Chương 10
Ánh tà dương đỏ ối như máu dần khuất sau những rặng núi mờ sương của Vạn Lĩnh sơn mạch, hắt những tia sáng yếu ớt cuối cùng lên những mái nhà ngói xám xịt của Thanh Trấn.
Khói bếp từ các nếp nhà tranh bắt đầu lượn lờ bốc lên, hòa quyện cùng mùi sương lạnh đặc trưng của vùng sơn cước, báo hiệu một ngày nữa lại sắp tàn.Trên con đường đất lầy lội nhỏ hẹp, hai bóng người một lớn một nhỏ đang chậm rãi bước đi.
Tần Chỉ Nhược một tay dắt theo Cố Hiểu Mạn, tay kia xách một giỏ tre nhỏ đựng chút nhu yếu phẩm.
Nàng vẫn vận bộ y phục vải thô màu xanh nhạt rẻ tiền nhất mua ở trấn, trên khuôn mặt kiều diễm cố tình bôi một ít nhọ nồi để che giấu đi nhan sắc khuynh thành.
Thế nhưng, kể từ khi được cỗ năng lượng hỗn mang Âm - Dương tẩy tủy phạt cốt, đả thông mười một đường kinh mạch để chính thức bước vào Luyện Khí sơ kỳ, khí chất của Tần đại tiểu thư đã xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Dù đi lại giữa đám phàm phu tục tử lấm lem bùn lầy, thân hình đẫy đà, sống lưng thẳng tắp cùng tầng vầng sáng ngọc ngà như ẩn như hiện trên làn da vẫn khiến nàng phảng phất như một đóa sen trắng thanh tao mọc lên giữa vũng lầy.Hôm nay, thấy Cố Hiểu Mạn cứ nhốt mình mãi trong căn phòng trọ chật hẹp, nấm mốc nồng nặc đến mức tinh thần có chút uể oải, Tần Chỉ Nhược không đành lòng, liền quyết định dẫn con gái ra phố xem chút náo nhiệt cho khuây khỏa.
Dù sao ở cái tiểu trấn biên viễn này, đại đa số chỉ là thương nhân buôn da thú và khách tiêu cục, nguy hiểm từ người tu tiên cũng không quá lớn.
"Nương, kẹo hồ lô kia thoạt nhìn thật ngon...
" Cố Hiểu Mạn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào một sạp hàng rong ven đường, khẽ nuốt nước bọt nhưng lại rất hiểu chuyện mà rụt tay lại.
Đứa trẻ chín tuổi này đã sớm hiểu rõ gia cảnh hiện tại, biết mẹ mình trên người không có nhiều ngân lượng.Nhìn ánh mắt thèm thuồng của nữ nhi, trái tim Tần Chỉ Nhược nhói lên một cái.
Từng là đại tiểu thư vung tiền như nước của Tần gia phú khả địch quốc, nay lại phải đắn đo vì một xâu kẹo hồ lô của phàm nhân, sự chua xót này khiến nàng cắn chặt môi dưới.
Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, dịu dàng nói: "Mạn Mạn ngoan, chờ lát nữa về phòng, nương sẽ...
"Lời nói của Tần Chỉ Nhược đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.Cùng với việc đả thông mười một đường kinh mạch, tuy nàng chưa học qua bất kỳ công pháp tu luyện thần thức chuyên sâu nào, nhưng ngũ quan và giác quan thứ sáu của một tu sĩ Luyện Khí kỳ đã vượt xa phàm nhân gấp trăm lần.
Một cỗ linh giác vô hình như mạng nhện tản ra xung quanh.
Đột nhiên, thần thức non nớt của nàng rùng mình, nắm bắt được những âm thanh dị thường truyền tới từ một tòa biệt viện lớn bỏ hoang cách đó không xa.
"Keng!
Keng!
Keng!
"Tiếng kim loại va chạm chát chúa, xen lẫn tiếng quát tháo hung tợn và tiếng xé gió của đao kiếm.
Mặc dù bị tường cao và khoảng cách che khuất, nhưng trong tai Tần Chỉ Nhược, những âm thanh ấy lại rõ mồn một như đang vang lên ngay bên cạnh.Bản tính của Tần Chỉ Nhược vốn dĩ đoan trang, tri thư đạt lý, lại từng là người nắm quyền quản lý mạng lưới giao thương lớn, sâu thẳm trong huyết quản của nàng vẫn tồn tại một cỗ tinh thần chính khái, không thích thấy cường hào ác bá lộng hành.
