Truyen3h.Co

战山为王 | Lão sư

Chương 1

Slouee

Cái nắng gắt qua đi, ve sầu ngừng kêu báo hiệu một mùa hạ đã kết thúc. Không khí được dịu đi hoàn toàn không vấn vương chút nhiệt độ của mùa hè. Con rồng thét ra lửa nung chảy cái mát của phố thị suốt ba tháng qua cuối cùng cũng đi về đất mẹ.

Cây lá đều từ xanh chuyển hẳn sang những sắc độ khác nhau của đỏ, tạm biệt thứ duy nhất điều hòa cái nóng trong thời gian trước mang đến một sắc màu đối nghịch với không khí vừa ngả mát tháng chín. Mỗi lá mỗi tông màu khác nhau cùng kết hợp hoạ nên một bức tranh phong cảnh đẹp thơ mộng, thanh thuý.

Con người theo thu mà thay đổi lối sống, từ đi cái thoải mái thong dong những ngày hè ở nhà hay du lịch, quay về hiện thực bắt buộc phải kịp với nhịp sống bận rộn của người khác để sinh tồn có cái ăn cái mặc.

Các cấp từ bậc tiểu học đến đại học đều đi vào quỹ đạo, học sinh lên lớp sẽ lên, chuyển cấp sẽ chuyển cấp, đi làm sẽ đi làm. Trường đại học Mỹ Liễu ở trung tâm Bắc Kinh cũng không ngoại lệ, cũng đã mở cửa để chào đón các cô cậu sinh viên năm nhất.

Du học sinh cũng rất đông, phần lớn đều đến từ châu Âu và Mỹ. Trường lại mở thêm một buổi chào đón riêng cho các em, tất cả đều mặc bộ đồng phục phong cách Tây phương, vô cùng nghiêm chỉnh chào các tiền bối và thầy cô. Tuy chuyện có nhiều học sinh ngoại quốc du nhập là bình thường, hơn nữa lại rất đông, chệnh lệch hẳn với các trường khác, nhưng có lẽ vì thế nên thầy hiệu trưởng mới tổ chức một buổi thế này cho mọi người có quen mặt được ai thì quen, nhớ ai thì nhớ, một phần cũng giúp các em vừa đến bớt phần nào bỡ ngỡ với giáo dục Trung Hoa.

Sinh viên đi theo từng tốp năm người bước lên sân khấu để phát biểu rồi về vị trí của mình, cứ như thế đến khi hết sẽ tiếp tục lễ khai giảng. Mỗi năm đều như vậy không có gì thay đổi, đã hai năm mà vẫn chưa có gì đặt biệt đủ để khiến con dân trường la hét.

Một vị thần thấu tình đạt lý đáng yêu nào đó đã đưa cậu thiếu niên này đến với trường xoa dịu đi sự thất vọng của bọn con gái từ tốp thứ ba đến giờ. Cậu sinh viên đó quả thật rất đẹp, nổi bật nhất trong toàn bộ sinh viên nam.

Tiêu Chiến vận đồng phục trường trông rất đặt biệt, toả ra ánh dương loá sáng cả nơi sân khấu làm cho toàn bộ nam nữ già trẻ lớn bé đều đưa mắt về phía cậu. Áo sơ mi trắng tinh được đóng thùng kĩ càng ngay ngắn, ống quần âu đen được kéo lên cao hơn mắt cá, áo vest xanh dương đậm chất Anh Quốc làm cho cậu thêm phần lai Tây.

Ngũ quan hài hoà, thêm vài phần tinh xảo. Khi cười lên lại đặt biệt đẹp, lộ ra lúm đồng điếu và nốt ruồi nhỏ ở khoé môi, có khi lộ ra hai chiếc răng thỏ trông lại có đáng yêu vô cùng.

Không gian im lặng lập tức biến mất về nơi nào đó, thay vào là tiếng xì xầm rồn rã khắp hội trường, cả thầy cô cũng theo sinh viên của mình mà nói về anh, đã hai năm trường chưa có lần nào đón du học sinh mà xôn xao như thế này, anh quả thật là một người con trai đặt biệt không ai sánh bằng, mà cũng không hẳn, nếu có chỉ có hai người đủ để làm xao xuyến con dân trường học.

Một người là sinh viên đã chuyển trường từ năm ngoái, một người là thầy giáo trẻ của trường, rất tài năng, chỉ vừa hơn hai mươi đã được mời về dạy tại ngôi trường mình từng học. Ai ai cũng biết anh là người lạnh lùng, số học sinh nữ xếp sau anh đến khoảng bằng một giảng đường. Anh là Vương Nhất Bác.

