[LânLong] Hà Nội của anh! - lân long
🫧⋆.ೃ࿔*:・⋆。゚
Hà Nội cuối thu như một vết mực loang chậm trên nền giấy cũ. Trời đổ màu xám dịu, không buồn, không vui chỉ nhẹ nhàng như một hơi thở dài đã chờ từ rất lâu để thở ra.
Phố cổ lặng như một đoạn nhạc dừng giữa chừng. Những mái ngói rêu phong chồng chất thời gian, lặng lẽ cúi đầu nghe gió kể chuyện năm xưa. Mùi bánh nướng, mùi trà sen, mùi gỗ mục lâu ngày... tất cả tan vào không khí ẩm, như những kỷ niệm chưa từng chịu rời đi.
Duy Lân không định đi lối này. Nhưng bước chân cứ thế dẫn anh về con phố nhỏ năm nào như có thứ gì đó khiến anh bắt buộc phải bước đi. Đi nến nơi lần đầu gặp một cậu trai tóc trắng đứng dưới hiên nhà, cầm cây dù nghiêng lệch, mắt long lanh như thể gom cả trời mưa vào lòng.
Phía cuối con ngõ, ánh chiều vỡ vụn qua những tán bàng già loang loáng rọi xuống một dáng người đang ngồi. Em dựa lưng vào bức tường gạch ngả màu thời gian, tay ôm lấy ly trà nóng, gương mặt nghiêng nghiêng để mái tóc trắng rủ xuống như sương sớm. Vẫn cái cách em ngồi im, chậm rãi giữa cái vội vã, như thể ai đó đã vô tình đặt lạc một khung tranh vào phố thị.
Duy Lân đứng lặng người. Cái tên "Nguyễn Phi Long" bật ra ngay trong đầu. Một cái tên đã từng gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm, một cái tên mà có lẽ anh còn thuộc hơn tên bản thân mình, vậy mà sao giờ đây khi nhắc đến cái tên đấy lại đau đến thế.
Ngày em đi, Hà Nội bỗng như cũ kỹ hẳn.Trời vẫn còn xanh, phố vẫn đông, nhưng mọi thứ hóa nhạt màu.Anh từng nghĩ hóa ra, thứ khiến Hà Nội dịu dàng đến thế, không phải là mùa thu hay những vệt nắng trên mái ngói bạc màu... mà là em, chỉ một mình em. Hà Nội của anh....
Là ánh nhìn rất khẽ của em lướt qua từng góc phố.
Là tiếng cười của em ngân lên giữa một chiều lặng gió.
Là dáng em, nhỏ bé nhưng đầy kỷ niệm, chạm vào từng viên gạch cũ như thể nơi này vốn sinh ra là để giữ lấy em thôi.
Hôm em rời đi, anh đi cả chiều quanh hồ Gươm mà chẳng thấy đẹp nữa.
Phố cổ dường như mất đi cái hồn của nó. Hà Nội im ắng như đang để tiếc cho một người anh chẳng dám gọi tên.
Và hôm nay, khi em đứng đó, giữa lòng phố xưa, ánh mắt vẫn dịu như mùa thu năm nào,
Hà Nội lại dịu dàng trở lại. Dịu dàng đến mức anh không dám chạm tay vào không khí, sợ sẽ đánh thức một giấc mơ anh chưa từng dám mơ lại.
Gió khẽ lướt qua, mang theo một mùi hương lạ mà quen, như từ ký ức bay về. Duy Lân bước chậm lại, mắt không rời dáng người trước mặt. Phi Long vẫn chưa quay đầu, nhưng hình như em đã biết anh đang ở đó.
Khoảnh khắc này... quá giống năm đó. Chỉ khác là bây giờ, tóc Phi Long dài hơn một chút, dáng người em hao hơi đôi phần, và ánh nhìn cũng buồn hơn một chút, như thể những tháng năm vắng anh đã hóa thành một vệt sương đọng lại trong đáy mắt.
"Duy Lân."
Phi Long xoay người lại, em nhìn anh, cười thật tương như thể mọi chuyện của quá khứ đã được lưu giữ trong một cuốn sổ, và đã lạc mất ở cửa tiệm cầm đồ cũ nào đó. Giọng em vang lên trong không trung, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến lòng anh chùng xuống.
