Vụ án 11 - Chương 5
Sau khi đã thu thập toàn bộ chứng cứ và manh mối cần thiết trong nhà Lý Quân Vĩ, cả đội hình sự lại băng một đường trở về chi cục. Đỗ Thành vừa lái xe vừa chắp vá tình tiết đã thu thập được.
- Mục tiêu của vụ nổ là những người cùng nhóm leo núi với con trai ông ta. Lúc này trong số người cùng nhóm đó chỉ còn lại Lưu Hiểu Thần, có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là anh ta.
Trong lúc đó Thẩm Dực vẫn tiếp tục lật qua lật lại mấy trang vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay, đăm chiêu suy ngẫm. Tưởng Phong sau bao một thời gian dài thất sủng cuối cùng cũng gặp lại chiếc xe zeep thân yêu của đội trưởng, nhưng lần này cậu phải trở thành tài xế bất đắc dĩ.
- Nhưng mà Vương Hưng Quân không liên quan đến trại hè năm đó, tại sao cũng bị đánh bom.
Đỗ Thành hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, anh muốn tìm ra kẻ tình nghi trước tiên, loại bỏ được hậu hoạ về sau.
- Việc cấp bách là phải tìm ra Lý Quân Vĩ. Tìm ra hắn ta thì mọi chuyện sẽ sáng rõ.
Thẩm Dực từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Tôi cho rằng những bức vẽ không thành hình kia của ông ta là để đánh dấu đối tượng trả thù của ông ta.
Đỗ Thành ngồi ghế phụ vừa nghe thấy cậu nói đã bất giác quay đầu lại, anh vẫn có băn khoăn không thể giải đáp.
- Nếu như ông ta đã biết thân phận của những người đó thì tại sao phải dùng mấy bức vẽ khó hiểu này để đánh dấu mục tiêu chứ?
Thẩm Dực lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng bứt rứt khó giải thích.
- Tôi chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn ông ta có lý do riêng, cứ đưa tôi về cục đã. Tôi muốn phân tích những bức vẽ này.
Chiếc xe zeep nhanh chóng dừng lại ở trước cổng của chi cục. Thẩm Dực vội vã bước xuống. Đỗ Thành ở bên trong hấp tấp thò đầu ra thúc giục.
- Nhanh chút nhé. Tôi chờ tin tốt của cậu.
Nói rồi anh lại quay sang ra hiệu với Tưởng Phong.
- Đi thôi.
Thẩm Dực có chút ngẩn ngơ chạy vào, nhưng còn chưa vào tới cửa cậu lại bị anh gọi ngược lại. Tưởng Phong quay đầu xe, chuẩn bị lao ra khỏi cổng thì bị anh bắt dừng lại. Đỗ Thành nhoài ra ngoài, ném cho cậu một bịch thuốc.
- Cái này được tìm thấy trong nhà Lý Quân Vĩ, giao cho pháp y kiểm tra xem là thuốc gì.
Anh nói xong một tràng lập tức ra hiệu Tưởng Phong phóng đi. Thẩm Dực đứng nhìn theo chiếc xe hồi lâu, bộ dạng hăng hái này mới đúng là Đỗ Thành, nhưng cậu cũng không để bản thân phân tâm quá lâu, lập tức trở vào trong. Sau khi đưa hộp thuốc cho bộ phận pháp y, Hà Dung Nguyệt ngay lập tức tra ra nguồn gốc của nó.
- Thuốc này không được cấp phép bán trên thị trường, đây là một loại thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Xét về thành phần thì nó tương tự như Olanzapine, và một số loại thuốc cho bệnh tâm thần.
Olanzapine là một hoạt chất chống loạn thần không điển hình (còn gọi là thuốc chống loạn thần thế hệ thứ hai), hoạt động bằng cách giúp khôi phục lại sự cân bằng của một số chất tự nhiên (như Dopamine và Serotonin) trong não. Thường được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.
- Tâm thần? Loại nào? - Thẩm Dực ngỡ ngàng hỏi lại.
- Loại nào thì chưa rõ, nhưng thuốc này thường điều trị rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và tự kỷ.
- Tác dụng của thuốc là gì?
- Nó sẽ giảm lượng điểm giải phóng các tế bào thần kinh Dopaminergic, làm giảm các triệu chứng loạn thần dương tính (như ảo giác, hoang tưởng). Khi các triệu chứng này giảm, người bệnh sẽ ít bị phân tâm và tập trung tốt hơn vào môi trường xung quanh, bao gồm cả khuôn mặt người khác.
