Truyen3h.Co

lão đại học đường

chap 34: Mộng

Narutokun31998

"Ahhh..."

Cô chính là cầm cây lông gà mà đánh.

" cô cô....đừng đánh....đau...đau chết em rồi."

Cô nghe tiếng la quen thuộc nên có chút sững người.

" cô tính giết em sao?!" nó lồm cồm bò dậy bật điện lên.

Cô thấy dáng người quen thuộc kia mới thả lỏng đôi chút.

" tôi còn tưởng là bọn người Hoàng Thiết Long......mà sao em lại đến đây?! Không phải giờ em nên ở trong bệnh viện sao?!"

" hắc hắc. Không phải em vì lo cho cô bị bọn xấu bọn xấu hãm hại sao?!" nó

" khỏi biện minh. Có phải em trốn viện ra." cô nghi ngờ nhìn nó.

" ây da, lại bị cô đoán trúng. Chỉ tại vì em nghe nói trong bệnh viện có rất nhiều hồn ma chết oan." nó sợ cô bắt nó về bệnh viện nên bồi thêm.

" hừ, ma nào dọa được em. Tôi đây lo Em dọa bọn ma kia chạy chết thì có."

" kệ đi. Dù sao em cũng đến đây rồi, tối nay cho em ngủ ở đây đi." nó bò lên sopha nằm dài.

Sao em thẻ mặt dày đến thế hả?!

" cô xem bây giờ cũng quá nửa đêm rồi. Chẳng lẽ cô đành lòng đuổi đứa nhóc tội nghiệp này đi sao." nó mắt long lanh như sắp khóc nhìn cô.

"Haizz. Thôi cứ ngủ ở đây đi. Nhưng mai phải về bệnh viện đó." dù sao cô cũng không chống lại vẻ đáng thương của nó.

Cô đi vào phòng mặc kệ nó bên ngoài. Trong lúc cô mơ màng ngủ thì cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Trong giấc mộng cô thấy mình bị tản đá to đùng đè đến thở không thông. Nó cũng đã an giấc

.
.
.

Trong phòng bệnh là đứa nhóc gầy gò cùng Người bác đang chuẩn bị chích thuốc cho . Đứa nhóc hoảng sợ rông cửa bỏ chạy. Nhưng lần này chạy chưa được 3 bước liền bị xốc lên vai đưa vào phòng. Đứa nhóc ngồi trên ghế khóc thút thít.

" nhóc tin tôi hay không?!" giọng nói thanh thoát phát ra từ gái kia.

" ." mặc nói thế như đứa nhóc vẫn ôm chặt lấy gái kia ra sức khóc.

" vậy được rồi. Nhóc chỉ cần tin tôi thôi. Ngoan nín đi nào." gái nửa quỳ gối lau nước mắt cho đứa nhóc kia.

" mau tiêm thuốc cho em ấy đi.". ra lệnh cho bác .

Bác sợ hãi liền răm rắp làm theo.

" phải không đau đúng không?!" gái vuốt lưng đứa nhóc.

" umk." đứa nhóc bám lấy cổ gái.

" mau đi về thôi."  gái ôm đứa nhóc kia về.

" umk" đứa nhóc gục đầu vào hõm cổ gái.
.
.
.

Đứa nhóc kia ngồi cuộn mình trên ghế.

" nhóc con lại sao nữa vậy?!" gái kia đi đến ngồi bên cạnh.

Trong phòng yên lặng đến nỗi thẻ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

" nhóc lại giận tôi hả?! Vậy cho tôi xin lỗi nhóc nha." gái vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

" em ghét chị, em ghét chị. Chị cút đi cho em." đứa nhóc kia không ngừng vùng vẫy thoát khỏi tay gái nhưng ích.

" vậy nếu một ngày tôi chết đi thì phải làm sao đây hả?!" gái gục đầu trên lưng đứa nhỏ.

" oa....oa...không cho. Không cho chị chết." đứa nhóc xoay người ôm gái vài lòng.

" vậy nhóc còn giận tôi nữa không?!" ngẩn đầu mỉm cười nhìn đứa nhóc.

