẽ không ngần ngại mà nâng tay cô lên rồi hà hơi vào đó, xoa xoa đôi tay trắng ngần kia một vài lần trước khi bọc nó trong lòng bàn tay của anh.
Hơi tiếc là anh chỉ giữ được một bên tay của cô sau ngần ấy hành động.
Mà chẳng sao cả, ít ra anh đối xử công bằng với cả hai tay của cô.
'Nắm tay nhau được rồi thì mình chuyển sang ôm nhau đi.'
Zuko không kìm được mà ho sặc sụa sau câu đó của Toph.
Còn Toph ấy hả, cô thấy khó hiểu, không phải cả anh và cô đã ngầm chấp thuận việc anh là lò sưởi chạy bằng cơm của cô rồi sao? Cái phản ứng đó là ý gì?
"Trước cả nhóm cũng ôm anh ngủ mà? Có gì to tát lắm đâu?"
Phải mất một lúc để Zuko ổn định lại nhịp tim của mình, mắt anh không dám nhìn thẳng vào người con gái trước mặt nên đành liếc tạm xuống cốc nước đang uống dở.
"...Lúc đó khác, bây giờ khác."
Toph nhíu mày, khác gì chứ?
"Giảm số lượng người từ năm xuống hai thôi mà, em vẫn là bạn anh chứ có phải người lạ gì đâu?"
Lần này lại đến lượt Zuko cau mày. Với đống cử chỉ thân mật trước đó cộng thêm hiện tại Toph đang ngồi chễm chệ giữa sàn trong tẩm điện của anh (Zuko đã cố thuyết phục Toph ngồi ở trên ghế hay trên giường gì đó nhưng không thành, bất đắc dĩ anh đành ngồi giữa sàn với cô) mà cô vẫn muốn ôm nhau như đồng chí á hả? Đùa ai vậy?
"Em muốn ôm anh nhưng hai ta chỉ dừng lại ở bạn bè thôi sao?"
"Không muốn làm bạn thì mình làm cái khác cũng được. Anh thích hai đứa tụi mình là gì của nhau nói em nghe xem."
"...Thì làm... ờm, em biết đấy..."
Nhịp đập vừa mới được bình ổn lúc trước giờ đây lại tiếp tục đập liên hồi, và hình như còn mãnh liệt hơn trước, hơi thở của anh cũng có phần gấp gáp hơn, không khí xung quanh hai người họ cũng theo đó mà ấm lên.
Mà nhiệt độ xung quanh càng tăng thì Toph càng sốt ruột, cô đang cảm thấy lạnh và muốn ôm Zuko, nhưng việc anh cứ ấp a ấp úng mãi như thế làm cô rất bực mình.
Với sự kiên nhẫn có hạn của mình, Toph liền không nhanh không chậm mà tiến lại gần vị hoả vương đang ngồi đối diện, tay thì vòng qua eo anh, còn mặt thì vùi vào cơ ngực rắn chắc của anh rồi thở hắt ra đầy thoả mãn.
Mấy tiếng ậm ừ đang phát ra từ cổ họng Zuko ngay lập tức im bặt.
"Nếu bây giờ chưa trả lời được thì để sau đi, em lạnh, anh ôm em đi."
Dứt lời, Toph đã cảm nhận được cánh tay anh ôm lấy cơ thể cô, cô có thể nghe thấy giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu mình.
"Ừ để sau vậy, ưu tiên ủ ấm em trước đã."
Thân nhiệt của Zuko luôn luôn cao hơn Toph, cô biết và rất hưởng thụ điều đó.
Bởi Toph Beifong thích những nơi ấm áp, mà Zuko vừa hay lại phù hợp với tiêu chí nọ.
Vậy mà thân nhiệt của cô giờ đây lại cao hơn anh nhiều.
Zuko của cô lạnh quá.
Mặc cho cơ thể rệu rã, chân vì quỳ trong thời gian dài mà không còn cảm giác, hai tay tê rần do sức nặng của thân hình cô đang giữ khư khư trong người đổ gục lên, Toph vẫn cố ôm anh chặt hơn nữa, mong hơi ấm từ thân thể mình có thể sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần kia.
Zuko của cô chết rồi.
Toph Beifong chẳng cảm thấy gì ngoài lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co