Truyen3h.Co

lão Nương

chương 1

NhTuyt222

- lão Nương! Ngươi mãi mãi sẽ không có được người ngươi yêu nữa.
Tiếng phụ nữ vang vọng trong hang động, một ng con gái mái tóc dài bạc trắng tựa sương khói , đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp,trên ng mặc bộ cổ trang tân nương màu đỏ bị nhốt trong tản băng lớn trong hang động ,đôi mắt câm hận nhìn chằm chằm ng phụ nữ mặc bộ cổ trang lộng lẫy màu trắng
- bây giờ người ngươi yêu chắc đã đi đầu thai rồi, thật nực cười hồ yêu nổi tiếng lừa tình mà lại có thể si tình đến thế, đáng tiếc ngươi yêu ai không yêu lại đi yêu đúng tên pháp sư trừ yêu nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là cướp đi người ta yêu.
- đôi mắt ngươi thật đẹp thứ khiến Đế Phong say mê đến điên loạn, ta thật sự muốn lấy đi đôi mắt dụ tình của ngươi, nhưng nghỉ lại Đế Phong đã chết rồi...ta cũng chẳng cần thiết , nk mà...ngươi có biết tại sao hắn lại chết không?...hahaha....
Ả phát lên cười trong điên dại
- vì bảo vệ ngươi , hắn thà chết chứ không muốn bên cạnh ta. Ả hét lên
- đường đường là Tuyết thần nhưng lại không thể bằng ả hồ ly như ngươi, ngươi xinh đẹp ta cũng xinh đẹp có thứ gì ngươi có ta không có chứ? Nếu Thứ ta không thể có ngươi đừng hòng mong có được kể cả khi hắn chết ngươi cũg hk thể chứng kiến, máu của hắn rất nhiều rất nhiều nhuộm ướt cả áo ta...
.....rắc.....
Tảng băng nứt ra rồi văng tứ tung lão nương tiến nhanh đến chỗ Tuyết Thần , đôi mắt xanh giờ đã hóa đỏ đôi mắt mang đầy hận thù, cánh tay thon trắng, móng vuốt sắc nhọn bót chặt cổ ả khiến ả trợn to mắt kinh ngạc
- ngươi! Sao có thể thoát ra?
- xác Đế Phong ở đâu?.giọng nói lạnh lùng tựa tản băng khiến ả ta lạnh sống lưng nk lại cố cười
- ả hồ ly như ngươi có thể đấu lại thần hay sao? .
Ả dùng hết sức cố đả thương lão nương nhưng bất thành ngược lại còn phản tác khiến ả bị học ra máu
- đừng nhiều lời xác chàng ấy đang ở đâu?.
Nhỏ siết chặt cổ ả hơn giọng càng ngày càng lạnh lùng
-xác hắn ở địa ngục nơi cấm của địa ngục, nk rất tiếc yêu hồ như ngươi hk thể xuống đc nơi đó trừ phi ngươi chết đi xác ngươi sẽ đc yên nghỉ cùng hắn rồi.
- nếu đã vậy ta đưa ngươi cùng xuống địa ngục tìm chàng.
~~~~~~~~~địa ngục~~~~~~
Tiếng oan hồn rên rỉ vang lên khắp nơi , quỷ địa ngục rất nhiều chúng chuyên áp giải oan hồn đến nơi xét xử, nơi đầu thai,... Mái tóc trắng tựa sương khói chuyển động nhẹ nhàng, lão nương bước phía trước tay kéo lê tuyết thần phía sau, đi đến khu cấm( nơi chứa hàng ngàn xác yêu quái bị diệt, bất cứ oan hồn nào cũng không thể vào đặt biệt cấm yêu tinh bước vào vì là nơi tích tụ nhiều tà khí khi bị tà khí xâm nhập vào rất dễ dẫn đến bộc phát ma tính, sức mạnh tăng gấp bội...) thì bị quỷ địa ngục chặn lại:
- không có lệnh diêm vương ngươi không được phép vào, yêu tinh như ngươi càng không thể vào.
- ta đến tìm xác phu quân ta, tránh ra!.
- ta đã nói rồi, ngươi không thể nào vào bên trong ngoại trừ ta, ngươi đừng mong tái hợp với hắn ở kiếp sau hahaha...
Ả phát lên cười dù đang bị nội thương nghiêm trọng
- yêu tinh không thể vào vậy còn tuyết thần thì thế nào?.
Nhỏ nắm lấy cổ áo ả đưa lên phía trước lũ quỷ
- mau báo với diêm dương... có kẻ đột nhập.
Ả nói 1 đoạn rồi phun ra máu,nghe Tuyết thần nói xong một tên trong đám quỷ chạy đi thông báo, đám còn lại chặn lại không cho nhỏ vào, chiếc môi quyến rũ khẽ nhếch lên trong phút chốc đám quỷ bị thương nằm la liệt khắp nơi, nhỏ kéo lê tuyết thần bước vào.
