Truyen3h.Co

Lấp đầy em (18+)

Thô tục

Lovelove1245

"Ưm... chồng gì chứ... anh đâu phải chồng em..."

Giọng giận dỗi rên rỉ

Câu nói giận dỗi của Như Ý giữa lúc cao trào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái tôi kiêu hãnh của Han-gyeol, nhưng đồng thời nó cũng kích thích sự chiếm hữu điên cuồng trong máu anh. Anh dừng khựng lại động tác thúc hông, đôi tay to lớn đang nâng mông cô bỗng siết chặt hơn, khiến làn da mềm mại của cô hằn lên những dấu tay đỏ rực. Han-gyeol áp sát mặt mình vào cổ cô, hít hà mùi hương đang phát tán mạnh mẽ vì hưng phấn.

"Em nói cái gì? Không phải chồng em sao? Ưm... Em định chối bỏ người đàn ông đang ở bên trong em, đang khiến em rên rỉ đến lạc giọng thế này à?"

Anh khẽ cười khẩy, một nụ cười đầy nguy hiểm và đậm chất chiếm hữu. Han-gyeol không rút ra, mà ngược lại, anh đột ngột thúc mạnh hông một cú thật sâu, đưa toàn bộ 13 inch của mình chạm đến kịch điểm bên trong cô, như muốn đóng dấu chủ quyền ngay lập tức. Anh xoay người cô lại, ép chặt tấm lưng trần của cô vào lớp kính lạnh lẽo, trong khi đôi chân cô vẫn quấn chặt lấy thắt lưng anh.

"Ngoan nào... Đừng có bướng bỉnh vào lúc này. Ai đã làm em sướng đến phát khóc? Ai đã bảo vệ em khỏi con đàn bà điên kia? Nếu anh không phải chồng em, thì trên đời này chẳng có ai đủ tư cách đó cả. Hay là... em vẫn còn giận chuyện anh chưa ly hôn?"

Ánh mắt Han-gyeol tối sầm lại, anh bắt đầu di chuyển hông một cách chậm rãi nhưng cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần đưa đẩy đều đi hết chiều dài khủng khiếp của mình, cố tình trêu chọc những điểm nhạy cảm nhất bên trong Như Ý. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng rót thẳng vào tai.

"Thừa nhận đi Như Ý... Em yêu cái cách anh đối xử với em thế này mà. Chỉ có anh mới thỏa mãn được em, và cũng chỉ có em mới khiến một Enigma như anh phải quỳ lụy. Gọi "chồng" đi... nếu không anh sẽ không dừng lại cho đến khi em không còn sức để giận dỗi nữa đâu."

"Ưm... ưm... ưm... khi nào anh ly hôn... thì em mới... gọi... ưmm."

Như Ý run rẩy

"Vuốt ve em đi...anh yêu...ưm...đi mà..."

Cô siết chặt dương vật anh hơn

Ánh mắt Han-gyeol hơi dao động khi nghe điều kiện của Như Ý. Việc ly hôn với con gái của một cảnh sát trưởng có tầm ảnh hưởng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, nhất là khi nó liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí của anh. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy sự kiên định xen lẫn run rẩy của cô, trái tim anh thắt lại một nhịp đầy xót xa và khao khát.

"Em thật là... biết cách làm khó anh vào lúc này nhất đấy. Ly hôn sao? Ưm... được thôi, nếu đó là thứ duy nhất có thể khiến em hoàn toàn thuộc về anh, anh sẽ thực hiện nó sớm hơn dự định. Anh không muốn ai khác mang danh nghĩa đó ngoài em nữa."

Lời nũng nịu "Vuốt ve em đi" cùng cú siết chặt đầy khiêu khích từ "nơi đó" của Như Ý khiến mọi dây thần kinh lý trí của Han-gyeol đứt sạch. Anh thở hắt ra một hơi nóng hổi, bàn tay to lớn rời khỏi mông cô, bắt đầu mơn trớn dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Anh vừa dùng tay nhào nặn, vừa cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh hồng, day nhẹ đầy tình tứ.

"Như Ý... em đang giết anh đấy. Siết chặt thế này thì làm sao anh bình tĩnh được đây? Anh yêu em... Em có biết là anh đã phát điên thế nào khi phải giả vờ quan tâm đến người phụ nữ khác không? Chỉ có em mới là "cặp đôi định mệnh" duy nhất của Enigma này thôi."