Anh cũng không mảy may quan tâm đến Tiêu Chiến, đối với anh mỹ nam mỹ nữ đều là phù du, anh chưa từng thiếu. Cũng chỉ là một cậu sinh viên bình thường, không có gì quá nổi bật.

Vương Nhất Bác ngồi trong ngay phía bên trái đối diện với Tiêu Chiến, nhìn cậu nhận xét, cậu nhận được ánh mắt của người thầy dưới kia gật đầu nhẹ chào anh, anh cũng biết điều mà chào lại cậu, rồi cả hai đều đưa mắt về hướng khác, không có phản ứng gì nữa.

Đến lúc Tiêu Chiến bước xuống cả dàn sinh viên đều nhìn theo anh không rời, ngay cả MC cũng quên luôn nhiệm vụ của mình, để một tốp ở bên cánh gà còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một khoảng thời gian sau khi cậu ngồi xuống ghế tất cả mới hoàn hồn trở về thực tại, rời mắt khỏi con người tinh anh hoàn mỹ.

Tiếp tục lễ!!!

* * *

Tiêu Chiến là du học sinh đến từ Los Angeles, Mỹ. Gia đình cậu cũng không phải khá giả mấy, chỉ là được cô chú nhận nuôi sau khi ba mẹ mất, cậu nhận được học bổng du học tại Trung Quốc nên quyết định sẽ đi luôn để tiết kiệm phần nào tiền học phí, so với học tại trường đại học nơi cậu ở quả thật rẻ hơn rất nhiều, chính cậu cũng không muốn dựa dẫm vào người khác, tiền sinh hoạt cậu phải hoàn toàn tự lo.

Trường Mỹ Liễu cũng có cung cấp nơi ở cho du học sinh nhưng không phải là ký túc xá vì lượng học sinh quá đông. Hiệu trưởng cũng nghĩ là lập chỗ mới không cần thiết vì sinh viên đến đây một không ở ký túc thì tự có chỗ mà ở bên ngoài từ sớm, rất hiếm khi nào có trường hợp không chuẩn bị mà lại vào học, những lúc thế này sẽ giao du học sinh về nhà một giảng viên trong trường, nhưng cũng phải nhận được sự đồng ý của chính chủ may ra sinh viên mới có chỗ ở.

Trong tốp du học sinh chỉ có mình Tiêu Chiến là chưa có chỗ ở, vốn dĩ cậu đâu có người thân ở đây, tưởng sẽ có ký túc để đăng ký nhưng lại không còn chỗ nên cậu được giao đến nhà một giảng viên. Vương Nhất Bác.

Anh cũng không hề muốn nhận nhiệm vụ này, chỉ do đa số giáo viên trường đều già dặn, kết hôn sinh con, có một cô giáo trẻ duy nhất ngang tuổi anh, nhưng người ta là nữ nên không tiện, đành miễn cưỡng chấp nhận đón cậu về nhà mình.

Nhà Vương Nhất Bác cũng không quá nhỏ, đủ cho hai người ở, có một nhà bếp, một phòng khách, một phòng tắm, một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Tiêu Chiến từ hôm được nhận về chưa từng có chút đánh động tới anh, cậu cảm ơn anh rồi dọn đồ của mình vào một phòng đóng cửa lại, không phát ra bất cứ âm thanh ồn ào nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Ngược lại Vương Nhất Bác thì cảm thấy lạ, trước đến nay có ai chưa từng đổ gục vì anh, nam sinh sau khi đụng trúng tay anh thì liền tỏ tình rồi, con người kia lại chả có chút gì là quan tâm anh, anh chưa đủ nổi bật sao?

Nhưng cái thắc mắc đó cũng nhanh chóng qua đi, Vương Nhất Bác sau đó liền trở về phòng mình làm công việc như thường ngày. Ngồi xuống bàn làm việc để sát vách ban công.

Đêm!! Bầu trời đã không còn chút mây vấn vương lại trời xanh cao đẹp, bao trùm là một mảng tối với chỉ vài ngôi sao nhỏ đủ để vừa mắt người nhìn. Vốn dĩ thu vào sáng đã rất lạnh, đến tối thì chuyển sang rét buốt, chưa từng có thay đổi nào sau bao nhiêu năm anh sống ở đây.

Hôm nay trăng tròn rất sáng, tạo nên một hình cầu sáng lõm vào mấy vết như thiên thạch va chạm, theo chú thỏ ngọc rải đều ánh sao xuống nơi hồng trần soi sáng nhân gian để không bị bao trùm bởi bóng tối đáng sợ.

Quả nhiên khiến người khác thật thanh thản, có thể quên đi mọi phiền muộn trong ngày mà vô ưu giao tâm hồn mình về nơi vô định, chẳng màng đến trần thế phù du.