Bên trong tà khí rất nặng, xác yêu quái chất thành đống nặng mùi
- ngươi giấu xác chàng ở đâu?.
- ngươi tự tìm đi, cho dù có tìm đc, ngươi cũng không thể ra khỏi đây, chẳng bao lâu nữa diêm dương sẽ đến đây, ta xem ngươi thoát ra như thế nào?
Ả nhếch môi cười khinh khỉnh
- ngươi sẽ Bị giam ở đây mãi mãi cho dù hắn có đầu thai mười kiếp đi chăng nữa ngươi cũng không thể thoát ra tìm hắn, ban đầu ta đem xác hắn đến đây đều có mục đích cả chỉ không ngờ rằng ta lại súy mất mạng chỉ vì con yêu hồ bé nhỏ như ngươi,đem hận thù chuyển thành sức mạnh thật đáng kinh ngạc.
- đừng nói nhiều, xác chàng ở đâu?. Nhỏ gằn lên như mất kiên nhẫn tay xiết chặt cổ áo ả hơn
- nơi sâu thẳm nhất, ngươi yêu hắn như vậy đến xác hắn cũng không thể tìm ra sao?.
Lão nương buông ả xuống nói một câu trước khi bỏ đi vào trong:
- ta đã từng xem ngươi như tỷ tỷ ruột, ta không muốn giết ngươi giờ ngươi có thể biến đi rồi.
Tuyết thần nhanh chóng lếch ra ngoài đúng lúc gặp chàng thanh niên gương mặt thanh tú mặc bộ cổ trang đen hoạt tiết lửa bước vào .
- thì ra là Tuyết thần, thật xinh đẹp nhưng sao lại thê thảm như vậy?.
- ngươi là?. Ả lên tiếng hk biết là bạn hay địch
- ta sao? Tuyết thần ta đang thắc mắc tại sao cô là thần mà lại không biết mặt diêm vương?.
- ngươi là diêm vương?. Ả trố mắt kinh ngạc
- không, diêm dương là ca ca ta, đúng là cô không biết mặt viêm dương thật, ta nghe quỷ địa ngục báo có kẻ đi vào nơi cấm nên tiện đường vào xem thế nào? Đừng có hỏi ca ca ta đâu, huynh ấy không có ở đây.
- thì ra vậy, con yêu hồ đó đã vào bên trong rồi chẳng bao lâu nữa ả không khống chế nổi mình sẽ gây náo loạn nơi của ca ca ngươi mất.
- cô nên lo cho bản thân mình thì hơn, nhìn xem nội thương đến như vậy mà vẫn nói nhiều lời với ta như vậy, ta sẽ chăm sóc vết thương cho cô trước rồi bắt con yêu hồ đó sau. Nói rồi hắn bế thốc ả đưa đi
~~~~~~~~~~~
- Đế phong. Giọng nói dịu dàng lại chua xót , lão nương tiến đến chỗ cái xác chàng trai mặc bộ cổ trang tân lan màu đỏ , gương mặt hoàn hảo không còn sự sống, nhỏ ôm chặt xác người mình yêu khóc không ngừng, được một lúc nhỏ nhe răng sắc nhọn cắn vào cánh tay trái của cái xác để lại dấu răng thật sâu khẽ thì thầm:
-ta để lại dấu răng này ta mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ta nhất định sẽ tìm chàng, sẽ bắt chàng yêu ta thêm một lần nữa.
- ta không thể để xác chàng ở nơi ghê rợn này được chàng trừ yêu giết quái sao có thể nằm chung với chúng, ta sẽ đưa chàng đi, nơi chàng muốn đến.
Lão nương cõng xác đế phong trên lưng giẫm lên nhiều xác yêu quái, đc nữa đoạn tà khí xâm nhập vào cơ thể nhỏ càng nhiều khiến lí trí như sắp mất đi, máu trong ng như sôi lên
- không được...ta còn phải đưa chàng rời khỏi đây...
~~~~~~~~~
Ở nơi khác , nơi một bà lão đang phát canh cho các linh hồn uống để quên hết quá khứ kiếp này mà đi đầu thai, trong đám linh hồn đg xếp hàng, đế phong gương mặt rũ rượi đau khổ bước đến chỗ mạnh bà, bà lão nở nụ cười nhân hậu:
- uống canh này ngươi sẽ quên hết đau khổ kiếp này.
Bà lão đưa chén canh trước mặt đế phong
- dù đau khổ ta cũng khônh muốn quên đi ng ta yêu, liệu sau khi đầu thai ta có thể gặp lại nàng không?
- nếu cả hai có duyên thì ắt sẽ gặp lại.
Đế phong nhận chén canh từ mạnh bà uống sạch khi chuẩn bị bước vào cổng đầu thai thì chợt trên cánh tay trái nhói lên xuất hiện một dấu răng rất sâu, dấu răng của hồ ly. Đế phong nhìn vết răng đầu ốc trống rỗng bước vào cổng đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co