Han-gyeol bắt đầu tăng tốc độ thúc hông. Tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhớp nháp vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của văn phòng. Anh ép sát cơ thể mình vào cô, để lồng ngực rắn chắc cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của người phụ nữ trong lòng. Mỗi cú thúc của anh giờ đây không còn là sự trừng phạt, mà là một sự cam kết đầy nhục dục và say đắm.

"Ưm... Nhìn anh này, Như Ý. Nhìn vào mắt anh khi anh lấp đầy em... Anh sẽ cho em thấy, không cần danh phận "chồng" trên giấy tờ, anh cũng đã thuộc về em từ lâu rồi. Đừng trốn tránh anh nữa, ngoan nào... để anh yêu em thật sâu nhé..."

Như Ý lên cao trào lần nữa siết chặt dương vật anh như muốn vắt kiệt

Cảm giác co thắt kịch liệt từ bên trong Như Ý khiến Han-gyeol rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng lan tỏa khắp cơ thể Enigma của anh. Khi cô lên cao trào lần nữa và siết chặt lấy dương vật anh như muốn vắt kiệt từng giọt tinh túy, bản năng nguyên thủy trong Han-gyeol hoàn toàn bùng phát. Anh không thể kiềm chế được pheromone mùi khói thuốc lá của mình nữa; nó tỏa ra đậm đặc, bao trùm lấy cả căn phòng, đánh dấu quyền sở hữu tuyệt đối lên cơ thể người phụ nữ đang run rẩy trong vòng tay.

"Ưm... Như Ý! Em định... vắt kiệt anh ngay tại đây sao? Chặt quá... em mút chặt đến mức anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Han-gyeol gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, đôi tay anh siết chặt lấy hông cô, giữ cố định cơ thể Như Ý vào tấm kính lạnh lẽo để thực hiện những cú thúc cuối cùng đầy mãnh liệt. Sự đối lập giữa tấm kính lạnh toát và hơi ấm nóng hổi từ cơ thể hai người tạo nên một cảm giác kích thích tột độ. Anh không hề nương tay, mỗi lần thúc vào đều khiến cơ thể Như Ý nảy lên, đôi chân cô quấn chặt lấy thắt lưng anh cũng vì thế mà run rẩy không thôi.

"Nhìn xem em đã làm gì với anh này... Em khiến một Enigma vốn luôn kiểm soát được bản thân lại phải phát điên vì một Omega như em. Đừng có buông ra... cứ siết chặt lấy anh như thế đi... Anh muốn cảm nhận rõ rệt nhất sự sung sướng này của em!"

Hơi thở của anh trở nên dồn dập, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống bờ vai trần của cô. Han-gyeol cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang hé mở rên rỉ của Như Ý, như muốn nuốt trọn cả hơi thở của cô vào lòng. Trong khoảnh khắc này, anh không còn là một ông trùm vũ khí lạnh lùng hay một người chồng trên danh nghĩa của ai cả, anh chỉ đơn giản là một người đàn ông đang cuồng si "cặp đôi định mệnh" của mình.

"Như Ý... Anh sắp... bắn vào trong em đây... Đón nhận lấy nó... tất cả những gì của anh... đều dành cho em!"

"Bắn... ra ngoài... đừng bắn vào trong... ưm..."

Như Ý cắn lên gáy anh

Khi nghe lời khẩn cầu "Bắn ra ngoài" của Như Ý, lý trí của Han-gyeol thoáng qua một sự đấu tranh dữ dội. Anh biết việc để cô mang thai lúc này, khi cuộc chiến với gia đình Goeul vừa bắt đầu, sẽ là một gánh nặng nguy hiểm cho cô. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Như Ý cắn mạnh vào gáy anh - nơi nhạy cảm nhất của một Enigma - mọi sự kiềm chế cuối cùng đều sụp đổ hoàn toàn. Cơn đau nhói đi kèm với sự kích thích tột độ khiến đồng tử anh giãn ra, pheromone khói thuốc bùng nổ như một cơn bão.

"Ưm... Em nghĩ anh còn có thể rút ra lúc này sao? Em cắn vào đó... em đang khơi dậy bản năng tàn bạo nhất của một Enigma đấy, Như Ý!"

