Truyen3h.Co

战山为王 | Lão sư

Chương 12

Slouee

Sau chuyến đi về nhà Vương Nhất Bác, mọi chuyện cứ bình thường mà xảy ra, không ai thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài mặt. Cả hai đều là những người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhất là Tiêu Chiến.

Đêm hôm đó, sau khi nghe xong những lời nói khi mơ ngủ của anh, cậu không tự chủ được liền gập người xuống giường nức nở, rồi nhìn anh đầy đau xót mà không chịu nổi phải ôm anh ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm nhưng còn mệt, tối qua cũng không ăn gì khiến bụng cậu cồn cào, nhưng lúc mở mắt thì người kia đã ôm cậu rất chặt, cũng không muốn thoát khỏi, cậu làm tổ trên đó, cuối cùng thì Vương Nhất Bác lại dậy trước cậu thế nên liền có một màn đấu khẩu của học sinh tiểu học. Rồi ai cũng dần cố lơ đi cái tên "Lục Trác Hinh" trong đầu để cư xử như bình thường.

Sau dịp Tết, công việc lại chất đầy ra như trước, không khá hơn được bao nhiêu mà chỉ có ngày càng nhiều. Tiêu Chiến sau khi trở lại trường thành đàn em nổi tiếng về lĩnh vực thiết kế, mà cậu cũng vốn được biết đến với danh nam thần.

Chả là trong kỳ nghỉ, một thầy giáo đã vô tình gửi nhầm file công việc thành bản thiết kế cho bạn thân là tổng giám đốc công ty Lục Diệp, trên đó còn tên lớp đầy đủ nên ông liền hứng thú tìm đến cậu nhóc tài năng.

Tiêu Chiến được tổng giám đốc khen hết lời vì tài của cậu, một người chỉ mới học năm nhất mà có thể làm hoàn chỉnh đến mức này, ông không có gì để chê. Mấy sinh viên khác của trường này dù giỏi đến đâu nhưng cũng chưa có hề có sinh viên năm nhất nào lại có thể vẽ ra được một bảng thiết kế như thế này. Ông liền mời Tiêu Chiến về làm thực tập sinh cho công ty mình, nếu thấy được sau một tháng sẽ tuyển thẳng vào, không cần đợi đến ra trường.

Bây giờ thì dù có rớt mấy kì thi của trường thì Tiêu Chiến cũng không cần lo nữa, vào được một công ty danh tiếng trong giới kinh doanh, lại nghe nói đãi ngộ vô cùng tốt. Cậu không hề chần chừ mà đồng ý ngay.

Vì thế nên lịch trình một ngày của Tiêu Chiến gồm: sáng sáu giờ phải đến lớp sớm, sau đó liền qua công ty làm việc đến độ bảy giờ tối, cuối cùng còn phải đi làm thêm ở quán nước.

Cậu còn đang có ý định xin nghỉ việc ở quán vì lương thực tập của cậu cũng dư dả rồi. Thực tập sinh như cậu thấy lương người khác nhìn còn phải trố mắt thèm thuồng nói chi là những nhân viên thường đã vào làm chính thức.

Nhưng kẹt nổi, tháng vừa rồi nhiều nhân viên xin nghỉ việc, làm không xuể. Thấy thế cậu cũng có chút không nỡ bỏ đi. Thôi thì đành cực khổ một tý nhưng giúp được người khác là mừng rồi.

Trong mấy tuần đầu làm việc, cậu phải thức khuya dậy sớm để học bài và nấu ăn cho ai kia nên tâm trạng có chút mệt mỏi, quầng thâm trên mắt đều hiện rõ lên cả rồi. Vương Nhất Bác nhìn mà xót, nhưng mà thôi để một thời gian cho cậu học bỏ thối lưu manh đi đã. Ưm hưm, anh đây từ chối tham gia cuộc chơi này!

Đến khi tròn một tháng, Tiêu Chiến được nhận vào làm chính thức. Lương cao đương nhiên là kèm theo công việc rất nhiều, đôi ba bữa là phải tăng ca đến khuya hay làm báo cáo vô cùng mệt, may mà vừa vào nên không giao cho cậu dự án gì quan trọng.

Đến lúc này quán trà sữa chỗ cậu làm thêm lại có thêm nhân viên xin việc, thế là cậu quyết định xin nghỉ ngay. Cuối cùng cũng có thời gian để làm "âm hồn bất tán của Vương Nhất Bác".

