Truyen3h.Co

Lao tù ác ma 2

Chương 52: Lựa chọn

loveroy1997

Ôn Dương vào bệnh viện được nửa giờ thì xe của Ân Lang Qua cũng đã lặng lẽ đỗ lại trước cổng. Hắn lười biếng dựa vào ghế sau, đôi chân dài vắt chéo, gương mặt vô cảm nhìn về phía đại sảnh bệnh viện qua lớp kính xe.

Ân Lang Qua biết rõ mục đích của Ôn Dương. Hắn không vạch trần ngay tại chỗ, chỉ muốn để cậu tự mình đối diện với sự thật và tuyệt vọng. Trong hai ngày Ôn Dương biến mất, hắn đã cho người ép hỏi cha nuôi của cậu – Ôn Thị Lương. Lão thừa nhận việc Ôn Dương đã được cấy ghép tim từ người dưỡng mẫu quá cố từ năm mười tuổi. Mọi thông tin điều tra được đều khớp với lời khai của lão, khẳng định trái tim của "Ôn Dương" quá cố đang đập trong lồng ngực người trước mặt.

Thủ hạ báo cáo rằng quá trình kiểm tra đã kết thúc từ hai mươi phút trước, hiện Ôn Dương vẫn đang ngồi thẫn thờ ở hành lang, cầm tờ giấy kết quả mà không nhúc nhích. Ân Lang Qua treo điện thoại, bước xuống xe.

"Ân tổng, bệnh viện đông người phức tạp, thuộc hạ lo rằng..." tài xế lo lắng lên tiếng.

"Ở đây không ai biết mặt tôi. Cậu ở đây đợi đi."

Ân Lang Qua sải bước vào bệnh viện. Trên hành lang lầu hai, hắn thấy Ôn Dương đang gục đầu, đôi vai buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất, tờ kết quả vò nát nằm dưới chân cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ vừa chịu đòn chí mạng của số phận.

Nghe tiếng giày da quen thuộc, Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt Ân Lang Qua sâu thẳm như giếng cạn, lại sắc bén như một tấm lưới đen bủa vây lấy cậu. Vừa chạm mặt gã đàn ông đó, bên má bị đánh hôm qua lại bắt đầu nhức nhối.

Ôn Dương cười nhạt, một nụ cười đầy tự giễu: "Dù những chuyện đó là thật, tôi cũng chỉ nợ cậu bé cùng tên với mình thôi, chứ không nợ anh!"

Ân Lang Qua nhếch mép: "Rồi sao nữa?"

"Tôi sẽ không làm tình nhân của anh, càng không phải là vật thế thân." Ôn Dương cúi nhìn mặt đất, giọng cứng cỏi: "Anh có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không phản bội người mình yêu."

Ân Lang Qua cười gằn, túm lấy cằm cậu bắt phải nhìn thẳng. "Người cậu yêu à?" Hắn vuốt ve đôi môi cậu, ánh mắt nheo lại đầy đê tiện: "Hắn có biết cậu đã bị tôi 'làm' gần một tháng trời không? Hắn chắc chắn không biết mỗi lần tôi đều..."

"Anh vô sỉ!" Ôn Dương đỏ mặt, vừa căm phẫn vừa sợ hãi nhìn quanh, lo sợ những lời lẽ nhơ nhuốc của hắn bị người ngoài nghe thấy. Không ngờ người đàn ông bóng bẩy, đạo mạo này lại là kẻ xấu xa, ngụy quân tử đến tận cùng.

Tiếng mắng của Ôn Dương khiến vài người qua lại liếc nhìn. Sợ lộ thân phận, Ân Lang Qua xách cổ áo cậu, kéo thốc dậy. Ôn Dương điên cuồng giãy giụa, hét lớn: "Có ý nghĩa gì chứ? Ôn Dương mà anh yêu đã chết rồi! Chết thật rồi!"

Lời nói như lưỡi dao cắm vào vết thương lòng của Ân Lang Qua. Hắn đã chấp nhận sự thật ấy, nhưng không thể chịu đựng việc ai đó cứ thản nhiên xát muối vào nỗi đau của hắn. Hắn vung nắm đấm lên. Ôn Dương nhắm chặt mắt, nghĩ rằng phen này gương mặt mình chắc chắn sẽ nát bấy.

Nhưng không, cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào bức tường phía sau đầu cậu. Tiếng động chát chúa vang lên khiến bức tường như muốn nứt ra. Hơi thở nóng hổi của Ân Lang Qua phả vào mặt cậu, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu của hắn khiến Ôn Dương lạnh sống lưng.

Cậu biết nếu lần này không phản kháng, cuộc đời cậu sẽ mãi là địa ngục. Đây là bệnh viện, Ân Lang Qua dù quyền lực đến đâu cũng không dám ra tay giữa chốn đông người.

"Giờ tôi cho cậu một cơ hội," Ân Lang Qua đè nén giọng, gằn từng chữ: "Một là theo tôi về, ngoan ngoãn nghe lời, tôi cho cậu vinh hoa phú quý, việc kinh doanh nhà họ Ôn cũng..."

"Tôi chọn hai!" Ôn Dương cắt ngang, kiên quyết.

Ân Lang Qua sững sờ, cơn giận bùng lên tới đỉnh điểm. Hắn túm cổ áo cậu, nhấc bổng lên: "Cậu... cậu nói lại lần nữa xem!"

"Tôi... chọn hai... chẳng phải anh bảo tôi chọn sao?"

Ân Lang Qua buông tay ra. Ôn Dương ngã ngồi xuống ghế, ôm cổ ho khan dữ dội. Hắn nhìn cậu từ trên cao, giọng điệu quỷ dị: "Hai là cậu biến đi, muốn đi đâu, tìm ai thì tùy."

Ôn Dương ngước nhìn, không tin hắn lại buông tha dễ dàng như vậy.

"Nhưng cái giá phải trả..." Ân Lang Qua nhếch môi cười lạnh: "Thôi, cứ để sau này cậu tự mình gánh lấy đi..."

Nói xong, hắn quay người sải bước rời đi, để lại Ôn Dương ngồi đó, giữa sự hoang mang và nỗi sợ về những tai họa đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co