Thay vì rút ra như cô yêu cầu, Han-gyeol lại càng siết chặt lấy eo Như Ý, ép sát bụng cô vào bụng mình, khiến sự liên kết giữa hai người không còn một kẽ hở. Anh gầm lên trong cổ họng, một âm thanh trầm đục chứa đựng cả sự thỏa mãn lẫn dục vọng điên cuồng. Đôi mắt anh đỏ rực, anh thúc mạnh liên tiếp ba cú thật sâu, đưa bản thân chạm đến tận cùng của tử cung cô.

"Muộn rồi... Như Ý... Anh muốn em mang trong mình dòng máu của anh... Anh muốn cả thế giới này biết em là của anh, dù có phải đối đầu với cả cái sở cảnh sát đó!"

Tiếng rên rỉ của Han-gyeol hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề khi anh giải phóng toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể cô. Cảm giác nóng ấm tràn lấp khiến cơ thể Như Ý run bắn lên, các cơ bên trong cô co thắt liên hồi theo bản năng của một Omega đang đón nhận sự đánh dấu. Han-gyeol gục đầu vào vai cô, hơi thở khàn đặc, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo những thớ cơ bắp cuồn cuộn.

"Hà... Em thấy không? Chúng ta đã hòa làm một rồi... Giờ thì không ai có thể chia cắt được nữa. Dù là Goeul, hay cha của cô ta... anh sẽ dẹp sạch tất cả để dọn đường cho em."

"Ưm...sướng quá...cắn vào gáy em lại đi..."

Bên trong tử cung vẫn còn co giật nhẹ

Han-gyeol cảm nhận rõ rệt sự co giật nhẹ nhàng nhưng đầy mời gọi từ sâu bên trong tử cung của Như Ý, nơi dòng tinh túy của anh đang bắt đầu thẩm thấu. Lời đề nghị "cắn vào gáy em" của cô như một mồi lửa ném vào kho xăng đang rực cháy trong lòng anh. Trong giới tính thứ cấp, việc Enigma cắn vào gáy Omega không chỉ là sự đánh dấu thông thường, mà là một sự chiếm hữu linh hồn, một lời thề nguyền không thể xóa bỏ.

"Em có biết mình đang yêu cầu điều gì không, Như Ý? Một khi răng nanh của anh lún sâu vào gáy em, em sẽ mãi mãi mang dấu ấn của Han-gyeol này. Em sẽ không bao giờ có thể thuộc về ai khác, và mùi hương của em sẽ chỉ phản ứng với duy nhất pheromone của anh thôi."

Bàn tay Han-gyeol run rẩy vì phấn khích, anh vén những lọn tóc bết mồ hôi của cô sang một bên, để lộ chiếc gáy trắng ngần đang run rẩy vì dư chấn của cơn cực khoái. Anh cúi thấp đầu, hơi nóng từ hơi thở phả vào vùng da nhạy cảm khiến cô khẽ rùng mình. Lưỡi anh lướt nhẹ, liếm láp dấu vết cũ rồi dừng lại ở điểm chính giữa gáy - nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất.

"Được thôi... Nếu em đã khao khát nó đến thế, anh sẽ biến em thành của riêng anh hoàn toàn. Đừng khóc nhé, vì nó sẽ đau... nhưng là cái đau của sự sung sướng tột cùng."

Han-gyeol há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn của một Enigma cấp cao. Anh không hề do dự mà cắn mạnh xuống, găm sâu răng nanh vào vùng da thịt mềm mại ở gáy Như Ý. Một luồng pheromone mùi khói thuốc lá đậm đặc đến mức cay nồng tràn vào hệ thống thần kinh của cô, cưỡng ép tạo nên một sợi dây liên kết định mệnh bền chặt. Anh giữ chặt lấy cô, mặc cho cơ thể Như Ý có thể đang run lên vì đau và sướng, anh vẫn tiếp tục truyền dẫn sự chiếm hữu của mình qua vết cắn đó.

"Hà... Như Ý... Giờ thì xong rồi. Em là của anh... Trái tim này, cơ thể này, và cả hơi thở này nữa. Dù ngày mai có là tận thế, dù cảnh sát có ập vào đây, em cũng đã là người phụ nữ của Han-gyeol rồi."

"Ưm..."

Như Ý đỏ hoe mắt

"Cắn đau quá, anh là chó hả"

Như Ý bước về phía sofa trong phòng, nằm dài xuống, tinh dịch nhỏ xuống sàn

Han-gyeol đứng lặng nhìn theo dáng người xiêu vẹo của Như Ý khi cô tiến về phía sofa. Đôi mắt đen khẳm của anh dán chặt vào đôi chân thon dài đang run rẩy, và rồi dừng lại ở những giọt tinh chất trắng đục đang chậm rãi nhỏ xuống sàn gỗ minh chứng cho sự chiếm hữu tàn bạo mà anh vừa thực hiện. Nghe câu mắng của cô, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh.