Tuy biết chiếc đồng hồ kia có liên quan đến cô gái "đã từng" là của anh, nhưng cậu vẫn muốn anh nhận lấy nó mở lòng chia sẻ với mình, không cần phải tự mình mà đau buồn nữa, biết đâu anh lại có cảm tình hơn mà chấp nhận mình.

Sáng hôm đó, vốn là cậu được nghỉ học vì hôm nay công ty nói sẽ có buổi họp sớm, nhưng không vấn đề với cậu, vì cái sớm của công ty là vào mười giờ, chả có chút gì ảnh hưởng đến cậu, cùng lắm thì bảo Vương Nhất Bác chở mình đến công ty.

Tiêu Chiến sáng thức sớm, cứ như vẻ là thầy không biết hôm nay mình được nghỉ mà như bay đến siêu thị. Cậu mặc đồ đơn giản quần tây áo sơ mi đi làm như thường ngày, toát ra bao nhiêu khí chất ngút trời không đoán được.

Mà bây giờ Tiêu Chiến mới có thắc mắc không biết vì lý do gì mà gần hơn hai năm cái đồng hồ vẫn nằm ở đó. Vương Nhất Bác lúc ấy không giàu lại chả có tiếng nói với mấy thứ trong hội nhà giàu nên chắc chắn không phải là anh đặt. Còn cô gái tên Lục Trác Hinh kia qua câu chuyện của Vương Nhất Bác thì có vẻ là một người có điều kiện khá tốt, nhưng cậu càng thắc mắc hơn nếu điều kiện tốt thì cần gì đến bây giờ vẫn chưa mua nó.

Cậu quyết định bỏ đi những suy nghĩ quá mức rườm rà đó, bước xuống xe buýt
dưới sự chú ý của bao nhiêu người mà đi vào siêu thị. Cậu bước vào, một mạch đi thẳng lên tầng bán đồ trang sức mặc kệ đi hoàn toàn mấy cô gái xin wechat của mình hay mấy người chào hàng mỹ phẫm.

Lúc đến nơi Tiêu Chiến nhận ra có chút gì đó lạ ở chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đang được trưng bày trong tủ kính có vẻ mới hơn rất nhiều so với lần trước cậu thấy, hơn nữa mặt đồng hồ cũng nhỏ hơn hẳn, giá tiền tăng lên thành sáu nghìn tệ. Cậu thầm nghĩ chắc chỉ là mình nhầm chứ không có gì đặt biệt. Mang một thân đầy soái khí bước vào không ai mảy may nghĩ đây chỉ là một cậu sinh viên năm nhất đang dành dụm tiền mua đồ tặng người mình thích.

Nói dành dụm tiền thì vốn là cậu dành dụm từ lâu rồi. Nhưng lương làm thêm của cậu không nhiều, cũng vì nuông chiều Vương Nhất Bác nên cậu chả còn lại bao nhiêu trong túi mỗi cuối tháng.

Thân tây trang nhã nhặn bước vào, thu hút bao ánh nhìn của người khác. Mấy cô nhân viên nhìn cậu còn nghĩ là một ông chủ của công ty nào đó. Cậu cất giọng nói trầm ấm của mình, làm cho mấy cô hoàn toàn điêu đứng.

"Xin lỗi, tôi muốn mua chiếc đồng hồ nạm bạc trưng bày ngoài kia."

Một cô nhân viên tự động đi lên trước, nở nụ cười thương mại như có vẻ không hề bị vẻ ngoài quá mức hoàn mỹ của Tiêu Chiến thu hút.

"Xin chào quý khách, rất hân hạnh được phục vụ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gói lại cho quý khách."

"A xin lỗi. Tôi muốn dùng làm quà, cô giúp tôi trang trí."

"Vâng, thưa quý khách. Xin quý khách ngồi đợi ạ."

Cô nói xong liền ra lệnh cho mấy nhân viên đang tán gẫu bên kia làm việc, không dám cãi lời, ai nấy cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.

Tiêu Chiến ngồi đợi, nhìn xung quanh của hàng một chút. Cậu không quá rành về đồng hồ nên chỉ biết đây là nhãn hiệu của một công ty rất lớn.

Ngay sau cậu có một vị khách nữa cũng đến, ngồi xuống cạnh cậu. Là một cô gái trong còn rất trẻ. Mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ phất phơ bên bờ vai mảnh khảnh. Người nhỏ nhắn nhưng lối trang điểm lại có chút trưởng thành hơn so với tuổi. Không thấy rõ được mặt cô vì cô gái đó dường như đang bận chờ một ai đó.

Cậu không nhiều chuyện, cũng không muốn để tâm làm gì mất công lại mệt mình. Bắt đầu nhìn xung quanh cảm thán cửa hàng đồng hồ cao cấp sang trọng.

