home.
Louis buồn chán nằm dài trên ghế sô pha, trên TV là chương trình nào đấy mà anh còn chẳng nhớ nổi diễn biến. Đồng hồ cạnh đấy điểm chín giờ sáng, Harry vẫn chưa về đến nhà.
"Lâu quá đi mất!" Louis thở dài. Hai tuần rồi không gặp Harry, anh thậm chí còn không thể đong đếm được nỗi nhớ nữa. Chỉ biết những ngày qua đã vắt kiệt sức anh khi nỗi nhớ Harry cứ dày vò ngày qua ngày. Đôi khi Louis lại giật mình trong thâm tâm chỉ vì đột nhiên nhận ra tình yêu của anh đã lớn đến nhường nào.
Thiếu Harry, cuộc sống này chẳng còn là cuộc sống nữa.
Lang thang trong suy nghĩ, Louis chẳng hề phát hiện tiếng bước chân đằng sau mình. Cho đến khi ai đó ôm lấy anh từ đằng sau, cằm gác lên vai anh, mùi hương quen thuộc xộc vào buồng phổi, Louis mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu chỉ để nhìn thấy đôi mắt màu rừng xanh dịu dàng nhìn anh, lấp lánh những ánh sao, "Lou, em nhớ anh chết mất!"
Và rồu Louis nhận ra, bẵng qua hai tuần trống trải chờ mong, những gì anh cần chỉ vỏn vẹn có thế.
"Em không biết anh nhớ em nhiều bao nhiêu đâu." Louis ra hiệu cho Harry ngồi xuống cùng mình, và Harry thì tất nhiên không thể chối từ. Cậu nhớ người đàn ông này đến điên rồi, thế nên mặc kệ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, cậu chỉ muốn nhào vào lòng Louis, để anh vuốt ve mái tóc xoăn mềm và luyên thuyên kể anh nghe đủ điều.
Harry nằm xuống, gối đầu lên đùi Louis và thở ra một hơi thoả mãn. Ánh xanh nơi mắt cậu chạm vào sự dịu dàng nơi mắt anh, và Louis xót xa khi nhìn thấy sự mệt mỏi khó che giấu trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh đưa tay chạm vào từng lọn tóc của Harry, mỉm cười, "Có muốn ngủ một giấc không?"
Harry suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, "Muốn, nhưng không phải lúc này."
Cậu muốn ngắm nhìn người đàn ông này hơn, người đàn ông đã cùng cậu đuổi theo danh vọng, đứng trên đỉnh vinh quang. Người đàn ông chờ cậu ở nơi gọi là nhà sau những chuyến đi xa, mở rộng vòng tay và ôm cậu vào lòng khi mỏi mệt xâm chiếm cơ thể. Harry chẳng cần gì ngoài người này, nhà của cậu.
"Em về nhà rồi." Harry đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn Louis.
Cậu nhìn thấy khoé môi anh nhếch lên khe khẽ, vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười, "Ừ, em về đến nhà rồi."
Chờ có thế, Harry ngồi dậy. Cậu vươn tay ra, chạm vào gò má anh, rồi giữ lấy chúng. Harry hôn Louis.
Một nụ hôn dịu dàng chẳng có nổi một tia dục vọng, chỉ đơn thuần gặm lấy môi anh để cảm nhận nhịp điệu của cả hai. Harry sẽ không nói cho ai biết về cảm giác này, cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau, tựa như họ là soulmates.
Soulmates.
Harry lén cười trong nụ hôn khi nghĩ đến từ này, và tất nhiên chẳng giấu nổi Louis. Anh tách ra, nhìn nụ cười trên môi cậu mà bản thân cũng không nhịn được cười, "Có gì vui vậy?"
"Không có gì." Harry áp trán mình vào trán anh, "Chỉ là em nghĩ, có phải chúng ta là soulmates hay không?"
Đôi mắt Louis sáng ngời, khi anh mỉm cười, khoé mắt hằn những vết nhăn xinh đẹp, "Có lẽ."
Harry cười lên một tiếng thật khẽ. Cậu lại áp môi mình lên môi Louis, để rồi không nhịn được mỉm cười vào nụ hôn. Cậu yêu Louis quá, điên đến cuồng si mê muội.
Louis của cậu, Louis xinh đẹp của cậu. Louis có đôi mắt màu đại dương dịu dàng và yên bình. Louis có gương mặt dường như chẳng bị bào mòn bởi thời gian. Louis có mái tóc mềm mại với màu nâu ấm áp. Louis xinh đẹp quá, xinh đẹp đến mức không thực.
"Em chẳng bao giờ cảm thấy đủ khi hôn anh." Harry vừa cười vừa nói. Cậu chạm những ngón tay mình lên tóc anh, không nhận ra ánh mắt mình si mê đến nhường nào.
Louis cười khúc khích. Anh đan những ngón tay mình với những ngón tay của Harry, hài lòng với cảm giác vừa khít nhau của chúng. Khi anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, Louis không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Đôi khi anh cảm thấy bản thân chẳng muốn gì từ thế giới này nữa, anh chỉ cần Harry ở đây, hôn lên đôi môi thô ráp của anh, dịu dàng nói về đôi ba câu chuyện.
Louis từng chẳng tìm được một nơi để thuộc về. Đến khi Harry cầm lấy tay anh, mỉm cười bảo anh về nhà thôi, lúc ấy anh mới nhận ra rằng, anh thuộc về nhà, thuộc về một nơi mà ở đấy Harry là tất cả.
"Anh muốn cưới em." Louis hôn lên chóp mũi cậu và thì thầm thật khẽ, mỉm cười thật tươi khi đôi mắt Harry mở to vì ngạc nhiên.
"Nói với em là anh đang nói thật đi!" Đôi mắt Harry trở nên lấp lánh vì nước mắt, và Louis cười.
Anh rướn người để hôn lên mắt Harry, đôi mắt của rừng xanh, "Anh nói thật, anh muốn cưới em. Chúng ta kết hôn nhé?"
Và Harry gật đầu khi một giọt trong suốt nơi ra từ khoé mắt cậu. Louis đã cười thật tươi, để rồi lại hôn lên môi Harry, cảm nhận hương vị quen thuộc mà có đi thật xa, anh cũng luôn nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co