Chương 16
Con nắng dịu nhẹ của mùa hạ lâu lắm rồi không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh sầm uất này. Những ngày tháng nắng gắt cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái sớm thoang thoảng mùi hoa hoè thanh mát do mùa mưa của Bắc Kinh sắp đến.
Vương Nhất Bác hôm nay lại ngủ không ngon giấc. Đúng hơn từ ngày Tiêu Chiến đi, anh chưa từng có ngày nào có thể nhắm mắt thoải mái thư giãn ra trên chiếc nệm ấm của mình.
Đêm nay, Vương Nhất Bác thức dậy hơn bốn lần. Giấc ngủ cũng không sâu, mấy lần thức dậy đều nằm trằn trọc. Anh tự hỏi Tiêu Chiến bây giờ có giống anh không. Một chút cũng không thể yên lòng. Không thể yên lòng nhìn người mình thương bỏ mình mà đi.
Đến nay đã gần hai tuần, hai người cũng không liên lạc gì qua lại. Tiêu Chiến đăng ký lớp học thiết kế chuyên ngành nâng cao, học xuyên suốt qua hè không nghỉ một buổi. Nhưng anh cũng không gặp cậu được một lần nào. Có lúc vô tình chạm mặt nhau nhưng Tiêu Chiến vờ như không thấy anh, đánh trống lảng sang nơi khác. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác không biết vì sao ngực trái lại nhói đau.
Nằm im trên giường, gần như Vương Nhất Bác lại sắp chìm vào giấc ngủ nông một lần nữa, đôi mắt đã lim dim chớp chớp liên tục.
-Cộc cộc-
Tiếng gõ cửa phòng lại phá đi giấc ngủ khó nhọc mới có được của anh, tinh thần liền đi xuống.
"Bác ca, sáng rồi! Anh dậy đi đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn để ở đây, em phải ra ngoài, anh tự lo nhé."
Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng.
"Ừ!"
Sau đó bên ngoài có vài tiếng bước chân, rồi tiếng cửa đóng lại. Chắc hẳn Lục Trác Hinh đã đi rồi. Vương Nhất Bác đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương, gần đây anh cứ đau đầu suốt. Một phần vì công việc bận rộn, một phần lại vì không ngủ ngon giấc suốt nhiều ngày liền.
Anh đảo mắt xung quanh một chút cho quen với độ sáng trong phòng, ngồi dậy vò tóc mình. Vương Nhất Bác gồng cơ lên mới có thể từ từ quen với việc di chuyển, nhiều khi đứng lên liền lại bị tuột huyết áp mà anh ngất đi. Cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi, mới đến bàn ăn xem xét xem hôm nay ăn gì. Nhưng nhìn có vẻ không mấy quen thuộc. Anh đã quen với việc mỗi buổi sáng là một chén bánh bao nóng hổi thêm một chút cháo với giò quẩy nghi ngút khói bốc lên từ chiếc chén sứ yêu thích của anh. Nhiều lúc lại có một cậu học trò tính thích đùa cợt ngồi đó vừa pha trò lại vừa trải qua cùng anh một bữa sáng đầy chân tình.
Anh nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.
Anh không dám làm một điều dù rất muốn. Cứ vài phút lại cầm điện thoại lên, bấm vào dòng chữ "Tiêu Chiến" in đậm đặt biệt trong những con chữ khác. Muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng cậu, nhưng anh không dám làm như thế. Anh sợ, anh rất sợ. Nếu đối mặt với anh không phải là một Tiêu Chiến ấm áp như anh thường thấy, thường trải qua mỗi ngày cùng nhau, mà là một Tiêu Chiến lạnh nhạt, vô tình mà chính bây giờ đang hiện hữu không. Cứ nghĩ đến lại thôi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, sớm xử lý hết món mỳ ý xào do cô "bạn gái" làm cho mình. Nó một mạch trôi từ đầu lưỡi đến yết hầu rồi đi thẳng xuống cơ quan tiêu hoá của anh, cũng chả thèm nhai kĩ nếm xem mùi vị thế nào.
Hôm nay để xem, không biết có dạy hay không. Sức khoẻ anh không tốt muốn xin nghỉ dưỡng sức, nhưng lại giữ lại một chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được Tiêu Chiến, được trải qua những phút giây gần nhau ngắn ngủi.