" không không giận nữa, không cho chị chết."  đứa nhóc nghẹn ngào nói.

" được rồi chúng ta mau đi ăn cơm, cơm nguội cả rồi."  gái kéo cổ áo đứa nhóc đi vào phòng ăn.
.
.
.

" chị giỏi thì đừng quay trở về nữa." đứa nhóc ngày nào đã lớn hơn xưa.

" nhóc con đừng hét lên với tôi như thế." gái nhăn mày nhìn đứa nhóc kia.

" nhưng chị đã hứa sẽ cùng em đi chơi ."

" xin lỗi nhóc, nhưng đây mệnh lệnh của cấp trên. Còn tôi quân nhân."

" Trung Thành." đưa tay chào kiểu quân đội rồi cười với .

" chị bao giờ nghỉ cho em chưa. Lần nào cũng bắt em phải chờ đợi. Chị hiểu cảm giác đó không hả?" đứa nhóc tức giận bỏ chạy khỏi nhà mặc ngoài trời mưa giông, Nó mệt mỏi ngủ ngục bên gốc cây trong lòng luôn oán giận chị. Đến lúc tỉnh dậy thì đứa nhóc đã được gái đưa về nhà tắm rửa thay đồ cho. Trên bàn còn để lại mẩu giấy:

" tôi biết mấy năm nay em theo tôi đều ủy khuất cho em rồi. Tôi không mong em tha thứ cho tôi, vậy nên phải tự biết chăm sóc bản thân cho tốt vào."
.
.
.

" alo, nhóc đừng giận tôi nữa ."

" tôi bảo chị đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa ." đứa nhóc kia tức giận mắng vào điện thoại.

" thôi nhóc con. Tôi mua bánh kem em thích ăn này, khi về chúng ta cùng ăn nhé." gái vui vẻ cười nói qua điện thoại.

" chị đừng tưởng chỉ với mấy thứ đó thể lấy lòng được tôi. Tôi không phải đứa nhóc ngày nào chi chị dụ dỗ đâu."

" . Nhóc giờ đã lớn rồi được chưa. Mau tha lỗi cho tôi đi."

" không bao giờ tôi tha lỗi cho chị." đứa nhóc giọng chắc nịch.

" sao thì khi tôi cũng sắp về đến em hãy tha lỗi cho tôi đi . Gấu mèo đại nhân. Tôi sắp về đến rồi. Gọi lại em sau." nói rồi gái cúp máy.

Mấy hôm gần đây đứa nhóc kia đều nổi hứng tức giận lung tung với , nào từ cái ăn cái mặc đến công việc rồi cả bạn cũng khiến đứa nhóc kia tức giận. Lần nào người xuống nước luôn luôn chị.
.
.
.

" ....em hết giận tôi chưa vậy?!"

" em chưa tha thứ cho chị đâu?!"

" vậy nếu tôi chết đi thì sao?!"

" chị lần nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau không làm hòa được chị liền lấy do này ra. Được. Nếu chị chết tôi cũng mặc kệ chị."

" vậy nếu tôi chết đi liệu em sống hạnh phúc?"

" cho không chị tôi vẫy se sống tốt." đứa nhóc trong cơn tức giận hét lên trong điện thoại.

" em nói lại lần nữa xem." chỉ muốn nghe đứa nhóc này nói thêm chút nữa.

" tôi chắc chắc với chị tôi sẽ sống tốt. Tôi sẽ không một kẻ thất hứa như chị chết ngu ngốc."

" umk....ngốc....thế thì tốt rồi......tôi yên tâm.." giọng gái trong điện thoại nhỏ dần.
.
.
.

Cũng trong đêm hôm đó, đứa nhóc được đưa đi.

Khung cảnh hỗn loạn, đứa nhóc chính mắt thấy chị mặc quân phục đẫm máu, tay giữ lấy điện thoại, tay kia đang ôm lấy hộp bánh chị mua cho . Mùi máu xộc lên mũi, máu chảy ra thấm một mảnh trên đường. Gương mặt luôn lạnh lùng kia của chị bây giờ lại không. Chút sắc huyết.