Hà Dung Nguyệt nói ra một hơi dài, Thẩm Dực nghe xong cũng ngơ luôn, thì ra đây là cảm giác của mọi người mỗi khi cậu giải thích bằng lý lẽ chuyên môn của mình.
- Nghĩa là gì?
Dung Nguyệt giải thích.
- Có một số người bị tự kỷ sẽ mắc chứng rối loạn nhận dang khuôn mặt. Thuốc này có thể kích thích khả năng nhận diện khuôn mặt của họ ở một mức độ nào đó.
Thẩm Dực vừa nghe xong câu này liền cuống cuồng lục tìm trong túi cuốn sổ của Lý Quân Vĩ. Cậu nhìn mấy nét vẽ bố cục mất cân xứng trên giấy đột nhiên thông suốt, hào hứng reo lên.
- Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.
Hà Dung Nguyệt còn định nói gì đó nhưng người đã biến mất rồi, cô khẽ lắc đầu bất lực mỉm cười thầm nghĩ, hai người này thật giống nhau. Thẩm Dực sau khi trở về phòng bắt đầu công việc. Lý Hàm ở bên cạnh nhìn cả quá trình vẫn ngơ ngác, cô không nhịn được tò mò hỏi.
- Thầy Thẩm, mấy cái này là sao vậy?
Thẩm Dực vừa vẽ xong gương mặt thứ hai, dán cùng với một bức vẽ nguệch ngoạc của Lý Quân Vĩ đáp.
- Tìm ra quy luật.
Sau đó lại cầm một bức vẽ khác tiếp tục đối chiếu, hoạ lại. Lý Hàm đứng quan sát một đoạn, rồi lại nhìn ba bức hoạ của ba nạn nhân trên bàn, thắc mắc.
- Thầy Thẩm, Vương Hưng Quân không liên quan đến trại hè, vậy tại sao anh ta lại chết.
Lần này Lý Hàm không bị bơ đẹp như Tưởng Phong, Thẩm Dực đã tìm ra đáp án cho tất cả, cậu vừa luôn tay vừa giải thích với người bên cạnh.
- Vương Hưng Quân bị giết do sự nhầm lẫn.
- Nghĩa là sao? – Lý Hàm ngơ ngác, cả muôn vạn lý do cô cũng chưa từng nghĩ tới lí do này.
- Vì kẻ gây ra vụ nổ mắc chứng mù mặt. Lưu Hiểu Thần và Vương Hưng Quân có gương mặt rất giống nhau. Vậy nên ông ta nhận nhầm Vương Hưng Quân là Lưu Hiểu Thần.
Tên khoa học là Prosopagnosia. Đây là một tình trạng đặc trưng bởi mất khả năng nhận dạng khuôn mặt của người khác, là một rối loạn nhận thức chuyên biệt liên quan đến vùng não xử lý khuôn mặt. Người mắc bệnh vẫn nhìn thấy khuôn mặt một cách rõ ràng, nhưng não bộ không thể xử lý thông tin phức tạp trên khuôn mặt đó để nhận diện danh tính của người đó.
Lý Hàm như một con cún nhỏ tò mò chạy đến bên bên cạnh cậu thắc mắc.
- Mù mặt? Chẳng lẽ ông ta còn không phân biệt được người mà ông ta muốn trả thù sao.
- Người mắc chứng này không chỉ không phân biệt được người khác mà còn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những khuôn mặt từng nhìn thấy, thậm chí hoàn toàn không thể ghi nhớ.
Lý Hàm lúc này cũng dường như hiểu ra ý tứ ban đầu của Thẩm Dực khi nhắc đến chuyện Lý Quân Vĩ dựa vào mấy nét vẽ này để đánh dấu.
- Vậy ông ta vẽ những bức vẽ này để phân biệt những người khác nhau. Nhưng thứ ông ta vẽ trông chẳng giống người gì cả.
Thẩm Dực nghe cô nói không nhịn được mỉm cười, cách nói của Lý Hàm thật đáng yêu, cậu nói thêm.
- Người mắc chứng Prosopagnosia chỉ dựa vào các chi tiết không nằm trên khuôn mặt hoặc bối cảnh để nhận dạng. Lý Quân Vĩ đã uống một loại thuốc để có thể phân biệt được một số đặc điểm nổi bật nhất của khuôn mặt người. Ông ta vẽ ra những đặc điểm này lên giấy, tạo nên những bức vẽ lỳ lạ này. Những bức vẽ này ẩn chứa quy luật phân biệt khuôn mặt của Lý Quân Vĩ.