Duy Lân muốn nói gì đó. Một câu chào. Một lời hỏi han. Hay đơn giản là gọi tên em. Nhưng tất cả nghẹn lại ngay nơi cổ họng. Thứ duy nhất anh có thể làm là bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho em cái khăn quàng cổ len mà năm đó em đã dành cả mấy tiết Văn đan tặng anh. Anh chẳng rõ cái khăn ấy màu gì nữa, nó hơi xanh xanh nhạt nhưng lại khá nổi bật, giống như màu của mùa thu Hà Nội, màu của nụ cười em.
"Ơ...anh còn giữ luôn hả?"
"Còn muốn giữ cả em cơ."
"Ghớm, dẻo miệng vừa..."
"Ơ kìa, anh nói thật đấy."
Cả hai cùng cười, rồi lại là một khoảng yên lặng như thể nhường chỗ cho mùi cốm ngọt, mùi trà sen dịu thoang thoảng trong không khí. Phi Long nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết anh không đùa, nhưng em không dám chấp nhận, em sợ...Sợ mình lại rung động một lần nữa, sợ những tháng ngày mệt mỏi xa Hà Nội lại trở về, rồi lại đau thêm lần nữa.
"Phi Long này!"
"Gì đó?"
"Xòe tay ra đi"
"Chi dị trời?" Phi Long ngơ ngác, em không biết là cha này lại đang tính làm trò gì nữa, xong vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra.
"Tặng người đẹp này"
Anh đặt vào tay em một con hạc giấy, cái loại giấy rẻ tiền mà hồi nhỏ tụi nó hay mua để phá trong mấy tiết Toán chán ngắt của cô chủ nhiệm.Phi Long nhìn con hạc trong tay mình, hơi nghiêng cười cười trêu anh.
"Ghê ta ghê ta, nay gấp đẹp dữ, không uổng công hồi đó em Phi Long đây chỉ cho suốt mấy tiết toán"
"Trời ơi, nghĩ sao vậy, anh tự tin gấp đẹp hơn mày đấy nhé."
"Hứ, hơn thua với em suốt thoi à"
"Thôi mà, anh đùaaaa"
Duy Lân nhẹ giọng lại như dỗ con nít. Hóa ra Phi Long của 3 năm trước hay Phi Long bây giờ thì vẫn vậy thôi....Vẫn đáng yêu.
"Dẫn anh đi dạo đi, cũng 3 năm rồi, tao quên sắp hết rồi" Tất nhiên là trừ em.
"Hay nhờ quá, em đang đau chân đó, xíu tui bắt ông cõng đừng có la nha" Phi Long cười, Hà Nội với em là nhà, tất nhiên là sẵn sàng dẫn anh đi một vòng rồi, vì anh là...người nhà.
"Rất sẵn lòng cõng công chúa"
"Sến súa quá cha ơi"
Vậy là em kéo Lân đứng dậy, chạy về phía trước dù chân mình vẫn cần đau do hồi nãy vấp.
Con phố Hàng Mã vẫn rực rỡ sắc màu như bao năm trước, chỉ khác là giờ những món đồ trang trí được bày biện gọn gàng hơn, trật tự hơn. Còn hai người – cũng giống như phố cũ – có thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên cái hồn riêng chẳng lẫn đi đâu được.
Phi Long mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh. Bên ngoài khoác hờ một chiếc trench coat dài màu caramel, phần tà áo đung đưa theo từng bước chân. Tóc em trắng muốt, được tỉa gọn gàng để lộ phần gáy trắng và mảnh như sương đầu ngày. Đôi mắt sau cặp kính rimless vẫn long lanh như lần đầu tiên Duy Lân thấy em đứng dưới hiên nhà chỉ là giờ đây ánh nhìn ấy đằm hơn, sâu hơn, như thể đã đi qua những cơn mưa rất dài.
Duy Lân cứ nhìn mặc em kéo mình đi qua bao gian hàng. Chợt anh mỉm cười, Hà Nội về rồi, trước mặt anh, đang kéo anh đi qua mọi kỉ niệm đây mà.
Phi Long dừng lại trước một cửa tiệm đồ cổ, rồi em chợt cười thật tươi, lay lay tay anh.
"Ê, bộ ấm trà kia xinh quá kìa, i chang cái bộ trong cái nhà hàng mà hồi đó tụi mình làm thêm kìa."
"Vô mà ngắm cho kỹ" Nói rồi Lân kéo em vào cửa tiệm, lướt qua vài cái tủ trưng đồ cổ kính, nói thật là em cũng hiếm khi đi vô mấy chỗ thế này lắm, chả hiểu sao hôm nay lại nổi hứng với mấy cái đồ cổ này nữa.
