Truyen3h.Co

"Lantern" - 𝐙𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐢 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

1.

venus_suzu

Khi hắn rảo bước trên con đường ngập ngụa bùn đất, hắn chợt nhớ ra đêm qua là một đêm mưa xối xả. Ấy mà, tất thảy những điều cỏn con vụn vặt như tiết trời quanh năm của mảnh đất Ly Nguyệt này, đã bao giờ Morax nề hà chăng. Chẳng qua từng bước đi, từng nhịp gót giày va xuống nền đất đá vỡ vụn, vị thần của giao ước vốn uy nghi là thế, cũng tựa như là rảo bước trong kí ức của chính mình.

"Morax..."

Ánh mắt em khi ấy, có lẽ sẽ chẳng có gì ngoài sự tuyệt vọng. Morax không muốn nhớ về nó nhưng lại không thể ngăn bản thân nghĩ đi nghĩ lại về đôi mắt tờ mờ sương ấy, nỗi kinh hãi khôn cùng trên gương mặt em, và, đơn giản hơn, hắn chẳng thể ngăn nổi bản thân cứ nghĩ, nghĩ về em. Bỗng chốc nhíu mày, nỗi ám ảnh tầm thường và thứ xúc cảm Morax không thể gọi tên này— hẳn là sự bốc đồng và nông cạn thường thấy ở các Ma Thần, mà hắn thì không phải một trong số chúng. Như vậy thì điều duy nhất khiến tâm can hắn nặng nề đến thế, ắt đều là do tàn dư từ trận chiến khốc liệt đêm qua.

Chỉ chập chững canh tư, Morax đã ở đó.

Ngẫm nghĩ điều gì, hắn đứng lặng. Trăng hãy còn đó, lửng lơ treo trên bầu trời tối kịt như tâm trí ai. Trăng đìu hiu thả từng giọt sương lên mái tóc hắn, như tha thiết thủ thỉ điều gì bên tai. Nhưng dường như vầng nguyệt nhu mì nọ thấy Morax cau mày, nên đành lầm lũi trốn sau áng mây đen nặng nề trôi trên khoảng trời u tối. Trăng biết, tâm trạng của vị Nham Thần ngụ mảnh đất nơi đây, hẳn là chẳng khá khẩm gì cho cam.

Mây trời len lén dõi theo, bỗng nhận thấy rằng vị thần nơi đó dường như đang ôm trong lòng biết bao bề bộn nhân thế. Hắn khẽ vươn tay, chậm rãi, vững vàng đặt lên phiến đá khắc chằng chịt những kí tự mà cỏ cây đất trời, chẳng ai hiểu được. Buông hơi thở, thật khẽ, Morax nhắm mắt. Rồi cho đến khi phiến ngọc hổ phách ấy hé khỏi hàng mi, hắn điềm đạm lia mắt nhìn quanh, không còn bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, cũng đâu còn mảnh đất u tối âm ỉ tàn dư ma thần, mà là ốc đảo thanh tịnh đến tuyệt đối, hắn nghĩ vậy, và lẳng lặng bước đi.

Mọi cuộc hành trình không bao giờ thiếu đi những bước chân và cả một đích đến. Hắn dường như đã quên đi điều thứ hai ấy, vậy nên hắn cứ tiến về phía trước, mà chẳng có lấy điểm dừng chân.

Con ngươi màu tuyệt đẹp đem màu hổ phách, hờ hững lướt trên tán cây ngả màu vàng úa dưới nắng mai. Đã có lúc hắn ngỡ bản thân đang thong dong dạo bước trên đỉnh Cô Văn Các quang đãng và tĩnh yên tựa năm nào. Morax đi một hồi, men theo hương nắng mà tìm tới nơi mà hắn chẳng biết là chốn nao, chỉ biết rằng hắn thấy em. Tự khi nào nơi đây lại thành điểm dừng chân của hắn.

- ....