Hơn nữa, kể từ khi nắm giữ linh lực, trong lòng vị góa phụ này luôn có một sự tò mò mãnh liệt, một khao khát muốn kiểm chứng xem sức mạnh tu tiên mà mình vừa đoạt được rốt cuộc có thể chênh lệch với võ công phàm tục đến mức nào.
"Mạn Mạn, con nấp vào góc khuất sau đống củi kia, tuyệt đối không được phát ra tiếng động.
Nương đi xem một chút rồi về ngay.
" Tần Chỉ Nhược sắc mặt ngưng trọng, đẩy nhẹ con gái vào một con hẻm nhỏ an toàn, tay phải trong ống tay áo vô thức vận khởi một tia linh khí mỏng manh.
"Nương cẩn thận...
" Cố Hiểu Mạn ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu vào bóng tối, đôi mắt to tràn đầy vẻ lo lắng.Tần Chỉ Nhược dồn linh lực xuống hai kinh mạch ở bắp chân, thi triển khẩu quyết "Tật Phong Bộ" mà lão ma đầu kia truyền thụ.
Mũi chân nàng khẽ điểm xuống mặt đất, cả người nhẹ bẫng như lá rụng trong gió thu, vô thanh vô tức lướt lên bờ tường cao của tòa biệt viện.
Nàng nằm rạp người xuống, nấp sau một mái ngói vỡ, đôi mắt phượng lạnh lùng quét xuống khoảng sân rộng bên dưới.Quang cảnh đập vào mắt nàng là một màn huyết chiến cực kỳ thảm liệt giữa hai thế lực giang hồ phàm tục.Khắp sân la liệt hơn mười cỗ thi thể mặc y phục khác màu, máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả những phiến đá xanh. Ở giữa vòng vây của hơn hai mươi gã hán tử bặm trợn, tay cầm đao thương sáng loáng, là một nhóm người đang bị dồn ép vào góc tường tử địa.
Nhìn kỹ lại, mục tiêu mà đám sát thủ kia đang bủa vây lại là hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ, được vài tên thuộc hạ trung thành che chắn xung quanh, nhưng đám thuộc hạ này cũng đã sức tàn lực kiệt, mình mẩy đầy thương tích.Tần Chỉ Nhược nín thở quan sát, lập tức chú ý đến hai tỷ muội đang đứng giữa vòng vây.
Tần Chỉ Nhược vểnh tai lên, dựa vào linh giác thính nhạy, nàng dễ dàng chắp vá được ngọn nguồn câu chuyện từ những lời hô hoán của hai phe.Hóa ra, hai vị cô nương này là thiên kim của một bang phái lớn ở một thành trì xa xôi.
Đám hắc y nhân đang vây công là tử sĩ của một thế lực cừu địch.
Lợi dụng cơ hội hai chị em nhà họ Tô lén lút ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc để đến vùng Thanh Trấn hoang vu này du ngoạn, kẻ địch đã rắp tâm bày ra một cái bẫy bắt cóc nhằm khống chế, gây sức ép lên bang chủ của đối phương.Cô chị tên là Tô Mộng Tuyết, ước chừng mười tám, mười chín tuổi.
Nàng ta vận một thân võ phục màu trắng nay đã nhuốm đầy những vệt máu chói mắt.
Dung mạo của nàng phải nói là xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo như tạc, nhưng khí chất toát ra lại lẫm liệt, uy dũng không thua kém bất kỳ bậc nam tử nào.
Mái tóc dài buộc cao bị cuồng phong thổi tung, trong tay nàng gắt gao cầm một thanh đoản kiếm dính đầy máu tươi.
Tô Mộng Tuyết liều mạng đi cản hậu, từng đường kiếm vung ra đều là chiêu thức ngọc nát ngói tan, thà gãy không chịu cong.
Nàng đem thân hình mảnh mai của mình tạo thành một bức tường sắt thép, gạt văng ba bốn thanh đao bổ tới, một lòng muốn bảo vệ thiếu nữ ở phía sau.Cô em gái được bảo vệ phía sau là Tô Mộng Điệp, chừng mười lăm, mười sáu tuổi.
