0.
"Năm tháng đó, cậu đã từng hối hận chưa?"
"Chưa từng."
"Tại sao?"
"Tại vì tôi yêu cậu ấy."
__________________________________
Ngày kỉ niệm 15 năm yêu nhau, Dohyeon vì muốn làm Hyeonjoon bất ngờ nên đã giả bộ đi công tác xa, hắn canh giờ cậu đi làm rồi lén lút về nhà.
Dohyeon nhanh chóng thay đồ, bắt tay vào việc trang trí nhà cửa. Căn phòng đầu tiên hắn muốn dọn dẹp chính là nơi làm việc của Hyeonjoon.
Vừa mở cửa bước vào phòng, ánh mắt Dohyeon đã va phải chiếc hộp sắt có chút rỉ sét đang nằm gọn gàng trên bàn làm việc.
Máu tò mò trong hắn trỗi dậy, Dohyeon lại gần xem xét thật kỹ chiếc hộp rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là những mẩu giấy đã ố vàng, thậm chí còn có chút cháy xém như đã từng bị lửa đốt.
Dohyeon thấy trên tất cả những bức thư cũ đều ghi đúng hai dòng:
"Park Dohyeon.
Tôi thích cậu."
Hắn vừa đọc vừa cười tủm tỉm, lòng thầm nghĩ:
"Ngại quá đi mất."
Dohyeon đọc tất cả các bức thư rồi xếp gọn nó qua một bên, hắn cầm lấy quyển sổ tay, thứ duy nhất còn lại trong chiếc hộp sắt, lật mở từng trang giấy.
7/3/2016
Lần đầu tiên gặp Dohyeon, cậu ấy đã bắt chuyện với mình. Thật sự rất ngầu, rất đẹp trai.
9/6/2016
Mình cảm thấy hình như bản thân có chút thích Dohyeon hơn những người bạn khác. Tại sao vậy nhỉ?
22/7/2016
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của mình. Dohyeon đã tặng mình 1 con thỏ bông.
11/8/2016
Mọi người nói mình và Dohyeon là bạn thân. Sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?
30/10/2016
Hôm nay Dohyeon được một bạn nữ tỏ tình, mong là cậu ấy sẽ không đồng ý.
10/12/2016
Mình nhận ra tình cảm mình dành cho Dohyeon là gì rồi. Là tình yêu.
Dohyeon đỏ mặt nhìn những dòng chữ trên giấy:
"Thì ra bạn bé đã thích mình từ 30 năm trước rồi sao?"
Hắn vui vẻ đọc tiếp, mặc dù quyển sổ chỉ ghi lại những ngày đặc biệt đối với Hyeonjoon, nhưng ở bất cứ trang nào cũng đều có tên hắn.
Cậu ghi chép rất kỹ việc bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được hắn tặng quà, ngại ngùng khi tiếp xúc gần với hắn và đôi lúc sẽ có chút giận dỗi khi thấy hắn thân thiết với người nào đó chẳng phải cậu.
Những trang giấy đầu tiên là hiện hữu cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Hyeonjoon đã trải qua. Nhưng sự vui vẻ của cậu cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
5/4/2017
Mẹ phát hiện ra thư tình mình viết cho Dohyeon. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm, mẹ tát mình.
15/4/2017
Ba biết mình thích Dohyeon, ông đánh mình suốt một tiếng đồng hồ. Vừa đánh ba vừa chửi mình là thằng bệnh hoạn.
30/5/2017
Mẹ đưa mình đến gặp thầy pháp để chữa bệnh đồng tính, ông ta cắt máu gà rồi trộn với nước giếng đưa cho mình uống.
Mình không muốn uống nên đã cầu xin mẹ nhưng bà lại giả vờ như không thấy. Vậy nên, mình đã bỏ chạy.
Tối đến, mình bị phạt quỳ ba tiếng.
20/6/2017
Mẹ muốn cho mình nghỉ học để vào khoa tâm thần trị bệnh, mình nhất quyết không chịu. Mẹ vì quá tức giận nên đã ném cốc nước vào đầu mình.
Mình biết mẹ không cố ý làm vậy, nhưng mà mình cảm thấy rất đau. Cũng may vẫn đang trong kì nghỉ hè, chỉ cần không gặp mặt, nhất định Dohyeon sẽ không biết mình bị thương.
10/7/2017
Hôm nay, Dohyeon đến rủ mình đi chơi. Lần đầu tiên, mình từ chối cậu ấy.
Dohyeon có vẻ tiếc lắm, nhưng mình không thể đi được. Bởi vì nếu đi, người tinh ý như cậu ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra những vết thương trên người mình.
12/8/2017
Vì bình thường ba không cho mình ăn cơm chung nên mình phải đợi mọi người dùng bữa xong mới được ăn lại đồ thừa.
Nhưng mà hôm nay, đến đồ thừa cũng chẳng còn cho mình ăn. Mình thực sự rất đói.