Ở một góc khuất yên tĩnh nhất của tiệm, ngay dưới kệ gỗ sậm màu, là một ấm chén cổ được đặt cẩn thận trên chiếc khay gỗ lim bóng mịn. Lớp men ngả màu ngà ấm, phủ những vết rạn tự nhiên như những đường vân thời gian mảnh khảnh, được điểm lên hoa tiết vài bông hoa tim tím. Mỗi chiếc chén nhỏ xíu, thành mỏng, viền hơi cong như cánh hoa đang khép nhẹ trong sương sớm.
"Em thấy chốt bộ đó rồi đó"
"Sao, mua rồi là không có bắt tao xách dùm đó nha."
"Xí, ai thèm."
"Thích lắm hả, anh mua cho."
"Không, thích người tặng hơn."
"Ngốc" Duy Lân cười, anh cốc đầu em một cái, rồi nhờ chị nhân viên gói bộ ấm chén đấy lại thật đẹp.
"Ê, đau nha trời, bị bạo lực á" Phi Long lườm lườm anh, em xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc cho phát rõ kêu, rồi tự nhiên em lại hơi ngớ người ra.
"Ủa...là mua cho thiệt luôn?"
"Bảo ngốc có sai tí nào đâu mà."
"Hứ, hên mà anh mua cho tui đó, không là tui cạp đầu anh lâu gòi"
"Mày lùn lắm, để tao cúi xuống cho cạp"
"Ê????"
Hai đứa ra khỏi tiệm, phố Hàng Mã lúc này đã dịu hơn. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng sạp hàng, từng tấm thiệp lấp lánh, từng chiếc lồng đèn giấy đỏ in hình cá chép, ông sao, như thể cả ký ức tuổi thơ cũng đang được thắp sáng.
Phi Long quay sang liếc Duy Lân đang cắm mặt vào điện thoại chụp chụp vài bức hình, rồi Long giật luôn cái điện thoại trên tay anh, bỏ chạy như thể gặp ăn cướp.
"Ơ con này?! Chờ đó đi nhóc quỷ" Lân gào lên, rượt theo sau như thời còn học cấp ba nghịch dại. Tiếng bước chân, tiếng cười rộn vang một đoạn phố. Mấy đứa trẻ chơi đèn ông sao cũng ngoái nhìn hai đứa lớn đầu đang đuổi nhau chí chóe như tụi nhỏ.
Phi Long vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu, "Anh già rồi, anh không có đuổi kip tui đâu, lêu lêu"
"Khiếp chưa, lùn mà chạy nhanh ác" Lân vừa nói vừa vươn tay như để chụp cái áo của em.
Nhưng khi Phi Long vừa vòng qua một chiếc xe bán bánh nướng đầu ngõ thì—
"Á–"
Một tiếng "hự" nhỏ bật ra. Em hụt chân, trẹo nhẹ cổ chân, rồi ngồi phịch xuống mặt đường lát đá.
"Đó, chạy cho cố vô" Duy Lân quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo giày của em ra.
Phi Long nhăn mặt, "Chết cha....Chắc... trẹo rồi. Hồi nãy đau giờ đau lại á."
"Đang giữa phố, mày tính lết về luôn à mà đi đứng kiểu đấy"
"Ưm, tại anh rượt em mà, dìu em đi..nhaaa"
"Dìu chi cho cực. Lên lưng đi."
"Không. Kì."
"Kì cái gì, hồi nãy đòi cõng còn gì. Không lên là anh vác luôn đó."
"Ơ thôi lên là được chứ gì." Phi Long bĩu môi, sở dĩ nó ngoan ngoãn vì nó biết nếu nó không leo lên thì có thể anh sẽ vác nó thật.
Thế là anh cõng em đi qua phố cổ mùa thu, đi ngang những dây đèn vàng ấm, qua những chiếc xe đẩy bán ngô nướng thơm lừng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc trắng mềm của Phi Long, mang theo mùi trà sen dịu như ký ức.
"Em thích Hà Nội không?"
Phi Long im lặng. Em không biết trả lời gì, chỉ siết tay mình chặt hơn trên vai anh. Trong lòng em cũng đang hỗn độn lắm, cảm giác như thứ gì đó thật ấm êm, mà em đã cố quên đi suốt ba năm nay. Phi Long chẳng biết Hà Nội mà anh đề cập là gì cả, là buổi chiều thu buồn, là những trưa hè nắng gắt, hay là anh, Duy Lân. Một "Hà Nội" của riêng em.