Nói đến đây, Thẩm Dực lại tập trung vào việc mình đang làm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chỉ vài phút sau, cậu đã vẽ ra gương mặt của Lưu Hiểu Thần, đặt vào bên cạnh hai bức vẽ của Triệu Kiến Vũ và Trương Vỹ Phong, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Lý Hàm cầm bức tranh vẽ Lưu Hiểu Thần và Vương Hưng Quân lên ngắm nghĩa.
- Vì chứng mù mặt mà giết nhầm người, vậy nên Lưu Hiểu Thần vẫn còn sống.
Thẩm Dực thở dài một hơi lo ngại.
- Nhưng trong suy nghĩ của ông ta, Lưu Hiểu Thần đã chết rồi.
Lý Hàm nhìn bức vẽ nguệch ngoạc duy nhất chưa bị gạch chéo.
- Vậy nên mục tiêu tiếp theo của ông ta không phải Lưu Hiểu Thần, vậy người này là ai.
Phía bên kia, Đỗ Thành cùng Tưởng Phong trở lại khu phố cũ kia, tìm nguồn thông tin từ camera của các hộ dân gần đó. Rất nhanh họ đã tìm ra được tung tích của Lý Quân Vĩ trong đoạn ghi hình của một quán tạp hoá.
- Mau xem người này đi đâu.
Vị chủ cửa hàng bất lực nhìn hai người họ.
- Camera chỉ quay được đoạn này thôi.
Đỗ Thành mất đi hưng phấn ban đầu, nói với người bên cạnh.
- Tôi đến chỗ cảnh sát giao thông điều tra xem, cậu về cục trước đi.
Tưởng Phong ngạc nhiên quay sang nhìn anh, miệng nhanh nhảu đòi đi theo.
- Đội trưởng để em đi cùng anh.
- Không cần đâu, hôm nay cậu cũng vất vả rồi, về trước đi, có gì thì gọi cho tôi.
Đỗ Thành vỗ vai động viên cậu rồi lết cơ thể mệt nhoài nhảy lên xe, phóng đi. Ở chi cục, Thẩm Dực vẫn nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, cố gắng dựa vào quy luật và nét vẽ nguệch ngoạc của Lý Quân Vĩ vẽ ra nạn nhân tiếp theo ông ta nhắm tới. Không biết qua bao lâu, lúc Lý Hàm hào hứng đem ly cà phê chạy vào, cũng là lúc cậu vẽ xong. Lý Hàm sững sờ vài giây nhìn bức hoạ trên bàn. Thẩm Dực nhìn bức chân dung của mình rồi lại nhìn bức vẽ của Lý Quân Vĩ, cuối cùng hài lòng gật đầu. Cậu đưa tấm chân dung cho Lý Hàm, tay còn lại cầm lấy ly cà phê mà cô vừa đem tới.
- Lập tức đi xác nhận thân phận của người này. Cảm ơn.
Trước khi cô đi, cậu cũng không quên mỉm cười một cái, Lý Hàm cũng vui vẻ cầm bức hoạ tung tăng chạy đi. Sau khi đối phương rời đi, nụ cười trên gương mặt cậu lập tức tan biến không để sót lại chút dư âm nào.
Đỗ Thành lúc này còn chưa trở về, mọi người vẫn tự giác tập trung lại với nhau tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Lý Hàm sau khi tra ra người dựa trên hình vẽ của Thẩm Dực liền nhanh chóng dán tấm ảnh người này vào kính hình sự.
– Đây là mục tiêu thứ tư dựa trên hình vẽ của Lý Quân Vĩ, Lâm Chí Kiệt, chủ cửa hàng đồ chơi Thượng Phẩm. Tốt nghiệp cấp 2, trước kia là côn đồ lăn lộn trong xã hội. Hai năm trước anh ta kế thừa cửa hàng đồ chơi của bố.
Tưởng Phong nhìn sơ bộ các manh mối, nghi hoặc.
– Nhưng ảnh tập thể và trại hè đều không có sự xuất hiện của anh ta. Có phải cậu vẽ sai rồi không.
Tưởng Phong nói đến đây lại quay sang Thẩm Dực. Nếu Đỗ Thành ở đây cậu ta đảm bảo sẽ không dám thốt ra câu nói liều lĩnh này. Thẩm Dực ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía tấm kính, nói ra một loạt cơ sở.