14/9/2017
Đau bụng quá. Đau lắm, thực sự rất đau, đau đến mức muốn khóc, nhưng mà ba mẹ lại nói rằng mình đang giả vờ.
Mắt Dohyeon đỏ dần, tay hắn có chút run, những trang giấy tiếp theo không kể gì về cuộc sống Hyeonjoon, nó chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ:
"Vẫn rất thích Dohyeon."
Hắn lật mãi, lật đến những trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký.
19/10/2017
Chúc mừng sinh nhật Dohyeon.
8/11/2017
Mẹ phát hiện mình vẫn còn giữ những bức thư tình mình viết cho cậu ấy. Lần này, mẹ không đánh mình nữa. Nhưng mẹ đã khóc, mẹ khóc rất lớn, mẹ nói rằng đáng lẽ không nên sinh ra mình, mẹ cảm thấy rất hối hận.
Con xin lỗi mẹ.
25/12/2017
Ba nói rằng mình là nỗi nhục lớn nhất của ông ấy và rồi ông ấy lại đánh mình.
Vết thương ngày càng nhiều, nhưng mình lại không cảm thấy đau nữa.
10/1/2018
Dohyeon nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên trán, cậu ấy lập tức đi đến hỏi thăm mình. Vốn dĩ vết thương đã lâu, mình cũng chẳng còn cảm thấy gì. Nhưng mà, chẳng hiểu sao khi Dohyeon hỏi về nó, mình đã rất muốn khóc.
Mình muốn kể cậu ấy nghe những chuyện mình đã phải trải qua, muốn cậu ấy an ủi và bảo vệ mình. Nhưng mà, lỡ đúng như lời ba nói, lỡ cậu ấy coi mình là thằng bệnh hoạn rồi kinh tởm mình thì sao?
9/2/2018
Hôm nay, ba uống rượu rất say, mình sợ nên đã trốn vào trong chăn giả bộ ngủ.
Mình cứ tưởng ông sẽ lại đánh mình, nhưng ba chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, ông lấy tay xoa nhẹ mái tóc mình, ba không nói gì hết, nhưng mình biết, ông đang khóc.
7/3/2018
Mình muốn chết.
Dohyeon gạt vội giọt nước mắt chẳng biết đã chảy xuống từ khi nào. Trong trí nhớ của hắn, Hyeonjoon là một cậu nhóc đáng yêu, luôn luôn vui vẻ và rất thích mè nheo.
Vốn dĩ hắn tưởng khi đó cậu không tiếp xúc với hắn nữa là vì giận dỗi chuyện gì đó, nhưng mà .. hình như hắn đoán sai rồi.
Những vết thương trên người cậu không phải vì hậu đậu mà xuất hiện, nó là vết tích của những tổn thương thể xác do ba mẹ cậu để lại.
Cơn ác mộng cứ kéo đến hằng đêm khiến cậu tỉnh giấc chính là những ám ảnh tâm lý cậu phải mang từ những ngày tháng xưa cũ.
Dohyeon chẳng biết gì cả, 30 năm trước hắn không biết, đến khi gặp lại cậu sau 10 năm xa cách, hắn cũng không biết.
15 năm yêu nhau, hắn cứ nghĩ khó khăn trắc trở gì cậu phải trải qua hắn đều biết, đều có mặt và ở bên cạnh cậu. Chỉ là không ngờ khi cậu đau khổ nhất, hắn lại chẳng hay biết gì.
Dohyeon dọn dẹp mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Hắn rời khỏi phòng, giả bộ như chưa từng thấy gì, nén nỗi đau nơi trái tim mà tiếp tục trang trí nhà cửa.
Đến tối muộn Hyeonjoon mới về tới nhà, cậu mở một tiệm bánh nhỏ nên đôi khi về nhà hơi trễ.
Vừa bước vào cửa, Hyeonjoon đã nghe một tiếng "bụp" ngay bên tai, đèn mở sáng, pháo giấy rơi xuống trước mắt cậu, Dohyeon vui vẻ mở lời:
"Mừng bạn bé về nhà."
Hyeonjoon có chút hoảng, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối nhìn về phía phòng làm việc. Nhưng rất nhanh, Hyeonjoon lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu hỏi:
"Bạn lớn không phải đang đi công tác sao? Sao lại xuất hiện ở nhà rồi."
Dohyeon chỉ về phía chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trên bàn, hắn nói:
"Muốn tặng cho bạn bé một bất ngờ. Chúc mừng kỷ niệm 15 năm yêu nhau của chúng ta."
Hyeonjoon nhìn chiếc bánh kem ba tầng siêu siêu vẹo vẹo thì bật cười:
"Đúng là phong cách của Dohyeon."
Sau đó, hai người cùng nhau ước nguyện rồi thổi nến. Dohyeon ngồi lặng im nhìn Hyeonjoon cắt bánh, nhớ lại những dòng chữ trong cuốn nhật ký khiến hắn có chút mất tập trung.
"Bạn lớn."