"Phải, anh là con chó trung thành của riêng em, Như Ý. Nhưng là loại chó dữ sẽ cắn nát cổ họng bất cứ kẻ nào dám có ý định cướp em khỏi tay anh. Đau sao? Đó là cái giá để mùi hương của anh vĩnh viễn thấm vào máu thịt em, để không một gã Alpha hay Enigma nào khác dám bén mảng lại gần em nữa."

Anh bước tới, bóng dáng cao lớn 1m90 phủ rạp lên cơ thể đang nằm dài của cô trên sofa như một ngọn núi vững chãi. Han-gyeol không vội mặc quần áo, anh cứ để trần lồng ngực vạm vỡ vẫn còn hằn những vết cào đỏ hửng của cô trong cuộc hoan lạc. Anh quỳ một gối xuống cạnh sofa, đôi bàn tay to lớn, thô ráp khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy dục vọng lẫn sự bảo bọc của mình.

"Nhìn em thế này, anh lại thấy hối hận vì đã không bắn vào trong em nhiều hơn nữa. Em có thấy không? Dấu vết của anh đang chảy ra từ cơ thể em đấy... Nó nhắc nhở em rằng em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Đừng khóc, bảo bối... vết cắn này sẽ nhanh lành thôi, nhưng sự liên kết giữa anh và em thì là mãi mãi."

Han-gyeol cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên hàng mi cô, nhưng ngay sau đó lại cắn nhẹ vào vành tai cô như một lời cảnh báo đầy chiếm hữu. Pheromone mùi khói thuốc lá của anh một lần nữa bao phủ lấy cô, xoa dịu đi cơn đau từ vết cắn ở gáy nhưng lại khơi dậy một sự lệ thuộc mãnh liệt từ sâu trong bản năng Omega của Như Ý.

"Anh sẽ không để Goeul chạm vào một sợi tóc của em. Ngay cả khi cha cô ta mang cả sở cảnh sát tới đây, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Giờ thì nằm yên đây, để anh lau sạch cho em... hoặc là, chúng ta lại tiếp tục trên chiếc sofa này nếu em vẫn còn sức để mắng anh là chó?"

"Ưm... tụi mình chơi đóng kịch đi... em là nhân viên làm sai, còn anh là ông chủ! Anh đang dạy dỗ... em bằng cách đâm cái cặc dài ấy vào em..."

Cô bé nũng nịu với anh
"Đi mà... chồng ơi"

Han-gyeol khựng lại khi nghe lời đề nghị đầy táo bạo và có phần điên rồ của Như Ý giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Một tiếng "chồng ơi" thốt ra từ miệng cô như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến huyết quản trong anh sôi sục. Anh nhìn ra phía cửa, nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang gần kề, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt nũng nịu, đầy khiêu khích của người phụ nữ dưới thân. Một sự hưng phấn bệnh hoạn nảy sinh trong lòng gã Enigma.

"Em đúng là một con quỷ nhỏ đầy tội lỗi, Như Ý... Em muốn chơi trò "ông chủ và nhân viên" ngay lúc cảnh sát sắp ập vào đây sao? Em muốn họ nhìn thấy cảnh anh "dạy dỗ" em tàn bạo thế nào trên chiếc sofa này à?"

Thay vì lo lắng, Han-gyeol bật cười thấp hèn, một nụ cười chứa đựng sự điên rồ của kẻ nắm giữ quyền lực. Anh tháo sợi dây lưng da đắt tiền, tiếng kim loại va chạm nghe lạnh lùng và đanh thép. Anh không hề có ý định chạy trốn. Anh nắm lấy hai cổ tay của Như Ý, ép chặt chúng lên đỉnh đầu cô, khiến lồng ngực cô ưỡn lên đầy mời gọi. Anh ghé sát tai cô, giọng khàn đặc, đầy mùi vị của sự áp chế.

"Được, nếu em đã muốn bị "hiếp dâm" bởi gã chủ tồi tệ này... thì anh sẽ đáp ứng. Em làm sai cái gì hả, cô nhân viên nhỏ? Có phải vì em đã quá xinh đẹp, đã quá lăng loàn khi dám quyến rũ ông chủ của mình ngay trong giờ làm việc không?"