Đứa nhóc chỉ biết sững người ngây ngốc đứng nhìn thi thể chị được người nhà đưa đi. chỉ nghe đồng nghiệp của chị bảo

" ấy hi sinh khi thi hành nhiệm vụ. bắt tên trùm mafia Đông Dương. Khi khống chế được hắn không ngờ lại bị bọn đàn em của hắn cướp xe tông trúng."
.
.
.

Sáng hôm sau. Cô mệt mỏi tỉnh dậy vừa bước xuống giường liền nghe tiếng la oai oái.

" ..cô..cô giết em sao?!!!" nó đau nhức đỡ thắt lưng đứng dậy.

Mới sáng sớm chưa đã muốn chà đạp em rồi sao.

" sao em lại vô đây được." cô nhớ róng ràng hôm qua đã khóa kĩ cửa trước khi ngủ.

"Ân." nó đảo mắt một vòng rồi im luôn.

Hôm qua lúc cô đi vào thì nó chẳng thể nào ngủ được mới rón rén mở trộm cửa rồi đi vào. Nó kiểm tra cô đã ngủ say mới dám bước lên giường chui vào chăn. Lúc đầu nó chỉ định ngắm cô ngủ, như lúc sau chẳng biết sao mà nó ôm cô như gối ôm rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau bị ăn đau mà tỉnh lại dưới đất, nói đúng hơn là tỉnh lại dưới chân cô.

" thôi được rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt, tôi đi gọi đồ ăn sáng."

" dạ." nó bay vào phòng tắm.

Nhưng rồi.

" lại phải ăn cháo nữa hả cô." mấy hôm nay nó toàn bị ép ăn cháo.

" cháo đậu xanh, sữa đậu nành cùng bánh bao. Em còn muốn gì nữa."

" nhưng cô....mà thôi." nó muốn nói nó ghét ăn cháo. Nhưng mà dù sao cũng là món cô gọi nên đành ăn hết.

*cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên.

" cô chủ, có người tự xưng là Khúc Lâm gọi điện cho cô ạ.".

" ừ." cô tiếp nhận điện thoại.

" alo, Hàn tiểu thư. Cho tôi hỏi đứa nhóc kia có ở đó hay không.?!" a2 có vẻ mệt mỏi.

" em ấy đang ở đây. Có chuyện gì gấp sao?"

" chỉ là đêm qua nghe bảo an báo lại là có kẻ trèo tường trốn viện. Biết nó ở chỗ cô là được rồi." a2 bố rồi cúp máy.

" lát nữa em theo tôi đến bệnh viện."  cô bảo nó khi đi xuống hầm lấy xe.

" em không đến đó được không?!" nó giả nai nhìn cô.

"chứ chẳng lẽ để em đi theo tôi?!"

Nó ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

" tôi chở em qua bệnh viện. Không nói nhiều." nói rồi cô chạy thẳng đến bệnh viện.

Nó bị lôi đi vào bệnh viện.

" nhóc con. Em không thể bình thường được sao." a2 thấy nó đau lòng bảo.

" là sao chứ."

" suốt ngày em cứ bám lấy cô ấy liệu cô ấy dễ chịu sao?!"

Nó ngồi phát ngốc ở đó một lúc.

"A2 nói đúng. Cứ như thế này cũng không phải cách. Phải lên kế hoạch tiếp cận mới được nha. " nó vui vẻ vỗ vai a2 rồi chạy đi mất.

Trời ơi ràng ý mình bảo tránh xa ta 1 chút . A2 thầm than với. Nhiệm vụ không hoàn thành.

Nó là chạy đi tìm a3.

" a3. Anh có muốn có được anh vợ hay không."  nghe đến Hàn Minh Triết a3 tai không tự chủ mà vểnh lên.

" chứ mày muốn gì thì nói."

" anh giúp em cua được lão bà anh liền có được anh vợ."

Sau một hồi thảo luận thì 2 anh em đã có chung ý tưởng, cả hai cười gian ác rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

---end chap 34---

Hu hu. Au lại càng ngày càng lười rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co