Tiếng gọi của Hyeonjoon nhanh chóng kéo suy nghĩ của Dohyeon trở về thực tại, cậu mỉm cười đưa hắn phần bánh lớn rồi nói:
"Ăn đi."
Dohyeon nhìn khuôn mặt dịu dàng của Hyeonjoon liền có chút không kiềm được, hắn muốn khóc.
Ngay khi giọt nước mắt của Dohyeon rơi xuống, Hyeonjoon đã nhanh tay lau nó đi, cậu vẫn mỉm cười nhìn hắn, nhưng giọng nói cất lên lại có chút run rẩy:
"Bạn lớn .. đã đọc hết quyển nhật ký rồi sao?"
Dohyeon gật đầu, nước mắt hắn lại rơi, Hyeonjoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu gượng cười nói tiếp:
"Chuyện của 30 năm trước thôi mà. Bạn lớn đừng khóc."
"Hyeonjoon .. xin lỗi .. xin lỗi cậu .."
"Sao bạn lớn phải .."
Chưa để Hyeonjoon nói hết câu, Dohyeon đã vội ngắt lời cậu:
"Cảm ơn .. cảm ơn vì cậu vẫn còn tồn tại."
Trái tim Hyeonjoon đột nhiên hẫng một nhịp, nước mắt dần che mờ đi tầm nhìn của cậu, Hyeonjoon bật khóc.
Cậu không biết mình khóc vì điều gì, vì quá khứ đau thương kia hay vì niềm hạnh phúc hiện tại.
Hyeonjoon ôm chặt Dohyeon, lần đầu tiên trong đời, cậu khóc nhiều đến vậy. Cậu kể với hắn rất nhiều chuyện ngày xưa.
Những lần bị đánh đến thương tích đầy mình, những hôm phải nhịn đói đến đau dạ dày, những đêm phải đấu tranh tâm lý, lựa chọn giữa sự sống và cái chết.
Hyeonjoon của khi đó đã mệt mỏi và kiệt sức đến thế nào đều được Hyeonjoon của hiện tại phác họa rõ nét qua từng lời nói, từng câu chuyện kể.
Dohyeon càng nghe càng cảm thấy đau lòng, Hyeonjoon của hắn, người hắn yêu vậy mà lại từng muốn lên sân thượng rồi gieo mình xuống dưới để chấm dứt một cuộc đời u tối.
Hyeonjoon đã làm gì sai chứ? Cậu chỉ yêu thôi mà, cậu chỉ là thích một người và trùng hợp người đó là con trai thôi mà.
Tại sao ba mẹ lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao chỉ vì những định kiến cổ hủ lại khiến một cậu nhóc 16 tuổi sống trong tăm tối, khổ sở, thậm chí còn từng muốn tìm đến cái chết.
"Vậy tại sao .. bạn bé lại chọn sống tiếp?"
Ánh mắt Hyeonjoon nhìn vào hư không, cậu nhớ lại chuyện xưa, mỉm cười nói:
"Vì bạn lớn đã nói muốn gặp lại mình mà."
Ký ức xưa bỗng quay trở về trong tâm trí Dohyeon. Là vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, hắn bắt gặp cậu đang ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi.
Không nghĩ gì nhiều, Dohyeon nhanh chóng lại gần Hyeonjoon và bắt chuyện với cậu, nhưng Hyeonjoon khi đó rất bài xích Dohyeon, vì cậu sợ lỡ như bị mẹ bắt gặp, hắn sẽ bị vạ lây.
Dohyeon mới nói với Hyeonjoon được hai câu thì cậu đã vội vã muốn rời đi. Hắn khi đó biết rằng chẳng thể giữ cậu lại, vậy nên hắn đã hẹn ước:
"Mai sau chúng ta nhất định phải gặp lại nhau đấy nhé. Vì tôi thực sự rất nhớ cậu."
Lời nói khi ấy của Dohyeon, Hyeonjoon chẳng biết là vu vơ hay là thật lòng, nhưng chính những lời nói đó đã tiếp thêm cho cậu động lực để sống tiếp.
Dohyeon xoa xoa đôi bàn tay nhỏ của Hyeonjoon, hắn nhỏ giọng nói:
"Những lời nói đó .. thật ra là lời tỏ tình của mình đấy."
Cậu có chút sững người, Dohyeon bật cười, hắn nói tiếp:
"Có lẽ bạn bé không biết. Nhưng mà, mình cũng đã yêu bạn bé từ 30 năm trước rồi."
Vậy ra tình cảm trước đây của Hyeonjoon không phải tình đơn phương, cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu.
Dohyeon xoa nhẹ mái tóc có chút rối của Hyeonjoon, hắn hôn nhẹ lên trán cậu:
"30 năm trước yêu cậu, 30 năm sau cũng yêu cậu. Cho đến khi già nua vẫn sẽ mãi yêu cậu."
__________________________________
"Năm tháng đó, cậu đã từng hối hận chưa?"
"Đã từng."
"Tại sao?"
"Tại vì không thể bảo vệ được cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co