Vương Nhất Bác cảm thán đêm nay thật lâu rồi mới choàng tỉnh mà đưa mắt về chiếc laptop đã mở từ bao giờ. Trên màn hình là một người phụ nữ rất đẹp, cô dựa mình vào vách tường gạch nâu đỏ sau lưng, trên tay cầm một bông hoa cúc vàng nhạt, tóc xoã dài tận eo nhuộm màu nâu chocolate sữa, đầm ngắn trên quá gối lộ ra phần đùi nõn nà hồng hào. Cô quay về hướng màn hình nở một nụ cười tràn đầy ấm áp, đã khắc hoạ sâu vào tâm khảm ai mà khó dứt ra.

Chào em, Tiểu Hinh.

Lại nhớ đến em rồi.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình thật lâu cũng chưa động đậy, một lần nữa hoà mình vào không gian tĩnh mịch, tâm đặt lên tấm ảnh lông mi chưa từng lây động, đưa mình trong tưởng tượng mơ ảo đến với người con gái không rõ hình dáng hiện tại mỉm cười.

Trăng của trăm năm

Về đây lồ lộ

Người của hôm qua

Hư ảo phương nào... (*)

* * *

Trường Mỹ Liễu tương đối dễ dàng với lịch học của sinh viên, hầu hết thời gian đều dành cho phong trào văn nghệ thể thao. Thầy hiệu trưởng là người có chủ trương học sinh phải tự lực cánh sinh, lịch học chỉ có vào sáng từ chín giờ đến một giờ chiều là kết thúc và không cần học đến tối hay phụ đạo đối với học sinh thường.

Đối với du học sinh còn khoẻ hơn, mỗi ngày đều chỉ cần học hai tiếng sẽ luôn có giáo viên túc trực. Nhưng lượng kiến thức phải học lại vô cùng nhiều, thậm chí gấp đôi so với những giáo trình nâng cao khác, cũng may qua đợt tuyển chọn khắt khe nên đa số sinh viên đều có thể dễ dàng tiếp nhận và thực hiện tốt bài tập. Đặt biệt sau mỗi buổi lễ do trường tổ chức đều sẽ được nghỉ ba ngày để học sinh thoải mái.

Tiêu Chiến chọn giờ học vào lúc hai giờ đến bốn giờ chiều để có thể thông thả ôn tập hay nấu ăn gì đó vào buổi sáng. Mà cũng đã ba ngày chuyển đến nhà thầy Vương, thế nhưng trong suốt thời gian đó thứ cậu được ăn chỉ có mì gói, cậu tuy không đòi hỏi nhưng thế này thì cũng quá đơn giản đi, trong nhà cũng chỉ có vậy, nếu không thì là lẩu tự sôi hay cơm tự sôi, tủ lạnh trống hoàn toàn, không thể thấy được bất cứ đồ ăn tươi sống nào.

Nhìn thầy của mình ăn suốt mấy thứ như thế anh cũng lo lắng, vì thầy rất ốm, lại nhỏ con hơn cả cậu, đang tuổi ăn tuổi lớn không khéo bị suy dinh dưỡng thì nguy.

Còn một ít tiền mang từ Mỹ qua, Tiêu Chiến liền đi đến siêu thị để mua nguyên liệu về làm cho Vương Nhất Bác và cậu, từ từ tìm việc làm thêm cũng không có vấn đề gì.

Cậu ghé vào một siêu thị lớn ở ngay giữa lòng Bắc Kinh, bởi vì nó gần ngay sát nhà nên đi lại rất tiện, bắt xe buýt hơn 3 km là đến. Vào buổi chiều, phố xá đã ngập trông biển người, nhân viên tan ca, học sinh về nhà,... làm cho con đường đông đúc náo nhiệt.

Sắc trời vào chiều quả thật rất đẹp, mặt trời được đẩy xuống phía Tây theo vòng cung, lắp ló chỉ thấy được bán cầu có chút vàng. Cả chiều thu được nhuộm màu máu đỏ thắm, mây dần mờ đi trong hư ảo rồi tan biến về phía bán cầu Tây, lả lướt cùng hơi khói của thịt nướng xe cộ tựa hồ tấm màn đỏ sẫm rũ lên toàn bộ thành phố lúc trời tàn. Nắng chiếu nhẹ vào cửa số ở hàng ghế cuối xe buýt, khắc hoạ nên một khuôn mặt tuyệt mỹ.

"Đã đến trạm XX." Tiếng nói từ loa phát ra đánh thức người đang mải mê tán thưởng khung cảnh chiều tàn.