Trái ngược với sự kiên cường, sắc sảo của cô chị, Tô Mộng Điệp mang một nét dung mạo kiều diễm, dễ thương đến nao lòng.
Bất quá, dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trên mặt nàng lại không hề có sự hoảng loạn tột độ của những tiểu thư khuê các bình thường.
Đôi mắt to tròn, đen láy của nàng liên tục đảo quanh, tựa như một con hồ ly nhỏ đang tính toán hoàn cảnh, đánh giá địa hình xung quanh, tính cách tinh ranh, giảo hoạt và khả năng tùy cơ ứng biến bộc lộ không sót một tia.
Thỉnh thoảng, tay ngọc của nàng lại vung lên, bắn ra vài mũi phi tiêu tẩm thuốc mê để giải vây cho tỷ tỷ, động tác cực kỳ xảo diệu.
"Ha ha ha!
Tô Mộng Tuyết, hai tỷ muội các ngươi đừng có ngoan cố chống cự nữa!
"Một gã đại hán đầu trọc, thân hình vạm vỡ như con gấu ngựa từ trong đám sát thủ bước ra.
Gã vác trên vai một thanh quỷ đầu đao khổng lồ, trên mặt là một vết sẹo dài kéo từ trán xuống tận khóe miệng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Gã nhìn chằm chằm vào những đường cong động lòng người đang phập phồng vì thở dốc của Tô Mộng Tuyết, ánh mắt dâm tà, bẩn thỉu không hề che giấu, cười gằn nói:"Tô đại tiểu thư, võ công của ngươi quả thực không tồi, nhưng thể lực cũng sắp cạn kiệt rồi phải không?
Khôn hồn thì ngoan ngoãn buông kiếm đầu hàng, theo các ca ca về hầu hạ bang chủ.
Bang chủ chúng ta đã sớm thèm khát cặp tỷ muội hoa các ngươi từ lâu.
Nếu ngoan ngoãn, còn được làm thiếp.
Còn nếu cứ ép các ca ca phải dùng sức mạnh... hắc hắc... đợi sau khi phế đi võ công, ta sẽ ném hai tỷ muội các ngươi vào thanh lâu tối tăm nhất, để hàng ngàn gã đàn ông nếm thử hương vị của thiên kim tiểu thư.
Tới lúc đó, để xem cái cốt cách thanh cao của ngươi còn giữ được không!
"Những lời nhục mạ dơ bẩn, trần trụi ấy vang vọng khắp tiểu viện.
Tô Mộng Tuyết nghe vậy, sắc mặt trắng bệch nhưng sát khí trong mắt lại càng đậm.
Nàng cắn răng, kiếm phong rung lên: "Súc sinh!
Tô Mộng Tuyết ta thà tự vẫn tại đây, cũng tuyệt đối không để thân thể trong sạch rơi vào tay lũ cầm thú các ngươi!
"Tô Mộng Điệp phía sau cũng nghiến chặt hàm răng ngọc ngà, một tay nắm chặt lấy ống tay áo của tỷ tỷ, tay kia lén lút móc ra một viên độc dược nhỏ xíu, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý đồng quy vu tận.Cảnh tượng hai chị em gái yếu ớt, thân cô thế cô, liều mạng tựa lưng vào nhau đối mặt với ác thú, quyết tâm bảo vệ nhau đến hơi thở cuối cùng... bỗng nhiên, như một cây búa tạ hung hăng giáng mạnh vào linh hồn của Tần Chỉ Nhược đang nấp trên mái nhà.Đại não của Tần đại tiểu thư "oanh" một tiếng nổ tung.Hình ảnh của hai tỷ muội họ Tô nháy mắt trùng lấp với bi kịch của chính nàng.
Mới mấy ngày trước, gia tộc Tần gia của nàng cũng bị cường địch tàn sát.
Ngoại công và các cữu cữu của Cố Hiểu Mạn đã phải lấy mạng sống ra đổi lấy một con đường máu.
Nàng cũng từng ôm con gái chạy trốn trong đêm đen rừng thiêng nước độc, cũng từng bị gã tu tiên giả thốt ra những lời dâm tà, đe dọa biến mẹ con nàng thành chiến lợi phẩm, thành kỹ nữ mua vui.Nàng hận!