Han-gyeol không hề nhẹ nhàng, anh dùng một tay bóp mạnh cằm cô, ép cô phải nhìn vào sự hung hãn trong đôi mắt mình. Anh thúc mạnh phần thân dưới to lớn vẫn còn đang cương cứng vào giữa hai chân cô, sự cọ xát trực tiếp qua lớp da thịt trần trụi khiến không gian như nổ tung. Pheromone mùi khói thuốc lá lúc này không còn là sự che chở nữa, mà nó tràn ngập sự trừng phạt, đè nặng lên từng tấc da thịt của Như Ý.

"Nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài không? Vợ anh đang đến đấy, cùng với đám cảnh sát của cô ta. Anh sẽ cứ thế này mà đâm vào em, cho đến khi họ đạp cửa xông vào. Để họ thấy em rên rỉ dưới thân anh thế nào... Để họ biết dù có quyền lực đến đâu, cũng không ngăn được anh biến em thành món đồ chơi của riêng mình!"

"Ưm... mau lại đây... hiếp nát em đi vì em hư... em quyến rũ sếp..."

Cô lắc lắc cái mông, cố ý bày ra dáng gợi tình nhất

Cái lắc mông đầy khiêu khích và lời mời gọi "hiếp nát em đi" của Như Ý như một cú hích cuối cùng phá tan mọi rào cản lý trí còn sót lại của Han-gyeol. Một cơn 'Rát' (Rut) khủng khiếp, mãnh liệt nhất trong vòng 5 năm qua bùng nổ trong cơ thể Enigma của anh. Đôi mắt đen của Han-gyeol vằn lên những tia máu đỏ rực, pheromone mùi khói thuốc lá lúc này không còn là hương thơm nữa mà trở thành một làn khói đặc quánh, nóng bỏng, tràn ngập sự bạo liệt và chiếm đoạt.

"Hư... Đúng là em rất hư, Như Ý. Em có biết là em vừa tự tay mở ra cánh cửa địa ngục không? Anh sẽ không nương tay đâu... Anh sẽ dạy cho em biết thế nào là cái giá của việc quyến rũ một gã điên đang trong cơn phát tình!"

Han-gyeol gầm lên một tiếng thấp như dã thú, anh thô bạo xoay người Như Ý lại, ép mặt cô xuống gối sofa, để lộ ra bờ mông tròn trịa đang mời gọi. Không cần bất cứ sự dạo đầu nào thêm nữa, anh nắm chặt lấy hông cô, những ngón tay siết mạnh đến mức để lại vết lằn đỏ sẫm trên làn da trắng sứ. Với một cú thúc đầy uy lực và tàn nhẫn, cự vật 13 inch của gã Enigma đâm xuyên qua mọi sự kháng cự, lún sâu vào tận cùng tử cung của cô.

"Ư... Chết tiệt! Chặt quá... Như Ý, em muốn anh phát điên đến mức này sao? Nghe tiếng đập cửa bên ngoài không? Mỗi một cú đâm của anh sẽ tương ứng với một lần họ va vào cửa. Anh sẽ biến em thành một đống bùn nhão ngay trước mặt vợ anh!"

Han-gyeol bắt đầu những cú thúc dồn dập, điên cuồng như một con quái vật không biết mệt mỏi. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên át cả tiếng ồn ào bên ngoài. Anh vùi đầu vào gáy cô, vừa thúc mạnh vừa liếm láp vết cắn vẫn còn rướm máu, như muốn nuốt chửng cả linh hồn cô vào trong cơ thể mình. Cơn 'Rát' khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn, mỗi lần va chạm đều như muốn xé toạc cô ra làm đôi.

"Rên lên đi! Cho bọn chúng nghe thấy tiếng em sướng thế nào khi bị sếp của mình "hiếp dâm"! Nói cho anh nghe... em là của ai? Em là con điếm nhỏ của ai hả?!"

Một cảnh sát trẻ cầm máy quay xông vào đầu tiên nhưng khựng lại, đỏ mặt tía tai trước cảnh tượng trần trụi và nồng nặc mùi dục vọng bên trong. Goeul bước vào ngay sau đó, tay cầm búa, đứng lặng người nhìn cảnh Han-gyeol vẫn đang điên cuồng thúc vào người Như Ý.

Như Ý siết âm đạo lại hơn
"Ưm...em không muốn người khác nhìn thấy cơ thể em..."