Morax định lên tiếng. Nhưng rồi lại thôi vì lý cớ gì mà ngay cả hắn cũng nào có hiểu. Chỉ biết là hắn tuyệt nhiên không muốn xen ngang khoảnh khắc bình yên này, khi bóng lưng em chỉ cách hắn lưng chừng chục bước chân. Vị Nham Thần đảo mắt nhìn quanh, dường như đang đợi, đợi em nhận ra sự hiện diện của hắn mà ngoảnh đầu lại. Kiên nhẫn tựa là núi sông suốt ngàn năm chưa một lần thay lòng đổi dạ, hắn cứ thế, lẳng lặng trông em ngồi bên vách núi cao chót vót, chân em khẽ đung đưa theo bản hoà ca mơn man của gió trời.

Em có lẽ không nhận ra hắn đã đứng đó, khá lâu. Vậy nên Morax bỗng dưng lại có khoảng lặng để mà nghĩ về đêm hôm ấy, ngày này một năm trước, hắn đã buộc phải phong ấn em.

- ....

Hắn vẫn chưa biết nên nói điều gì cho phải phép. Dẫu là thần, xúc cảm tầm thường của nhân loại, hắn không cần phải hiểu. Tuy vậy thì hắn vẫn biết, em sẽ giận hắn.

- ....hmm?

Dường như đã đánh động được hơi thở dài của vị khách em không nghĩ mình sẽ gặp lại, em bèn ngoảnh đầu. Thành ra đôi người, mắt chạm mắt.

- Morax...?

Em gọi, đôi mắt trong veo tựa nước hồ vào thu. Em chẳng thay đổi gì, Morax nghĩ thế trước khi chậm rãi tiến gần hơn. Dường như sự im lặng của hắn không khiến em bận tâm, em liền đứng bật dậy. Bước vài bước vụng về rồi ngã nhào vào lòng hắn. Vẫn vững vàng như thế, Morax không biết mình nên cảm thấy thế nào, chỉ thoáng nghĩ... có lẽ em không... giận vì hắn đã phong ấn em. Đã tước đoạt sự tự do đáng kính của em. Lúc này... có lẽ hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là hắn có cảm thấy nhẹ nhõm, ắt là vì em hiểu cho hắn, rằng hắn chỉ đơn giản là làm điều mà một vị thần buộc phải làm.

- Y/N.

- ....em, chẳng thay đổi gì.

Như thể hắn trách, hoặc là đơn giản hơn, đó là điều mà Morax nhận thấy ở em.

- Em—

Y/N định thủ thỉ điều gì, nhưng rồi khựng lại khi Morax gỡ bàn tay em ra khỏi vai áo hắn. Một cuộc gặp gỡ nên bắt đầu khi cả hai an toạ thưởng trà, em nhớ thế, nên bèn bẽn lẽn ngồi xuống bên chiếc bàn đá gần đó, đối diện hắn, dưới bóng râm của tán cây đượm nắng vàng.

- Nơi này thật giống với Cô Văn Các.

Morax lên tiếng trước, hắn không nói dối, vì vị thần cả ngàn năm tuổi như hắn đã đi qua cả ngàn con sông, nhớ như in từng ngọn núi. Em chỉ biết gật đầu. Hắn nói đúng, vì không gian của phong ấn này được chắp vá nên từ mảnh vụn kí ức của chính em. Tất thảy mọi thứ, từ những ngọn đồi phủ nắng cho đến từng chiếc lá đong đưa theo làn gió thổi, tất thảy đều được phác nên từ tâm trí em. Dẫu thế thì nơi này chẳng được như Ly Nguyệt, vì nó là giả, đều là cái bóng phản chiếu từ quá khứ năm nào, tất cả đều bị gói gọn lại trong một quả cầu pha lê, tưởng như vô tận mà lại tù túng cô đơn đến chạnh lòng.

- Morax...

- ...tại sao ngài lại phong ấn em...?

Gió đem thả rơi vào tâm trí hắn cung đàn thinh lặng. Không có lời hồi đáp. Hắn điềm tĩnh đánh mắt ra xa, có vẻ như hắn chưa có ý định lên tiếng lúc này.

Sự im lặng của đối phương khiến Y/N tự hỏi không biết em có nên nhìn hắn bằng ánh mắt này, vì nó không phải là điều mà một vị thần mẫu mực như hắn sẽ làm. Morax sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì vô thưởng vô phạt, mọi hành động của hắn đều có căn nguyên sâu xa. Vì Morax là thần, và cũng là bằng hữu, là tri kỉ của em. Em sống và đồng hành bên hắn đủ lâu để hiểu, Morax sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có nguồn cơn chính đáng.

