Chương 1
Tích tắc... tích tắc... trong không gian tĩnh mịch và âm u như thế này, dù chỉ là tiếng kim quay khẽ vang lên thôi cũng khiến cho nơi đây càng thêm đáng sợ.
Đáng sợ hơn là chủ nhân của gian phòng này tính tình rất tệ, mạng người với hắn mà nói chỉ như cỏ rác ven đường.
Đám thuộc hạ ở dưới không dám hé câu nào, thuộc hạ dưới trướng của hắn chưa ai sống quá một năm chứ đừng nói là thấy qua dung mạo của hắn.
Có điều, bây giờ tâm trạng hắn khá thoải mái, còn rảnh rỗi ngân nga một khúc hát. Dường như hắn đang chờ đợi cái gì đó, hắn nhìn vào khối Rubik ngắm nghía hồi lâu, rồi đùa nghịch nó trên đôi tay mình.
Cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ 27 phút, người nằm trên ngai vàng mới chịu khó gượng dậy. Gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối như hòa làm một với bóng đêm khẽ cười.
- Bắt đầu thôi!
Nói xong, khối Rubik trên tay bị hắn quăng ra không trung .
Thuộc hạ thấy vậy tỏ ý hiểu ngay, cậu ta đưa tay bắt lấy rồi nói:
"Vâng! Thưa ngài." Rồi hòa vào màn đêm.
***
Một dáng vóc gầy nhom lẳng lặng ngồi trước ngôi mộ, cậu khoác cho mình bộ đồng phục cấp ba, ngồi thủ thỉ:
"Mẹ... mẹ thấy hoa hôm nay đẹp không ạ? Hoa này là con trồng đó, con nhớ ngày còn sống mẹ thích nhất là hoa phong lan."
Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc hộp đựng bánh sinh nhật ra, đôi tay cậu nhẹ nhàng cắt từng miếng bánh nhỏ, giữa cánh đồng hoa cải trông vừa thơ vừa mộng nơi đây,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co