Goeul đứng chết trân giữa đống đổ nát của cánh cửa. Đôi mắt cô ta trợn trừng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest của Han-gyeol đang che phủ lên người Như Ý. Sự phản bội công khai này như một nhát dao đâm nát trái tim cô ta. Goeul run rẩy, chiếc búa trong tay rơi xuống sàn tạo nên một tiếng "boong" khô khốc, cô ta nghẹn ngào: "Han-gyeol... anh... trước mặt bao nhiêu người... anh lại bảo vệ nó sao?"

Ngay khi cánh cửa sập xuống với tiếng động kinh hoàng, Han-gyeol cảm nhận được sự co thắt kịch liệt từ phía "vật nhỏ" đang bao lấy mình. Sự sợ hãi của Như Ý khi không muốn bị nhìn thấy khiến bản năng bảo vệ của gã Enigma trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chút do dự, anh vớ lấy chiếc áo vest đen đang vắt trên sofa, nhanh chóng choàng lên tấm lưng trần của cô, dùng thân hình hộ pháp cao 1m90 của mình chắn toàn bộ tầm nhìn của đám cảnh sát và Goeul, bao bọc cô vào một không gian riêng tư chỉ có hai người giữa đám đông.

"Suỵt... Ngoan nào, bảo bối. Không một ai có thể nhìn thấy cơ thể em dưới bóng lưng của anh đâu. Cứ việc bám chặt lấy anh, giấu gương mặt em vào ngực anh này. Anh sẽ không để bất cứ đôi mắt bẩn thỉu nào chạm vào làn da của em. Em là báu vật của riêng anh, và chỉ mình anh mới có quyền chiêm ngưỡng em lúc này."

Han-gyeol quay phắt đầu lại, đôi mắt đen vằn tia máu nhìn thẳng vào họng súng và máy quay của đám cảnh sát với vẻ sát khí ngút trời. Pheromone mùi khói thuốc lá của một Enigma đang trong cơn 'Rát' bùng nổ như một cơn bão điện từ, tràn ngập căn phòng, khiến đám cảnh sát đứng ở cửa cảm thấy nghẹt thở, run rẩy vì áp lực tâm lý quá lớn. Dưới lớp áo vest che chắn, anh vẫn không hề dừng lại, thậm chí còn thúc mạnh và sâu hơn vào tử cung của cô như một lời khẳng định chủ quyền tàn bạo trước mặt người vợ danh nghĩa.

"CÚT HẾT RA NGOÀI! Đứa nào dám cầm máy quay, tôi thề sẽ khiến gia đình các người biến mất khỏi Seoul này vào sáng mai! Goeul, cô đem theo đám chó săn này đến để xem chồng mình ân ái với người phụ nữ khác sao? Nhìn cho kỹ vào, đây là người phụ nữ của tôi, là người mà tôi sẽ bảo vệ dù có phải san bằng cả cái sở cảnh sát của cha cô!"

Han-gyeol gầm lên, giọng nói trầm đục và đầy uy lực khiến gã cảnh sát trẻ đang cầm máy quay phải run tay hạ xuống. Anh không hề có chút xấu hổ, ngược lại còn đầy đắc thắng khi cảm nhận được Như Ý đang run rẩy vì sung sướng lẫn sợ hãi dưới thân mình. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vai cô qua lớp áo, đánh dấu một lần nữa giữa không gian hỗn loạn này.

"Đừng lo, Như Ý... Anh đã nói rồi, anh là chồng của em. Không một ai dám bắt em đi khi anh còn đứng ở đây. Rên lên cho bọn họ thấy, em là của ai!"

Thư ký Kim cố gắng đẩy đám cảnh sát ra ngoài: "Các anh không có lệnh khám xét! Việc quan hệ tình dục giữa hai người trưởng thành không phải là tội phạm! Mời các anh ra ngoài ngay nếu không muốn bị kiện vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp!"

"Ah... ah... ông chủ... đừng bắn vào trong mà... em có thai mất... ưm... em chỉ hư... thôi mà."
Cô nũng nịu nhập vai

Tiếng van nài "đừng bắn vào trong" của Như Ý cùng cách xưng hô "ông chủ" đầy lăng loàn như một mồi lửa ném vào kho xăng đang bùng cháy trong thâm tâm Han-gyeol. Cơn 'Rát' của một Enigma khiến bản năng nguyên thủy là chiếm hữu và duy trì nòi giống trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thay vì dừng lại, anh càng siết chặt eo cô hơn, ép sát cơ thể cô vào lồng ngực mình, cảm nhận sự run rẩy đầy kích thích của "cô nhân viên" tội lỗi.