"Thưa cô Lục."

Cô nhân viên lúc nãy bước đến chỗ cô gái ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Của tôi đã xong chưa?"

"Đã xong từ nãy thưa cô."

Cô nhân viên quay ra phía sau kêu hai tiếng "Tiểu Châu" rồi đưa một chiếc túi mang tên riêng của thương hiệu cho cô ấy.

"Cảm ơn quý khách. Hân hạnh được phục vụ."

Cô nhân viên cuối người hẳn chín mươi độ với cô gái mặc đầm trắng kia vô cùng kính cẩn.

Tiêu Chiến nhìn theo, có lẽ người cô ấy đợi đã đến rồi. Là một cậu thanh niên trẻ nhìn chỉ tầm chạc tuổi cậu. Ăn mặc cũng sang trọng không hề kém cạnh, ngũ quan rõ ràng hài hoà nhìn vào vô cùng đẹp mắt. Hai người khoác tay nhau mỉm cười, có lẽ là một cặp tình nhân trẻ, cậu cũng không để tâm.

"Thưa quý khách?"

Cô nhân viên gọi Tiêu Chiến đã mấy lần không được nên sinh ra chút khó hiểu lại hơi lớn tiếng.

"A vâng xin lỗi ạ."

"Quà của quý khách đã xong. Đây ạ."

Tay mang bao tay, cầm món quà được để trong túi được trang trí tinh xảo y hệt cô gái đầm trắng lúc nãy đưa cậu. Có vẻ như cô gái đó cũng mua quà như Tiêu Chiến vậy.

"Cảm ơn ạ."

Cậu đáp xong lấy thẻ trong túi mình ra để thanh toán. Cô nhân viên cũng để lại một câu "cảm ơn quý khách, hân hạnh được phục vụ" như lúc nãy rồi tiếp tục với công việc.

Từ sau khi cậu đi ra, mấy cô gái trong đó cứ xì xầm mãi về một cậu trai trẻ soái khí ngời ngợi đến mua quà.

Tiêu Chiến có vẻ như biết mà cũng như không bắt một chiếc taxi đến trường. Từ đây bắt xe buýt đi khá khó, lại mất nhiều thời gian. Cậu cứ như vậy, vô cùng lịch lãm đến trường mình học.

Tuy sinh viên trường cũng đã quen với một cậu bé năm nhất tây trang soái khí ngút trời đến trường mỗi ngày nhưng ai cũng vậy, thấy trai đẹp thì cứ sồn sồn. Nhất là bọn con gái, mỗi ngày đến trường của Tiêu Chiến lại khó khăn hơn nhiều so với trước Tết.

Tiêu Chiến cố gắng làm lơ lời tán tỉnh của mấy chị đàn trên, nhanh chân đi đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

"Thầy!"

Tiêu Chiến mở thẳng cửa đi vào không cần gõ cửa rồi đợi Vương Nhất Bác đồng ý làm gì chi phiền phức.

"Sao đây? Hồi sáng đi đâu?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngước mặt lên, bốn con mắt vẫn chăm chú lên trang giấy đầy ắp con chữ. Giọng nói còn mang vẻ khá hằng học.

"Hồi sáng em bận vì thầy mà ~~"

Tiêu Chiến giả vờ làm nũng một chút, nhưng chả mảy may gì đến thầy giáo mình.

"Được rồi! Em cho thầy coi này."

Tiêu Chiến bỏ chiếc túi lên bàn, ý chỉ bảo anh mở ra xem. Vương Nhất Bác thấy chiếc túi, lòng hơi chững lại. Ngoài mặt cố gắng không thể hiện nhiều, mở nó ra xem.

"Thầy... Có phải chiếc đồng hồ này có liên quan đến cô gái tên Lục Trác Hinh không?"

Nghe đến đây, tay anh khựng lại, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến. Không biết có phải do tưởng tượng không nhưng cậu lại thấy đầy tơ máu, hiện rõ ra nét căm phẫn cực độ. Cậu biết một điều! Cậu là người đang cố gắng chạm lại vết thương sâu trong lòng anh, nhưng nếu không đụng đến thì làm cách nào mới có thể chữa lành.

"Xin lỗi thầy! Em vô tình đọc được quyển nhật ký đó. Nhưng em muốn có thể làm một chút gì đó cho thầy. Những chuyện cũ cứ không phải cố gắng quên đi là sẽ không sao nữa. Chia sẻ với em một chút, thầy sẽ đỡ hơn nhiều đấy."

Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng, như muốn an ủi lại cơn giận đang muốn dâng trào của Vương Nhất Bác. Anh không nhìn cậu, tay tiếp tục mở gói quà được bao bọc vô cùng kĩ càng.

"Tiêu Chiến."

"Sao ạ?"

"Em với tôi là gì với nhau?"

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, hai tay siết chặt lại.

"Là huynh đệ!"

Cậu cưới tít mắt, che đậy đi câu nói từ đáy lòng muốn thốt ra nhưng lại bị chặn.

"Chúng ta chỉ là thầy trò."

Vương Nhất Bác nói với giọng lạnh băng không cảm nhận được hơi ấm nữa. Tay đóng hộp, cầm cây bút bi lên tiếp tục công việc.

"Thầy trò có khác gì huynh đệ ư?"

Tiêu Chiến hỏi.

"Có. Huynh đệ thì tâm giao, cùng nhau san sẻ mọi thứ. Còn thầy trò chỉ là mối quan hệ giữa người dạy và người học mà thôi.

...

Em đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi."

Vương Nhất Bác nói. Còn Tiêu Chiến cứng đờ ra, cũng không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, nhưng nó đã đậm màu thất vọng rồi.

"Vậy suốt hơn nửa năm sống chung, thầy chưa từng có chút thay đổi suy nghĩ nào về em sao??? Một chút cũng không??"

Tiêu Chiến gặng hỏi. Vương Nhất Bác không đáp. Những giọt lệ hiếm hoi từ trên khoé mắt đã rơi lả chả xuống vạt áo không ngừng.

"Người bên thầy mỗi ngày, chăm sóc thầy, cùng thầy nấu ăn, cùng thầy về quê. Vậy mà một chút cũng không đặt biệt hơn những người khác sao?"

"Phải."

Vương Nhất Bác lên tiếng. Chờ một lát lại nói thêm.

"Em thậm chí còn mua không đúng chiếc đồng hồ đó."

Tiêu Chiến nói không ra, cứ như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng lấy chiếc cặp của mình mang lên đi về.

"Tối nay em phải tăng ca không về nhà, đồ ăn thầy tự lo."

Nói xong Tiêu Chiến đóng sầm cửa, rất mạnh tay.

Đến đầu hành lang trong khi còn đang quẹt đi mặt mũi để ra ngoài thì cậu vô tình đụng phải một cô gái.

Là cô gái lúc nãy.

Nhưng không đi cùng cậu trai kia.

Tiêu Chiến xin lỗi một tiếng liền vọt đi, cũng không muốn để người ta nhìn thấy mặt mình.

Đi ngang qua một cậu trai, Tiêu Chiến không thấy hắn, nhưng hắn lại thấy rất rõ mặt cậu. Trong một khắc trên môi hắn lại nở lên một nụ cười không đúng đắn.

Tiêu Chiến không biết được, cứ thế đến nhà vệ sinh rửa sạch khuôn mặt của mình để đi đến buổi họp. Cậu không thể để trễ được.

Cậu bước lên xe taxi không nói nhiều chỉ nói đúng địa điểm đến rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính.

Nắng gắt, nắng dịu lẫn vào nhau tạo thành một cái nắng vô cùng nhu hoà. Đôi lúc không vì những thứ che mát mà chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Cậu thấy nắng đưa tay che lại, làm cho cậu vô cùng sáng chói. Một thân cao ráo, gương mặt lại chẳng có chút tì vết được nắng chiếu rọi qua, cứ hệt như một bức hoạ đã được qua tay hoạ sĩ chuyên nghiệp khắc nên.

Thì ra từ trước đến nay, em chưa từng có một vị trí nào trong thầy sao? Là tự em đa tình sao? Ngay cả chiếc đồng hồ đó, em mua cũng nhầm. Làm nên trò trống gì chứ?! Thật mất mặt!

Như thế nào mới là hợp lý, là đúng đắn? Cậu đã bao lần tự hỏi, liệu tình cảm cậu dành cho thầy giáo mình có sai hay không? Cậu đã có thể bảo vệ tốt cho anh chưa? Và cậu có thể nào bước vào cuộc sống của anh và chiếm giữ anh được không?

Yêu một người nhiều đến như vậy, hà khắc gì phải giấu sâu trong lòng!

Nếu không đụng đến vết thương sẽ không thể chữa lành được nó, nhưng nếu thất bại bác sĩ sẽ là người phải đau nhất!

* * *

"Lục Trác Hinh?"

"Vương Nhất Bác, em về rồi."

* * *

Ngược, ngược nữa, ngược mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co