Mình đang bị gì thế này?
Vương Nhất Bác vò đầu mình lên, tại sao anh lại cảm thấy nhớ nhung một người đến như vậy. Anh không hiểu, anh không biết. Người con gái kia anh rất yêu, nhưng bây giờ thấy cô anh chả hề cảm nhận được vui mừng đáng lẽ phải có, anh lại cảm giác mình đã sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng và thân thuộc.
Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ ăn trên bàn, sửa sang một chút rồi ra ngoài đi chơi đâu đó. Anh mà dạy thì không nổi. Khoác lên mình bộ trang phục đơn giản thường ngày, Vương Nhất Bác không lái xe cứ thế đi bộ cho khoẻ khoắn.
Anh cứ đi đi lại lại, không biết tự lúc nào lại đến được công ty Tiêu Chiến. Đến lúc đụng phải người khác mới có thể hoàn hồn về. Thật là nguy hiểm.
"Vương đại ca?"
Nghe tiếng kếu chọc ghẹo có chút quen thuộc, anh quay lại nhìn người vừa đụng phải mình.
"Vu Bân?"
"Vương đại ca anh đến đây làm gì?"
"Đại ca cái mỏ mày, nhầm nơi thôi."
"Ey ey, đã lạnh lùng rồi nay còn cục súc nữa là em thua luôn đấy!"
"Bớt nói nhảm, sao ở đây?"
"Em đã nói với đại ca là em chuyển lên Bắc Kinh công tác mà. Không nhớ à?"
"À...tao quên."
Đợi một lát. Vương Nhất Bác chuẩn bị đi, Vu Bân mới sực nhớ ra một chuyện. Thế là trêu ghẹo một chút.
"Này, hay đến thăm học trò mày hả? Cái cậu tự nhiên lại làm mày như thằng si tình ấy!"
Vương Nhất Bác không tức lên vì trò chọc ghẹo này, anh rũ mắt xuống. Vu Bân cảm thấy có điểm không được bình thường. Cách đây mấy hôm, hắn thấy Tiêu Chiến đi ra từ nhà Uông Trác Thành, hắn đoán chắc có gì đó xảy ra.
"Thôi thôi, mày làm gì thì làm. Tao đi cà phê một chút."
Vương Nhất Bác đứng yên một lúc, cuối cùng lại quay sang nói với Vu Bân.
"Này, tao đi chung."
Vu Bân có vẻ bất ngờ nhưng vẫn nói "ừ". Hắn cũng không trêu anh. Cả hai cùng đi đến quán cà phê dưới công ty, cũng không ai nói với nhau tiếng nào. Đến lúc uống gần cạn cà phê của mình, Vu Bân mới lên tiếng.
"Này, Nhất Bác."
"Sao?"
"Mày thật sự không cảm giác gì sao?"
"Cảm giác gì?"
"Cậu Tiêu Chiến đó... Có phải cảm thấy động lòng rồi không?"
Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới hỏi.
"Tại sao lại động lòng?"
Vu Bân ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn chuẩn bị tư vấn tình cảm cho cậu bạn.
"Lục Trác Hinh về rồi phải không?"
"...
Ừ."
"Nói thật với tao, cô ấy về mày có vui chút nào không?"
"Có."
Vu Bân nhìn đầu ngón tay Vương Nhất Bác chăm chú cọ xát lên miệng ly.
"Mày từ trước đến nay không giỏi nói dối."
"Tao biết."
"Mày vốn không còn tình cảm với cô ấy. Thế sao còn ở bên người ta như vậy, để rồi khi người ta biết được, rồi lại để cho người ta ở đó đau khổ một mình hay sao?"
"Tao không biết. Tao chẳng thể làm gì khác."
"Nếu mày không còn tình cảm với người ta, đừng làm người ta sinh mộng tưởng. Mày thích người ta, đừng làm người ta mỏi mệt để chờ đợi mày mà hãy chủ động tiến tới đi."
"Ý mày là gì?"