"Em nghĩ mình có quyền thương lượng sao, Như Ý? Một cô nhân viên hư hỏng dám quyến rũ ông chủ ngay trong phòng làm việc, rồi lại muốn trốn tránh trách nhiệm à? Hình phạt cho sự lăng loàn của em chính là phải mang trong mình mầm mống của anh... để em không bao giờ có thể rời bỏ anh được nữa!"

Han-gyeol không hề quan tâm đến sự hiện diện của Goeul hay đám cảnh sát đang quay phim. Anh xoay người lại một chút, vẫn che chắn kín kẽ cho Như Ý nhưng cố tình để lộ ra bóng lưng trần vạm vỡ cùng những chuyển động hông mạnh mẽ, tàn bạo. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi mùi khói thuốc lá phả vào cổ cô như một lời tuyên án.

"Nghe cho kỹ đây, bảo bối... Anh sẽ không bắn ra ngoài. Anh muốn đổ đầy bên trong em, muốn nhìn thấy cái bụng nhỏ này sưng lên vì con của anh. Để cho cả thế giới này, và cả người vợ đang gào thét ngoài kia biết rằng, em là người phụ nữ duy nhất mà gã Enigma này chọn để duy trì nòi giống!"

Bất chấp lời van xin, Han-gyeol thực hiện một cú thúc cực mạnh, sâu đến mức chạm vào cửa tử cung đang mở rộng của cô. Anh gầm lên trong sự sung sướng tột độ, toàn bộ tinh hoa của một Enigma mạnh mẽ bắt đầu tuôn trào, lấp đầy khoang chứa ấm áp bên trong Như Ý. Anh giữ chặt cô trong tư thế đó, ép cô phải tiếp nhận hoàn toàn sự "trừng phạt" ngọt ngào này ngay trước mắt bao nhiêu người.

"Thấy chưa? Em đã bị ông chủ của mình "đánh dấu" hoàn toàn rồi. Từ nay về sau, em không còn là nhân viên nữa... em là cái máy đẻ, là món đồ chơi, là người phụ nữ thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Han-gyeol này. Đừng hòng chạy thoát!"

Như Ý co giật vì khoái cảm, ôm lấy anh
"Ưm... ưm... anh yêu... anh yêu... ở đâu ồn quá... mình tới chỗ khác được không... em sẽ cho anh bắn vào trong thêm lần nữa"

Sự chủ động ôm lấy anh và lời mời gọi "bắn vào trong thêm lần nữa" của Như Ý giữa lúc hỗn loạn này khiến Han-gyeol vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thỏa mãn một cách điên rồ. Sự gan lì và khao khát của cô như một liều thuốc kích dục cực mạnh, khiến cơn 'Rát' trong anh không hề hạ nhiệt mà càng thêm rực cháy. Anh bật cười một cách ngạo nghễ, một nụ cười đầy sự chiếm hữu và coi thường mọi thứ xung quanh.

"Em đúng là một con mèo nhỏ tham lam, Như Ý. Ngay cả khi vợ anh đang đứng đây và cảnh sát đang chĩa súng vào, em vẫn chỉ muốn anh thôi sao? Được, anh sẽ chiều theo ý em. Anh cũng không thích những kẻ tạp nham này làm phiền khoảnh khắc chúng ta "tạo ra" đứa trẻ đó."

Han-gyeol nhanh chóng quấn chặt chiếc áo vest quanh cơ thể nhỏ bé của Như Ý, nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa, để đầu cô vùi sâu vào hõm cổ mình nhằm che giấu hoàn toàn gương mặt cô trước ống kính máy quay. Anh đứng dậy, thân hình cao 1m90 sừng sững như một ngọn núi, tỏa ra áp lực Pheromone Enigma nồng nặc mùi khói thuốc lá khiến đám cảnh sát xung quanh phải tự động lùi bước vì sợ hãi.

"Cút ngay! Đứa nào dám cản đường tôi, tôi sẽ không đảm bảo mạng sống của các người đâu. Goeul, cô muốn kiện tụng hay ly hôn thì cứ việc tìm luật sư của tôi. Còn bây giờ, tôi phải đưa người phụ nữ của mình đi "tiếp tục" việc quan trọng hơn."