Tiêu Chiến bước xuống xe, đi vòng qua ngã tư là siêu thị đối diện. Cậu lên tầng ba, là quầy bán thực phẩm tươi sống. Do lần đầu đến nơi, Tiêu Chiến lại là người mù đường nên vừa lên là lạc, đi mãi cũng chỉ quanh khu đồ vest, tiếng Trung không quá giỏi nên cậu không dám hỏi người khác sợ làm phiền, chữ lại chưa đọc rành.

Mãi một lúc sau, cậu lại quay về chỗ cũ mới may mắn gặp được Vương Nhất Bác, anh đang đứng bên ngoài cửa hàng nhìn vào chiếc đồng hồ nạm bạc sang trọng. Cậu tò mò đến xem, chiếc đồng hồ này giá năm ngàn nhân dân tệ, đối với cậu thì là rất nhiều nhưng với Vương Nhất Bác thì đơn giản, muốn mua là mua tiền không thiếu, thế mà anh lại đứng nhìn rất lâu.

Tiêu Chiến cũng vô thức mà đứng cạnh nhìn Vương Nhất Bác, anh không nhận ra cho đến khi quay về thực tại mới cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang đăm đăm vào mình. Quay đầu lại, quả nhiên là có người đứng nhìn anh từ lâu, Tiêu Chiến mà ánh mắt cậu sao lại đầy vẻ sủng nịnh thế kia, thật ấm áp, tựa hồ đã kéo anh vào mộng tưởng lúc nào, cùng nhau nắm tay dạo bước quanh hàng phố ở Quảng Châu.

"Thầy!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về đối diện với cậu học sinh của mình. Không hiểu vì sao vành tai lại đỏ.

"A...! Có chuyện gì sao em Tiêu Chiến?"

"Em đang tìm đường đến quầy thực phẩm, nhưng không may lạc đường. Thầy chỉ em được không ạ?"

"Em mua làm gì? Không phải nhà có thức ăn rồi sao?"

"Đồ ăn liền có hại cho sức khoẻ, em muốn mua đồ về nấu."

"Để tôi đi chung với em."

Vương Nhất Bác trở về trạng thái "cao lãnh", đi về phía trước, Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo thầy mình ở phía sau tiến đến quầy thực phẩm. Không biết xung quanh đã có bao nhiêu người gào thét vì hai mỹ nam nhan sắc đổ nước nghiêng thành. Nhưng tâm trí của cả hai đều đặt về nơi khác, một người nhớ chiếc đồng hồ xưa cũ được trưng bày đã nhiều năm chưa từng động đến, một người lại nghĩ đến gương mặt đối phương khi nãy, không biết trên mặt đã nở một nụ cười đầy ôn nhu.

Nhờ Vương Nhất Bác cả hai sớm tìm được khu bán đồ tươi sống, nên vừa đến nơi Tiêu Chiến đã chạy thẳng vào luôn rồi, khổ cho cậu mù đường, đi khắp siêu thị hơn nửa tiếng mà chưa thấy tung tích của chỗ bán rau.

Anh cùng cậu đi đến quầy bán thịt trước, hôm nay lại vừa may có đợt giảm giá nên Tiêu Chiến mua rất tích cực, sớm đã đầy mặt xe đẩy. Vương Nhất Bác hỏi cậu sao lại mua nhiều đến vậy, người không biết chút gì về nấu ăn như anh đương nhiên hiếm khi đi vào siêu thị. Tiêu Chiến cũng giải thích thêm về một số loại cá khác, còn hướng dẫn anh về mấy món ăn đơn giản, cậu cũng biết anh không biết nấu nên nói sơ qua cho anh để sau này còn tự lực cánh sinh.

Dáng vẻ anh khi học hỏi nhìn rất đáng yêu, cái miệng nhỏ cứ ngơ ngác mở suốt ra, đầu liên tục gật gật làm cho hai bên má phúng phính run nhẹ, nhìn thôi mà đã muốn cắn, Tiêu Chiến cậu cứ mải mê nhìn anh nên đôi lúc đang giảng sẽ bị ngừng, lúc đó cậu còn thích hơn. Miệng anh luôn kêu. "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, bạn học à." Mất một lúc cậu mới nhận ra được mình đang được gọi, mỗi lần như thế hai đôi mắt đối diện nhau, làm cho Tiêu Chiến phải điêu đứng trước nhan sắc nghịch thiên này của thầy giáo.

* * *

(*)Khúc trăng xưa - Trịnh Bửu Hoài

Hi các readers!!! Su update lại Lão Sư rồi đây. Chủ yếu do không beta nhiều nên có thể phần tả cảnh nhạt nhẽo Su sẽ không sửa. Mọi người thông cảm nha. :<

À mà nếu có một số phần về giáo dục Trung Quốc sai thì mọi người thông cảm giúp tôi nha, vì tôi không có tìm hiểu kĩ lắm, với cả đây cũng là fanfic mà haha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co