– Không thể sai được. Tôi vẽ theo những đường nét mà Lý Quân Vĩ để lại. Tuy rằng hắn mắc chứng mù mặt nhưng trong đầu hắn vẫn có hình dung khá đại khái về những người này. Tôi đã đối chiếu tranh vẽ Triệu Kiến Vũ và Trương Vỹ Phong để suy ra quy luật nhận dạng của hắn ta. Vậy nên người thứ 4 này không sai đâu.
Thẩm Dực nói một tràng từ đầu đến cuối mặt đều không đổi sắc, thậm chí con ngươi cũng bất động. Tưởng Phong nghĩ một hồi vẫn có mấy điểm nghi hoặc.
- Mục tiêu của Lý Quân Vĩ là những người có liên quan đến trại hè, nếu hắn ta biết mình giết nhầm người thì mục tiêu kế tiếp của ông ta sẽ là Lưu Hiểu Thần. Tôi nghĩ chúng ta nên bảo vệ Lưu Hiểu Thần.
Nói xong câu này, Tưởng Phong lại quay sang nhìn Thẩm Dực chờ đợi. Nhưng Thẩm Dực lại vẫn thờ ơ như vậy, không mấy đoái hoài tới thái độ của người bên cạnh, không nhanh không chậm phủ nhận.
- Ông ta không biết mình giết nhầm người đâu - Nói rồi, cậu lập tức đứng dậy bước đến trước tấm kính hình sự - Hơn nữa, Lâm Chí Kiệt năm 2011 cũng từng ra nước ngoài, tôi không cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.
Tưởng Phong nghe xong mấy lời này của cậu rõ ràng tỏ ra không phục, mặc dù nói rằng ác cảm đã không còn nhưng để công nhận thì cậu vẫn không phục mấy suy đoán của đối phương. Thẩm Dực đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Biết rằng cứ tiếp tục đôi co với đối phương sẽ không đem lại kết quả gì, cậu bèn dứt khoát nói.
- Được rồi. Vậy thế này nhé, mọi người đến kiểm soát nhà Lưu Hiểu Thần, tôi đi tìm Lâm Chí Kiệt.
Tưởng Phong nghe xong cũng không nói hai lời, gật đầu một cái. Thẩm Dực ngay sau đó cũng thẳng thừng rời đi. Đỗ Thành lúc này đã điều tra xong camera giám sát trên đường quay trở về chi cục, lúc dừng đèn đỏ, điện thoại anh bất ngờ rung lên.
- Alo, đội trưởng Thành.
Giọng Tưởng Phong ở đầu dây bên kia mang theo vài phần bức bối, cậu đương nhiên không nghe lời Thẩm Dực, làm gì cũng phải báo cáo với đội trưởng trước tiên.
- Thẩm Dực dựa theo các bức vẽ trong nhà Lý Quân Vĩ rồi vẽ ra chân dung một người đàn ông. Thông qua đối chiếu, người này tên Lâm Chí Kiệt, là chủ cửa hàng đồ chơi. Nhưng Lâm Chí Kiệt không tham gia trại hè năm đó, nên có lẽ không phải mục tiêu tiếp theo của hắn ta.
Lý Hàm ở bên cạnh cậu ta nghe đến sốt ruột, cô nhịn không được nhảy lên muốn giật lấy điện thoại từ trong tay Tưởng Phong, đối phương hiểu ý, lập tức hạ điện thoại, để cô thoải mái báo cáo. Giọng Lý Hàm mang theo thập phần lo lắng nói.
- Thầy Thẩm nói anh ấy sẽ đến cửa hàng đồ chơi xác nhận, bảo đội gỡ bom đi bảo vệ Lưu Hiểu Thần trước. Làm sao đây, đội trưởng Thành.
Bên phía còn lại, Đỗ Thành vừa nghe thấy câu nói của Lý Hàm, đầu liền ong một tiếng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tâm trí anh. Không có anh ở bên cạnh, Thẩm Dực lại liều lĩnh tự hành động. Quả nhiên con mèo nhỏ không một giây phút nào khiến anh an tâm. Tưởng Phong ở đầu dây bên kia có chút vội vã, hỏi.
- Chúng ta làm gì đây đội trưởng, đến nhà Lưu Hiểu Thần trước hay là đến cửa hàng đồ chơi của Lâm Chí Kiệt.
Đỗ Thành yên lặng hồi lâu không đáp rồi dứt khoát tắt máy, anh ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, lần này anh thề sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co