Ngay cả việc phong ấn em cũng vậy...

- ...hm?

Em bất giác ngẩng đầu lên, vô tình khiến đối phương thu tay về ngay trước khi kịp chạm vào em. Chiếc lá nhỏ tẹo bỗng dưng trượt từ đỉnh đầu em xuống, ra là đã ngơ ngẩn đáp trên đỉnh đầu em từ lúc nào. Lá vàng bé cỏn con chao lượn một hồi rồi nghỉ chân trong lòng bàn tay em, Y/N vô thức nghiêng đầu, em chăm chăm chú chú mân mê nó mà chẳng còn để ý tới ánh mắt của ai kia.

- ....em biết đấy, khi tai hoạ giáng xuống mảnh đất này, cả ta và em đều phải dốc sức bảo vệ nó.

- Cho nên, mọi điều ta làm, đều là vì Liyue. Ngay cả việc phong ấn em cũng vậy.

Morax gần như chẳng ngập ngừng, và ấy đâu phải là một điều hiếm thấy đối với vị thần uy nghi như hắn. Em vội vã cúi gằm mặt, chợt nhận ra mình lại lần nữa, nhìn hắn với ánh mắt "không phải của một vị thần". Phải rồi, em là Oán Thần. Họ gọi em là Oán Thần cơ mà.

- Là vì em là Oán Thần ư?

Tầm mắt em rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt chỉn chu trong lòng mình. Em không biết nên cảm thấy thế nào nữa, cũng không biết phải nhìn hắn thế nào cho xứng đáng với cái danh mà nhân loại đặt cho em.

- Không.

- Vậy thì tại sao....?

Em vô thức ngước lên, rồi lại lập tức cúi gằm mặt và cắn vào bên má mình, dằn lòng, đây không phải là cách một vị thần sẽ hành xử. Cảm xúc là của nhân loại. Là sự yếu mềm phàm tục nhất.

Không dám ngước lên, nên em nào có nhận ra Morax đã chẳng còn an toạ bên chiếc bàn trà ấy. Chỉ còn lại chút nắng vàng vương vãi trên mặt bàn. Em ngẩng đầu, ráo roảnh nhìn lên, đã thấy bóng lưng Morax xa xa đó.

- Thời gian ở đây, hoá ra trôi chậm hơn ở ngoài.

Ở ngoài...? Ý hắn chắc là Liyue phía sau phong ấn này.

- Ta phải đi rồi. Nhưng ta sẽ quay lại, mỗi năm, đúng ngày đúng tháng.

Ánh mắt em với theo bóng lưng hắn. Nếu bây giờ níu tay người ấy lại, em có xứng đáng là một vị thần. Nghĩ vậy, nhưng em vẫn nhất mực bước theo và kịp nắm lấy cổ tay hắn. Morax dường như đã... bất ngờ...? Em đoán thế khi đôi mắt hổ phách sâu thẳm đó nhìn em, làm em chột dạ mà thu tay về.

- Em—

- Ta sẽ tìm cách để trả lại tự do cho em.

Hắn không đợi em nói hết. Lại nữa, Y/N lại không biết phải cảm thấy thế nào cho phải phép, chỉ biết lầm lũi cúi gằm mặt không biết lần thứ bao nhiêu, trước khi khe khẽ gật đầu. Em đứng đó thật lâu, cho đến khi bóng lưng hắn khuất dần sau khoảng không vô dạng trạng. Có cơn gió không tên vội vàng luồn qua mái tóc em, như xoa đầu, tha thiết nói lời ủi an.

- Không phải "Oán Thần".

Thế rồi, gió mạn phép đem đến bên em từng câu từng chữ của vị thần ấy, vị Nham Thần suốt ngàn năm gìn giữ sơn hà, một lòng một dạ vun vén mảnh đất vô danh cho đến khi trăm hoa đua nở.

- Tên của em là Y/N.

Em nghe rất rõ. Nhưng mãi đến lúc em bối rối ngẩng đầu lên, Morax đã không còn ở đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co