"Vương Nhất Bác, mày với Tiêu Chiến đâu đơn giản là thầy trò hay huynh đệ phải không? Mày không thấy bây giờ mày ra thành dạng gì rồi à? Cách đây vài tháng khi Lục Trác Hinh chưa về, tâm trạng mày luôn rất tốt. Nghe điện thoại là tao biết, có mấy lúc còn sợ người bên kia không phải mày. Nhưng bây giờ nhìn lại chính mình đi! Mày thấy có khác gì một người máy biết thở không? Ăn uống ngủ nghỉ của mày, tao không biết. Nhưng mày đã gầy lắm rồi, trơ cả xương rồi. Lúc Tiêu Chiến ở đây, mày có như thế không? Lục Trác Hinh có chăm mày như vậy không?? Có chăm sóc mày như Tiêu Chiến thường làm không??"
Vu Bân ngưng một hồi lại nói tiếp.
"Có không giữ, mất đừng tìm. Có người đã muốn thau tóm Tiêu Chiến rồi."
Nói xong, Vu Bân đi thanh toán, xong xuôi hắn cũng chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái, bỏ đi mất tăm. Hắn nghĩ cũng thật khâm phục mình, hắn vừa thoát kiếp bóng đèn chưa lâu, nay đã đi dạy đời người khác. Vui không chịu nổi.
Vương Nhất Bác ngồi lại bên bàn. Anh nghĩ nếu sinh ra có thế quyết đoán như người khác thật tốt, có thể làm chuyện gì cũng chả màng tới miệng người đời, thị phi ân oán.
Vương Nhất Bác đã không có cha từ khi mới ra đời. Anh được nuôi lớn bởi mẹ cùng ông ngoại của mình. Khi anh còn nhỏ bị bạn bè trêu chọc, anh ấm ức nhưng không nói ai, bởi vì mẹ anh nói "cha con đi làm xa". Khi đó anh còn nhỏ, chỉ biết nghe theo.
Sau này lớn lên anh mới biết anh vốn không có người nào được gọi là cha cả. Cha anh là thiếu gia một công ty nhỏ, nhưng tính tình ngông nghênh, xem mình là mặt trời của thế giới, khi đó mẹ anh là hoa khôi trường, quốc sắc thiên hương, mắt đào, môi đỏ, ai ai nhìn cũng phải nảy sinh ý nghĩ không đúng. Mẹ anh...bị cưỡng bức bởi ông ta, khi đó chỉ mới mười chín tuổi. Mẹ anh bỏ học, không nghe lời cha mình phá thai, một mực muốn sinh anh ra, nuôi dạy anh trưởng thành cho thật tốt. Người đàn ông đó, sau này cũng không may bị tai nạn qua đời.
Sau khi anh ra đời, tài trí hơn người, cầm kì thi hoạ, không gì là anh không biết không giỏi. Được ông cùng mẹ yêu thương hết mực. Nhưng bên ngoài bạn bè đồng trang lứa không có lấy một người.
Tính anh sinh vốn lạnh nhạt, chỉ cần hai người yêu thương mình là đủ. Nhưng ngày một lớn, nhiều chuyện không thể giữ trong lòng, không nói được với ai. Anh mới nhận ra, xung quanh mình không có ai để anh thật lòng chia sẻ. Đến lúc lên đại học, không nói nhiều liền xách va ly lên Bắc Kinh học tập, tìm được cho mình một người bạn gái. Đối với anh lúc đó là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất.
Còn kết thân với một người bạn tên Vu Bân, tính tình hời hợt nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và tốt bụng. Bây giờ nghĩ lại có phải lúc đó anh không thật với lòng mình không. Cô gái tên Lục Trác Hinh kia, hầu như anh chưa từng chia sẻ về chuyện của mình cho cô một chút nào. Bên cô, cũng vô cùng gượng gạo. Đến lúc chia tay, tuy mất mát nhưng sâu trong lòng, vẫn có gượng gạo.
Sau này khi lên làm thầy giáo, đối mắt với học sinh càng phải lạnh nhạt, xa lánh hơn. Đối với anh, giao tiếp với người lạ cũng như nói chuyện với người ngoài hành tinh. Cứ như thế, mấy năm trôi qua đặt biệt buồn chán. Anh mua một căn nhà ở Bắc Kinh rộng rãi thoáng đãng, hy vọng có thể thấy được một chút tươi tắn nào đó. Nhưng đó chỉ là hy vọng, mộng tưởng của anh. Căn nhà tối đen không hơn không kém. Vương Nhất Bác vốn rất sợ tối, khi ở một mình lại càng đặt biệt đáng sợ và...có cả cô đơn.