Nàng cực kỳ căm hận sự bức bách của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, hận sự chà đạp lên tôn nghiêm của nữ giới!
"Cầm thú...
" Tần Chỉ Nhược rít lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Đôi mắt phượng của nàng lập tức vằn vện tơ máu.
Sự đề phòng lạnh lẽo, sự cẩn trọng mà Dục Thiên Âu luôn răn đe bị cỗ sát ý ngập trời nháy mắt nuốt chửng.
Tâm cảnh của nàng bộc phát một sự đồng cảm mãnh liệt không thể kìm nén.Nàng không muốn nhìn thấy bi kịch của chính mình một lần nữa tái diễn trên người hai cô gái vô tội này.
"Chết đi!
"Tần Chỉ Nhược không còn do dự.
Mười một đường kinh mạch trong cơ thể nàng rung lên bần bật, linh lực Luyện Khí sơ kỳ cuồn cuộn dâng trào như nước vỡ bờ.
Nàng vận chuyển khẩu quyết Tật Phong Bộ đến mức cực hạn.
"Vút!
"Thân ảnh đẫy đà của nàng từ trên mái nhà cao hơn ba trượng như một con thanh điểu phi thiên giáng xuống.
Tốc độ kinh hoàng của một tu sĩ sử dụng linh lực đã hoàn toàn vượt xa sự nhận thức của võ giả phàm tục.
Đám giang hồ bặm trợn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương xẹt qua, một đạo tàn ảnh màu xanh nhạt đã quỷ mị xuất hiện ngay giữa trung tâm vòng vây, chắn ngay trước mặt hai tỷ muội họ Tô.Gã đầu trọc cầm đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một nữ nhân khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt lạnh như băng ngàn năm đang nhìn thẳng vào mình.
"Ranh con, cút ng...
" Gã đầu trọc gầm lên, vung thanh quỷ đầu đao nặng hàng chục cân chém thẳng xuống đỉnh đầu Tần Chỉ Nhược.Nhưng Tần Chỉ Nhược đối mặt với lưỡi đao sét đánh đó lại không hề chớp mắt.
Nàng ngưng thần tĩnh khí, dồn toàn bộ linh lực thuần khiết nhất trong đan điền, dẫn dắt nó chạy dọc theo kinh mạch cánh tay phải, áp súc lại tại lòng bàn tay.Toái Thạch Chưởng!Nàng không thèm né tránh, trực tiếp vung một chưởng trắng nõn nà, mềm mại nghênh đón lưỡi đao sắt thép!
"Oanh!
"Một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ ra.
Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những kẻ có mặt ở đó phải trợn trừng hai mắt, kinh hãi đến mức da đầu tê dại.Bàn tay ngọc ngà của Tần Chỉ Nhược va chạm với thanh quỷ đầu đao, không hề bị cắt đứt như lẽ thường.
Ngược lại, dưới uy lực của linh khí cường đại, thanh đao bách luyện cương của gã đầu trọc vỡ nát thành vô số mảnh vụn thiết phiến bay lả tả.
Kình lực khủng bố của Toái Thạch Chưởng không hề suy giảm, hung hăng ấn thẳng vào giữa lồng ngực vạm vỡ của gã.
"Rắc... rắc...
" Tiếng xương sườn gãy vụn liên hoàn vang lên.
Lồng ngực gã đại hán lõm sâu thành một cái hố máu.
Thân thể nặng hơn hai trăm cân của gã bay ngược ra sau như một bao rách, va sầm vào vách tường đá đằng sau, trực tiếp khảm sâu vào trong đó, trượt xuống đất biến thành một đống thịt nhão, không kịp rên lên một tiếng nào đã tắt thở.Toàn trường tĩnh lặng như tờ!
Cái chết chớp nhoáng và cực kỳ tàn bạo của gã thủ lĩnh khiến bầu không khí đông đặc lại.Tần Chỉ Nhược không cho bọn chúng cơ hội hoàn hồn.
Sát tâm đã khởi, linh lực trong người đang cuộn trào đòi hỏi được giải phóng.
Bằng vào Tật Phong Bộ, thân hình nàng hóa thành những đạo tàn ảnh chớp lóa.
"Phanh!
Phanh!
Phanh!
