Truyen3h.Co

lập trường vững [txt]

intro

nestareyushy

Tag(s): M/M, Vietnam!AU, Slice of life, Romance, Fluff, Angst, Hurt/Comfort, Flashback, Ex-Neighbor to lovers, Unreliable Narrator, Manipulation, Surrealism, Self-harm, Dead Dove: Do not Eat (?), Sexual Contents, Mature (but not that mature), Soobin!Columnist, Yeonjun!Editorial Model, Beomgyu!Lawyer, Taehyun!Actor, HueningKai! Therapist, Soobin!Top, Yeonjun!Bottom, Taehyun!Bottom, Beomgyu!Top, Huening Kai!Top.

Characters:
Thôi Tú Bình
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Phạm Khuê
Khương Thái Hiền
Hoàng Ninh Khải

|

Thằng Bình nó ngồi cạnh Thuân được dăm ba bữa thì nó bắt đầu nói nhiều, đi ngược lại với những gì mà nó từng hứa trước đó. Cơ vậy mà trông biểu cảm Thuân thì chắc có lẽ, nó cũng đoán chắc được tính thằng bạn của mình thế nào. Thuân chả kêu ca tiếng nào, chỉ là mỗi khi thằng Bình lại lắm lời về những quyển sách với tiêu đề kì cục của nó ở kệ trong phòng, nó sẽ quay ra mắng thằng Bình là, "Mày còn nói nữa là tao đốt đống đồ mày vứt xó ở nhà tao đấy."

...

Thằng Thuân đốt sạch. Mấy quyển báo rách, mấy cái tò te thằng Bình làm tặng, mấy cái tượng mà nó với thằng Bình đi vẽ chung mỗi lần đến lễ tình nhân, thằng Thuân nó đốt, nó không chừa lại đống gì ở cái góc để đồ nó để riêng ra cho thằng Bình.

Khuê nhìn, xong nó nghĩ. Mà cũng phải tại thằng Bình cơ, năm lần bảy lượt thề thốt là sẽ ở cạnh thằng Thuân cả đời, làm anh em tốt, tình huynh đệ cao cả hơn cả mấy phim kiếm hiệp tụi nó xem làm gì không biết. Thằng Bình bị thế cũng đáng đời nó rồi. Dù sao thì nó cũng có mồm nhưng chẳng thèm nói câu nào đã cuốn gói ra đi thế, thằng Thuân cũng sẽ có nghĩa tình nhưng không thèm đếm xỉa để đốt đống "kỉ niệm" nó vứt lại thôi.

|

Nó cứ nhìn mình chằm chằm thế, đâm ra lại lo. Mình còn chẳng biết sao mà chuyện nó vậy, mình thậm chí còn lo cho nó hơn bất kể ai khác. Nhưng mà nó cứ coi mình là cái đứa dồn nó vào đường cùng đấy thì phải. Mình bực. Mình bảo nó: "Tao thì có cái đéo gì mà phải bức chết mày?"

Nó cười tợn, trông phát khiếp. Nó cứ: "Ừ thì tao có nói tại mày đâu. Có phải tại mày đâu." Nhưng mà tay nó thì rạch cuốn nhật ký của mình nát bét ra, đống giấy nó rạch ra bừa bộn khắp sàn. Rồi tự nhiên trong đầu mình lướt qua cái ý nghĩ này. Phải mà lúc đó mình doạ nó, mình bảo là cái đống sẹo thâm này là vì mình lo cho nó mà ra. Ờ đấy biết đâu nó lại chẳng dám nghi ngờ mình như này. Nó là bạn mình mà nó dám nghĩ mình là đứa tung tin nó ư? Vô lý quá đáng quá thể! "Vậy bây giờ ý mày thế nào đây, Hiền?"

Mới nói dứt câu thì nó lại ngẩng lên nhìn mình. Mình ngượng quá nên đành đảo mắt nhìn cửa sổ kính sau lưng nó, bảo thêm: "Mày tính để mấy thằng đấy phá đời mày à?"

Hiền nó lại cười tiếp. Lần này chả rõ vì sao mà nó cười không ngưng nghỉ được luôn. Mình lại khó chịu, vỗ vào vai nó một cái cho nó tỉnh cơn ngộ ra. Được một hồi nó nín dần, cuối cùng nó cũng chịu hé miệng ra nói: "Cái này mà gọi là phá đời tao á hả? Hoá ra trong mắt mày tao tốt đẹp thế cơ đấy."

(Trích: Nhật ký ngày 19/9/20XX của Ninh Khải).

|

một vài dòng của author:

mình thú thực là mình rất rất phân vân việc mình có nên để tag dddne không, vì cá nhân mình thì thấy nó đủ để gắn nhưng vài người lại không thấy thế (do gu đọc và sức chịu đựng mỗi người khác nhau). nhưng mà vì cũng muốn warning mọi người nên mình cứ để vậy đi ha.

enjoy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co