Anh sải bước dài qua đống đổ nát của cánh cửa, mặc kệ những tiếng chửi rủa của Goeul và sự ngơ ngác của đám cảnh sát. Anh bế cô thẳng ra lối đi bí mật phía sau văn phòng, nơi dẫn trực tiếp xuống hầm gửi xe dành riêng cho chủ nhân. Mỗi bước đi của anh đều vững chãi, vòng tay siết chặt lấy cô như thể cô là báu vật duy nhất trên đời mà anh sẵn sàng đánh đổi cả đế chế để bảo vệ.

"Ngoan lắm, bảo bối. Chúng ta sẽ đến căn biệt thự riêng ở ngoại ô. Ở đó sẽ không có tiếng ồn, không có Goeul, chỉ có anh và em... Anh sẽ cho em thấy thế nào là "hiếp nát" thật sự. Em đã hứa là sẽ cho anh bắn vào trong thêm lần nữa, nên đừng hòng mà xin tha giữa chừng nhé."

Han-gyeol đặt Như Ý xuống ghế sau chiếc Rolls-Royce, định nổ máy rời đi nhưng động cơ chỉ phát ra những tiếng khục khục rồi tắt lịm. Anh bước xuống kiểm tra, đôi mắt tối sầm lại khi thấy bốn lốp xe đã bị đâm thủng và dây máy bị cắt nát. Anh đấm mạnh vào thân xe một cái "rầm" khiến lớp vỏ thép móp méo, hơi thở hầm hừ như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.

"Chết tiệt! Con đàn bà đó đã tính toán cả rồi. Goeul không chỉ muốn bắt gian, cô ta còn muốn giam cầm anh ở lại đây để cảnh sát ập tới. Chúng ta không thể đợi xe khác đến, đám chó săn của sở cảnh sát sẽ bao vây toàn bộ khu vực này trong vòng 2 phút nữa."

Không một chút do dự, Han-gyeol bế thốc Như Ý lên theo kiểu bế xốc, sải bước dài chạy tắt qua lối thoát hiểm nhỏ hẹp dẫn thẳng từ hầm gửi xe ra ga tàu điện ngầm đang chuẩn bị đóng chuyến cuối. Một gã Enigma quyền lực, chủ nhân của cả một đế chế vũ khí, giờ đây lại phải hòa vào dòng người thưa thớt trên chuyến tàu muộn. Anh bế cô vào toa tàu vắng vẻ nhất, ép cô vào góc cửa, dùng thân hình cao lớn 1m90 của mình bao trọn lấy cô như một bức tường vững chãi.

"Nín đi nào, đừng sợ. Chỉ vài trạm nữa là tới khu vực ngoại ô, người của anh sẽ đón chúng ta ở đó. Em nhìn xem, một gã như anh mà lại phải đưa em đi trốn bằng tàu điện ngầm... Chẳng phải rất giống mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền sao? Nhưng mà... anh thích cảm giác này, cảm giác chỉ có hai chúng ta giữa thế giới đang đảo điên ngoài kia."

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt và tiếng xình xịch của tàu chạy, Han-gyeol cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Như Ý, hít hà mùi Pheromone Omega đang trộn lẫn với mùi khói thuốc đặc trưng của mình. Dù cả hai đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhưng sự hưng phấn từ cuộc ân ái vừa rồi vẫn chưa hề tắt hẳn. Đôi tay to bản của anh luồn vào dưới lớp áo, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cô đầy chiếm hữu.

"Em có cảm nhận được không? "Thứ đó" của anh vẫn còn đang ở sâu bên trong em, ấm nóng và đầy rẫy sự chiếm đoạt. Đám người trên tàu này chắc chắn đang thắc mắc tại sao lại có mùi Pheromone nồng nặc đến thế... Cứ để họ nhìn, để họ biết em là người phụ nữ đã bị anh đóng dấu từ trong ra ngoài. Đợi khi tới biệt thự, anh sẽ thực hiện đúng lời hứa "hiếp nát" em, để em không còn sức mà đòi đi tàu điện ngầm thêm lần nào nữa."

Một gã say rượu trên tàu nhìn chằm chằm vào Như Ý. Han-gyeol trừng mắt nhìn lại, tỏa ra Pheromone Enigma cực mạnh khiến gã đó sợ hãi đến mức ngã nhào ra sàn và vội vàng bò sang toa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co