"Liên tiếp ba tiếng động trầm đục vang lên, chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt, ba gã sát thủ võ công cao cường nhất đứng gần đó đã lĩnh trọn ba chưởng của nàng.
Kẻ thì vỡ sọ, kẻ thì đứt đoạn kinh mạch, máu tươi phun trào như suối.
Thân thủ và sức mạnh tàn khốc của một người tu tiên khi đối phó với phàm nhân hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiền ép.Đến lúc này, đám sát thủ giang hồ còn lại mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Bọn chúng hoảng loạn tột độ, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.
"Không phải võ công... đây là yêu thuật!
Nàng ta là quái vật!
""Trời ơi, bang chủ chết rồi!
Chạy mau!
"Chứng kiến thủ đoạn vô ảnh vô hình, đao thương bất nhập của Tần Chỉ Nhược, đám lục lâm thảo khấu căn bản không còn lấy một giọt dũng khí phản kháng.
Bọn chúng kêu cha gọi mẹ, ném sạch đao kiếm, có kẻ sợ hãi đến mức tè cả ra quần, tranh nhau dẫm đạp lên nhau cắm đầu cắm cổ chạy trối chết ra khỏi cửa lớn biệt viện.Chỉ trong một hơi thở, cục diện ngàn cân treo sợi tóc đã được giải quyết gọn gàng.Tần Chỉ Nhược thu hồi linh lực, nhịp thở hơi dồn dập.
Tuy mới giết vài mạng người phàm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tự mình động thủ trừng trị cái ác sau khi đắc đạo, cỗ sảng khoái và tự tin lan tỏa trong tủy não.
Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn về phía hai tỷ muội họ Tô.Lúc này, Tô Mộng Tuyết và Tô Mộng Điệp vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, thanh đoản kiếm trong tay Tô Mộng Tuyết run lên nhè nhẹ.
Bọn họ hành tẩu giang hồ cũng đã gặp không ít cao thủ, nhưng loại "võ công" khủng bố chỉ một chưởng vỗ nát thép ròng, tàn sát như nghiền rệp này, quả thực vượt quá nhận thức của họ.
"Đa... đa tạ ân nhân cứu mạng!
" Tô Mộng Tuyết vội vàng bừng tỉnh, thu kiếm, không màng vết thương trên cánh tay đang ứa máu, dập đầu hành đại lễ vô cùng cung kính.
Tính cách nàng thẳng thắn, có ân tất báo.
"Tiểu nữ Tô Mộng Điệp, đa tạ tỷ tỷ đã ra tay tương trợ.
Ân đức này, tỷ muội ta suốt đời không quên!
" Tô Mộng Điệp cũng nhanh nhẹn tiến lên hành lễ.
Đôi mắt to tròn của thiếu nữ này âm thầm đánh giá Tần Chỉ Nhược.
Dù ân nhân ăn mặc cực kỳ rách rưới, lấm lem, nhưng khí chất đoan trang, cao quý toát ra từ tận xương tủy khiến Tô Mộng Điệp âm thầm kinh ngạc, biết chắc chắn người này tuyệt đối không phải hạng nữ nông phu bần hàn bình thường.
"Không có gì.
Đường thấy bất bình, ra tay tương trợ mà thôi.
Hai vị cô nương không sao là tốt rồi.
" Tần Chỉ Nhược xua tay, thanh âm lãnh đạm nhưng cũng đã khôi phục lại sự cao quý, tao nhã thường ngày.
Nàng định quay lưng rời đi để đón Cố Hiểu Mạn.
"Ân nhân xin dừng bước!
" Tô Mộng Điệp tinh ý, liếc nhìn bộ y phục bằng vải thô rẻ tiền và lấm bùn của Tần Chỉ Nhược, nhãn châu khẽ chuyển, lập tức tiến lên.
Nàng từ trong ngực áo lôi ra một túi gấm nặng trịch, hai tay dâng lên:"Tỷ tỷ anh hùng cứu mỹ nhân, ân tình sâu nặng.
Hai tỷ muội ta ra ngoài vội vã, trên người chỉ mang theo chút bạc vụn này, khoảng chừng ba trăm lượng.
Tuy biết ân nhân là bậc cao nhân không màng danh lợi, nhưng đường xá xa xôi, xin ân nhân hãy nhận lấy chút tâm ý này để làm lộ phí đi đường.