Vương Nhất Bác lắng nghe nhịp đập của con tim mình. Thanh âm "thình thịch, thình thịch" thật nhỏ hòa cùng vào tiếng mưa rơi đầu mùa. Hôm nay đã bắt đầu đến mùa mưa của Bắc Kinh. Vương Nhất Bác nhớ lại trước kia bên anh anh luôn là cảnh sắc ảm đạm, đến một con chim cũng không đến gần anh. Mỗi lần trời đổ mưa, Vương Nhất Bác đều đứng bên ban công nhìn màn mưa dày đặc giăng kín bầu trời, cảm thấy cô quạnh khôn nguôi. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày có người lại cùng anh ngồi xuống chiếc bàn ngay ban công đó trò chuyện, tươi cười với anh.
Không biết tự bao giờ, Vương Nhất Bác đã quen với việc có một người bên cạnh, khuôn mặt thanh tú ngời ngợi đó, nốt ruồi dưới khóe môi không ngừng nở nụ cười kia, cứ như thế, ngang nhiên xen vào nhân sinh anh một cách nhẹ nhàng tự hoa khai, lúc đầu chỉ ngỡ là khẽ hé, đâu ngờ đến khi quay đầu nhìn lại đào hoa đã sớm nở rộ cả một biển trời rực rỡ.
Nhưng có phải bây giờ, mọi chuyện lại về như cũ hay không? Trở về khoảng thời gian âm u, đen tối đó.
Có quá nhiều khúc mắc. Vương Nhất Bác sinh ra vốn không phải lạnh nhạt, vô tình. Thực chất anh là một người rất tình cảm. Anh cũng biết hỉ nộ ái ố, anh đơn giản cũng vẫn là người mà thôi. Anh cũng biết yêu thương, nghĩ đến người khác. Liệu người ngoài sẽ nghĩ gì nếu biết anh là một người như thế. Nhưng đó vốn không phải là lý do, anh lo nhất là đến lúc nào đó, người chịu tổn thương không phải là anh mà là Tiêu Chiến.
* * *
Có bao giờ...cảm thấy động tâm chưa?
Nếu nói đúng sự thật, Vương Nhất Bác luôn động tâm với Tiêu Chiến. Từ rất sớm, và cũng là duy nhất trong đời anh.
Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ duy nhất đối với Vương Nhất Bác. Những đặt ân lớn nhất đều giành cho cậu. Lục Trác Hinh cũng chưa từng có được.
Tiêu Chiến như một đốm sáng nhỏ, lúc đầu chỉ để anh có thể thấy được con đường mờ ảo sắp đến, nhưng càng ngày, đốm sáng đó càng lớn hơn, thành một vầng(*) dương quang rực rỡ, nó thắp sáng cả con đường u tối trước đó, bao quanh anh, sưởi ấm cho anh.
Bây giờ đốm sáng đó sắp bị cướp đi, cũng đã có người chặn lại con đường vốn dĩ đang xán lạn(*) của mình. Lại một lần nữa, anh về lại với một nơi tối đen, tĩnh mịch. Thân ảnh nhỏ bé, đã rất quen với việc có cả một vầng dương quang chói sáng bao quanh, bảo vệ mình. Mất nó đi cũng như việc bị kẹt lại giữa một hố đen không đáy, không bao giờ thoát ra được.
Không được! Mình phải là người hành động.
* * *
"Bác ca!"
Giọng nữ cao quen thuộc lại vang lên giữa tầng mưa dày đặc. Vương Nhất Bác nghe thấy, bên ngoài không thể hiện.
"Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi.
"Bác ca, sao anh lại ở đây? Anh không đi dạy sao?"
"Sáng nay đã xin nghỉ rồi."
"Thế khi nãy anh có đi bằng xe không? Mưa lớn quá."
"...
Không có."