Hai người cứ im lặng cho đến khi ngang qua một cửa tiệm hoa nhỏ nép mình dưới gốc cây hoa sữa già. Mùi hương ngọt nồng đặc trưng len lỏi trong không khí se lạnh cuối thu, vừa như lời thì thầm dịu dàng, vừa như ký ức cũ ùa về từ một chiều nào đã lãng quên.
"Chờ anh xíu."
Lân nói khẽ, rồi khom người để Phi Long bước xuống, ngồi ở cái ghế đá gần đấy. Em nhăn mặt khẽ vì cổ chân còn đau, nhưng vẫn cười nhẹ, tay ôm khư khư bộ ấm chén.
Một lát sau, Lân quay lại, tay cầm một bó hoa sữa trắng được gói trong giấy lụa mềm, cột ruy băng tím nhạt. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để tim người ta lặng đi trong một nhịp.
"Ê... Anh khùng hả? Ai đi tặng hoa sữa, mùi nó... nồng chết."
Phi Long cười nhưng giọng nhỏ hẳn như nhớ ra anh từng chê mùi hoa này nồng, như không dám nói lớn kẻo lỡ làm vỡ mất thứ gì trong khoảnh khắc này.
"Mùi nó nồng thật, đôi lúc anh cũng khó chịu. Nhưng mà....sao cũng được, em thích nó là được"
Phi Long hơi cụp mắt xuống, anh thấy vậy cũng ngồi xuống kế em.
"Anh làm vậy...không sợ hả?"
"Sợ gì chứ?"
"Sợ đau ấy, anh không sợ anh sẽ đau thêm lần nữa à?"
"À...sợ chứ nhưng mà....Phi Long này."
"Hửm?" Em hơi nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.
"Cho anh được làm phiền em nốt hôm nay nhé. Anh nhớ em, Hà Nội của anh."
"Gì chứ...sao không phải nhiều hơn mà là hôm nay thôi vậy...." Phi Long vu vơ, rồi lại tự đỏ mặt với chính mấy lời mình nói.
"Nếu em muốn."
Phi Long khựng lại, tim em như bị ai đó kéo căng ra rồi buộc một nút thắt thật mềm, thật sâu.
Không gian bỗng nhiên chậm lại, chỉ còn tiếng gió rì rào lướt qua những nhành hoa sữa, tiếng chuông gió lanh canh bên hiên tiệm hoa nhỏ, và cả nhịp thở lặng lẽ đang xen vào giữa hai người.
Duy Lân vẫn nhìn em, không chớp mắt. Như thể anh đang nhìn vào một điều gì đó mong manh, chỉ sợ nếu rời mắt đi một chút thôi thì sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Phi Long mím môi, ngón tay vô thức siết chặt dải ruy băng tím quanh bó hoa sữa.
"Sao lại không muốn, em cũng nhớ anh mà... "
Chỉ cần câu đó thôi, như lời thừa nhận nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng, khiến thế giới của Duy Lân như vừa sáng lên trong một cái chớp mắt. Anh đưa tay, khẽ chạm lên má em, vẫn mềm, vẫn ấm, vẫn là cái cảm giác quen thuộc khiến tim anh lỡ nhịp suốt bao năm.
"Anh xin phép," Lân thì thầm. Không vội vàng, không chiếm hữu. Giống như một lời ngỏ, dịu dàng, thành khẩn.
Phi Long không nói gì. Em chỉ hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tháo kính ra, để ánh mắt dõi thẳng vào anh – không né tránh.
Duy Lân cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách không có pháo hoa, không có bản tình ca nào cất lên. Chỉ có vị ấm của trà sen còn đọng lại, mùi hoa sữa phảng phất trong gió, và môi em, mềm như một lời tha thứ.
Cả thành phố như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Đèn đường dịu dàng rọi qua tán lá, vẽ thành bóng hai người in nghiêng nghiêng lên vỉa hè lát đá cũ.
Nụ hôn không sâu, không gấp gáp. Chỉ là một lời chạm nhẹ để nối lại tháng năm từng đứt quãng. Một lời hứa chưa kịp nói thành câu, nhưng cả hai đều hiểu.
Duy Lân ngẩng lên, mắt anh vẫn chưa buông rời gương mặt người trước mặt. Phi Long khẽ mỉm cười, anh đưa tay lên, vuốt lại mấy lọn tóc hơi rối của em.
"Hà Nội của anh xinh đẹp thật."
"Hứ, xinh thì phải giữ cho chắc đấy, không là Hà Nội chẳng về nữa đâu, ghét anh lắm."
"Yêu em lắm."
________________________________________
Lụy lắm rồi, shipdom ơi, lổ truyện đi=(
Biết flop rồi, khổ lắm đm=(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co