"Tần Chỉ Nhược rũ mắt nhìn túi gấm bạc.
Ba trăm lượng, đối với Tần đại tiểu thư ngày xưa chỉ là tiền mua son phấn một ngày, nàng căn bản không để vào mắt.
Lòng kiêu ngạo của một phu nhân danh môn lập tức khiến nàng muốn lên tiếng cự tuyệt.
Thế nhưng, trong nháy mắt, hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm lem của Cố Hiểu Mạn nấp trong bóng tối, cùng ánh mắt thèm thuồng nhìn xâu kẹo hồ lô lúc nãy chợt hiện lên trong đầu nàng.Mẹ con nàng hiện tại đang lưu lạc tha hương, sống phụ thuộc vào một lão già bệnh hoạn, cặn bã.
Không có tiền, Hiểu Mạn sẽ phải tiếp tục chịu khổ, chịu đói.
Tôn nghiêm lúc này, có mài ra mà ăn được không?Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, Tần Chỉ Nhược thở dài trong lòng, đưa tay nhận lấy túi bạc: "Vậy ta cũng không khách sáo.
Hai vị cô nương ở nơi hoang vắng này, cừu gia rất có thể sẽ quay lại.
Mẹ con ta cũng đang trọ ở gần đây, để ta đưa hai vị một đoạn đường, tìm một nơi an toàn tĩnh dưỡng trước khi về nhà.
"Nghe thấy ân nhân nguyện ý bảo hộ, Tô Mộng Tuyết và Tô Mộng Điệp mừng rỡ như điên, rối rít tạ ơn.Tần Chỉ Nhược quay lại con hẻm nhỏ đón Cố Hiểu Mạn, sau đó dắt theo hai tỷ muội họ Tô, dọc theo những con hẻm khuất của Thanh Trấn, cẩn thận đi về phía Khách điếm Đồng Lai.Bên trong một căn phòng xập xệ, tối tăm trên lầu hai của Khách điếm Đồng Lai, không khí ngột ngạt nồng nặc mùi nấm mốc.Dục Thiên Âu đang khoanh chân ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ cứng ngắc.
Bộ dáng lão vẫn tàn tạ, gầy gò, da mặt nhăn nheo vàng vọt như vỏ cây khô, tựa hồ là một lão nông sắp chết.
Nhưng nếu nhìn kỹ, dưới lớp da thịt khô héo ấy, một tầng "Dục khí" màu hồng nhạt, mang theo hơi thở mị hoặc cực kỳ vi tế đang không ngừng lưu chuyển, tẩm bổ cho lục phủ ngũ tạng của lão.
Nhờ vào cỗ năng lượng thụ động rỉ ngược từ Tần Chỉ Nhược, lão già này đã khôi phục lại không ít tinh lực, sức mạnh cơ bắp hiện tại tuyệt đối không thua kém võ sư giang hồ.
"Két...
" Cánh cửa phòng mở ra.Tần Chỉ Nhược mang theo Cố Hiểu Mạn và hai thiếu nữ họ Tô bước vào.Dục Thiên Âu từ từ mở đôi mắt đục ngầu, thần thức và giác quan của một Dục tu lão luyện nháy mắt quét qua hai người lạ mặt.
Mùi hương trinh nguyên của thiếu nữ, pha lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt, lập tức kích thích khứu giác bệnh hoạn của lão.Thấy có người ngoài, lão vẫn diễn trọn vai một lão già ốm yếu, ho khan vài tiếng: "Khụ khụ...
Phu nhân, hai vị tiểu cô nương này là...
"Tần Chỉ Nhược sai Cố Hiểu Mạn đưa hai tỷ muội họ Tô ra gian nhà ngoài rửa mặt, nghỉ ngơi, rồi mới đóng chặt cửa phòng lại.
Đối mặt với Dục Thiên Âu, sự đoan trang, dịu dàng của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét đến tận cùng.
Nàng ném mạnh túi bạc lên bàn gỗ, không mặn không nhạt kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, từ việc thấy chuyện bất bình đến việc cứu người và thu nhận tiền tài.Vừa nghe xong, khuôn mặt già nua của Dục Thiên Âu bỗng nhiên nhăn nhúm lại, lão đập mạnh tay xuống giường, ra vẻ tức giận gầm lên bằng giọng khàn đặc:"Ngu xuẩn!