"Tiếc quá... Em muốn lại được ngồi trên chiếc ghế mà anh nói chỉ dành ra cho mình em. Khi xưa, anh đã hứa như vậy..."
"Ừ."
Lục Trác Hinh cười mỉm, gọi phục vụ mang cho mình một tách trà, ngồi đó thường thức tách trà lề đường nóng hổi, không có một lời than. Cũng như không bất bình trước thái độ vô tâm của Vương Nhất Bác đối với mình.
Đồng hồ điện thoại điểm mười hai giờ trưa, cơn mưa rả rít kia cuối cùng cũng ngưng lại. Tiêu Chiến và Uông Trác Thành hẹn Lester cùng nhau đi ăn trưa. Khoảng cách từ trường đại học đến công ty cũng chẳng xa lắm, thuận tiện cho việc qua lại với nhau. Vu Bân thì đã đi từ trước, một phần vì hắn phải bàn công việc cùng Lục Đồng Phúc, một phần vì nếu hắn ở trong công ty mãi sẽ bị Uông Trác Thành đuổi ra sofa tối nay vì tội sàm sỡ y nơi công cộng.
Tiêu Chiến một thân vest trắng, cười tươi nói chuyện cùng Uông Trác Thành. Vương Nhất Bác ngồi ngay gần đó, cũng thấy được. Anh nhướng người ra ngoài một khoảng, không cố tình lại đụng mặt trúng túi xách của người kia đi ngang qua, túi cô gái ấy lại bị dơ một mảng ngay phần mặt anh vô tình chạm phải, trên mặt liền hiện một vệt xám rõ.
Lục Trác Hinh ngồi đối diện thấy thế, cô bỏ lại tách trà lên bàn, lấy từ trong túi xách một tờ giấy. Cô bước vòng qua lau lên má anh. Nhưng từ phía của Tiêu Chiến, nó chẳng khác nào một nụ hôn, mà lại có thể nhìn rõ được mặt anh, Vương Nhất Bác, người tiếp nhận nụ hôn đó. Vương Nhất Bác bên này hoảng hồn trừng mắt lên, Lục Trác Hinh giật mình, động tác run run, anh trừng một lúc rồi mới đẩy Lục Trác Hinh ra.
Tiếu ý trên môi cô lập tức biến mất. Cô bỏ chiếc khắn giấy kia vào thùng rác, trả lại tầm nhìn cho anh, còn cô tự giác ngồi tránh sang một bên.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, cứ ngỡ là vô tình nhưng lại hữu ý. Cả hai ánh mắt dán chặt vào đôi đồng tử màu đen huyền. Một lát sau, Lester đến gọi Tiêu Chiến đi, hai người cũng không nhìn nhau nữa. Vương Nhất Bác biết, toàn bộ hành động của anh và Lục Trác Hinh lúc nãy đều đã thu vào tầm mắt của người đó. Điều anh sợ nhất.
"Tiêu Chiến!"
"Ừ, biết rồi. Tớ đến liền."
Tiêu Chiến mở chiếc dù của mình ra che cho Lester đi bên cạnh. Nếu như là miễn cưỡng, hai người này đi chung thật vô cùng xứng đôi. Đó là Vương Nhất Bác nghĩ. Nhưng anh không biết người kia đã cảm giác thế nào khi thấy anh và Lục Trác Hinh gần sát nhau như thế.
Bước đi nặng trĩu, Tiêu Chiến cố giữ tiếu ý trên môi. Nhàn nhạt bông đùa một câu thầm trong miệng.
"Trên núi có cây, cây có cành.
Trong lòng có người, người không hay." (*)
Tiếng mưa lấn át đi nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến, người ngoài không thể nhìn ra. Nhưng trong tâm, vầng dương quang kia đã dập tắt. Có lẽ cũng không thể thấy được nó bao giờ nữa.
* * *
(*) vầng dương quang hay vần dương quang nhỉ🤔
(*) xán lạn: cái này Su có đọc qua tài liệu, thì nó không phải là sáng lạn hay gì hết á, mà làn xán lạn mới đúng nha.
(*) Thơ (nguồn: sưu tầm)
Nếu có lỗi type hay sai chính tả nhắc giúp Su để Su rút kinh nghiệm nha. Xin cảm ơn ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co