Tiện nhân nhà cô thật sự là điên rồi!
Bổn tọa đã dặn đi dặn lại, chúng ta đang phải lẩn trốn, tuyệt đối không được xen vào chuyện bao đồng, không được để lộ pháp lực!
Cô chưa hỏi ý kiến ta mà tự tiện ra tay giết người, lại còn rước hai cái của nợ này về tận phòng trọ!
Cô muốn dẫn cả đám cừu gia của bọn chúng, thậm chí là tai mắt của Tôn Hữu Đạo tìm đến tận cửa để phanh thây xé thịt chúng ta sao?!
"Sự phẫn nộ của Dục Thiên Âu không hoàn toàn là giả tạo.
Lão là kẻ cực kỳ cẩn trọng, đa nghi.
Việc rước thêm phiền toái vào người luôn là điều tối kỵ trong giới tu tiên.Nhưng Tần Chỉ Nhược hiện tại đã không còn là vị góa phụ yếu đuối, hoang mang trong thạch động ngày nào.
Nàng đã nắm giữ sức mạnh Luyện Khí kỳ, lại vừa nếm trải hương vị sát phạt, dũng khí đã tăng lên gấp bội.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của "chủ nhân", nàng không những không lùi bước, ngược lại còn bước tới một bước, hất hàm kiêu ngạo, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào mắt Dục Thiên Âu.
"Ông bớt dùng cái giọng điệu đó quát nạt ta đi!
" Tần Chỉ Nhược lạnh lùng phản kích, đem lá bài tẩy duy nhất mà nàng nghĩ mình đang nắm giữ lật bài ngửa:"Ta cứu người là để lấy tiền lo cho Hiểu Mạn.
Mấy ngày nay, ông bắt mẹ con ta ăn những thứ rác rưởi gì, ông tự biết!
Ta nói cho ông hay, Dục Thiên Âu, nếu ông không đồng ý cho bọn họ tá túc, hoặc ép ta phải đuổi họ đi, từ ngày mai ta tuyệt đối sẽ không phối hợp với ông nữa!
Ông muốn dọa giết mẹ con ta?
Hừ, nếu ta và con gái chết, hoặc ta bỏ đi, ông cũng chỉ là một lão già phế vật!
Không có ta làm lô đỉnh chăm sóc ông, cái cơ thể mục nát của ông cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt mà chết già!
Lão già đê tiện, chúng ta hiện tại là châu chấu buộc cùng một sợi dây, ông đừng tưởng có thể dễ dàng chi phối ta!
"Lời uy hiếp của Tần Chỉ Nhược vang lên đanh thép, mang theo khí thế của một kẻ từng nắm quyền sinh sát trong gia tộc phàm tục.Nghe những lời này, khóe môi nhăn nheo của Dục Thiên Âu khẽ giật giật, trong lòng lão thầm nở một nụ cười trào phúng tàn độc.
Dục Thiên Âu hoàn toàn không sợ hãi lời đe dọa của Tần Chỉ Nhược.
Lão thừa biết, chỉ cần lão vận chuyển một tia Dục công kích thích cái "Dâm ấn" sâu trong tiềm thức của nàng, cỗ cơ thể thanh cao kia sẽ lập tức hóa thành một con dâm phụ nhũn như bùn, de dọa đến con gái nàng thì lại khóc lóc cầu xin lão chà đạp.
Nàng lấy cái chết ra dọa?
Kẻ có con gái làm nhược điểm chí mạng như nàng, làm sao dám chết?Tuy nhiên, lão ma đầu này lại không vội vàng lật tẩy, cũng không phát tác cơn giận.
Ánh mắt vẩn đục của lão chậm rãi lướt qua khe hở của cánh cửa phòng, nhìn ra ngoài gian khách.Ngoài đó, Tô Mộng Tuyết đang dùng khăn tay lau đi vết máu trên trán, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo, cương liệt tựa như một đóa băng liên.
Còn Tô Mộng Điệp đang líu lo trò chuyện với Cố Hiểu Mạn, vẻ nũng nịu, giảo hoạt như một nụ bách hợp đang chực chờ bung nở.Bản tính dâm loạn, bệnh hoạn của một kẻ theo đuổi "Dục Hóa Vạn Đạo" trong linh hồn Dục Thiên Âu lập tức sục sôi.Lão liếm đôi môi khô nứt, yết hầu khẽ nuốt nước bọt.
Trong hệ thống phân cấp lô đỉnh của Dục tu, hai tỷ muội này tuyệt đối không phải là phàm thai tầm thường.
Cô chị khí chất cương trực, nếu bị khuất phục và chà đạp bằng Dục công, sự giằng xé nội tâm sẽ sinh ra cỗ oán khí và nguyên âm thuần khiết đến cực điểm, có thể sánh ngang với thể chất "Linh Sương".
Còn cô em tinh ranh, cơ địa non nớt, nếu thu nạp bồi dưỡng làm lô đỉnh thứ cấp thì sau này cũng là một lò luyện đan dược tuyệt hảo.Quan trọng hơn, qua lời Tần Chỉ Nhược kể, gia tộc của hai ả này là một bang phái lớn ở một thành trì phồn hoa.
Nếu mượn cớ hộ tống chúng về nhà, lão sẽ có cơ hội thoát khỏi cái tiểu trấn Thanh Trấn nghèo nàn, chật hẹp này, danh chính ngôn thuận bước chân vào một thế lực giang hồ có sẵn tiền tài, quyền lực. Ở đó, lão có thể lợi dụng tài nguyên của bọn chúng để thu thập kỳ hoa dị thảo, tìm kiếm nguyên liệu khôi phục thân thể, thậm chí là tiện tay thu luôn cả hai đóa hoa tỷ muội này vào hậu cung lô đỉnh của mình!Đây quả thực là một mũi tên trúng ba đích!Nghĩ thông suốt mấu chốt lợi hại, sát tâm và sự phẫn nộ giả tạo của Dục Thiên Âu lập tức thu liễm sạch sẽ.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc dịu xuống.Lão khép hờ đôi mắt đục ngầu, thở dài một hơi đầy vẻ thỏa hiệp, diễn trọn vai một kẻ vì đại cục mà phải nhượng bộ:"Khụ khụ...
Thôi được rồi.
Nếu phu nhân đã kiên quyết như vậy, lão hủ cũng không muốn ép bức nàng.
Dù sao chúng ta cũng cần tiền tài để lo cho Hiểu Mạn.
" Dục Thiên Âu hạ giọng, làm ra vẻ nhún nhường, "Nhưng ở lại cái Thanh Trấn này quả thực quá mức nguy hiểm.
Cừu gia của bọn chúng chắc chắn sẽ lùng sục khắp nơi.
Kẻ truy sát chúng ta cũng có thể mò tới.
Vậy thế này đi, chúng ta cho hai vị cô nương kia tá túc nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Sáng sớm ngày mai, chúng ta lập tức xuất phát, đưa bọn họ trở về gia tộc ở thành trì lớn.
Đến nơi đất khách quê người đó, mượn nhờ thế lực của nhà họ Tô, biết đâu chúng ta lại tìm được một nơi an toàn hơn để lánh nạn, đồng thời nàng cũng có môi trường tốt hơn để an tâm tu luyện.
"Tần Chỉ Nhược nghe thấy Dục Thiên Âu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, trong mắt phượng xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng sẽ phải tốn thêm không ít khí lực giằng co với lão già xảo quyệt này.
Nàng đâu biết rằng, trong tâm trí tăm tối của gã ác quỷ đội lốt người kia, một cái bẫy dâm tà và tàn độc hơn gấp trăm lần đã được giăng ra, chực chờ nuốt chửng cả gia tộc nhà họ Tô.
"Được, cứ quyết định vậy đi.
Ta ra ngoài xem tình hình của bọn họ.
" Tần Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng, không muốn ở chung phòng với lão thêm một khắc nào nữa, liền xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.Nhìn theo bóng lưng đẫy đà, quyến rũ của vị góa phụ dần khuất sau cánh cửa, khóe môi Dục Thiên Âu nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, điên loạn.
Lão từ từ nhắm mắt lại, vận chuyển Dục khí màu hồng nhạt trong đan điền, kiên nhẫn chờ đợi chuyến đi săn đầy hứa hẹn vào ngày mai.
Đêm ở Khách điếm Đồng Lai, gió lạnh vẫn rít gào, mang theo những toan tính đẫm máu và nhục dục của thế giới tu tiên tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co