Truyen3h.Co

Last [ alljames ]

II.

_Liz2705_

Buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức dọn về nhà chung, James tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp.

Không phải một.

Mà là bốn.

Martin ngủ phía sau lưng em, tay đặt hờ nơi eo như thói quen bảo vệ. Juhoon nằm phía trước, trán chạm nhẹ vào trán em. Keonho ở sát bên phải, bàn tay lớn đan chặt vào tay em từ lúc nào không hay. Còn Seonghyeon thì ngang nhiên gác một cánh tay qua cả ba người còn lại, ôm trọn em vào giữa như báu vật.

James khẽ cựa mình.

"Em dậy rồi à?" Juhoon mở mắt đầu tiên, giọng còn khàn vì ngủ.

Martin vùi mặt vào tóc em, hít sâu một hơi. "Năm phút nữa thôi."

Keonho không nói gì, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút vì thấy em hơi lạnh.

Seonghyeon lười biếng cười. "Sáng nào cũng thế này chắc anh nghiện mất."

James đỏ mặt. "Các anh làm như em là gối ôm không bằng."

"Không." Martin hôn nhẹ lên gáy em. "Em là nhà."

Câu nói đơn giản ấy khiến tim em mềm ra như đường tan trong trà nóng.
——————————

Những ngày sau đó trôi qua ngọt ngào đến mức đôi khi James phải tự véo má mình để chắc chắn đây không phải giấc mơ.

Buổi sáng, Martin dậy sớm nấu ăn. Mùi bánh mì nướng lan khắp căn bếp. Juhoon pha cà phê, lặng lẽ đặt cốc đúng vị trí James thích nhất. Keonho kiểm tra cửa nẻo trước khi tất cả ra ngoài. Seonghyeon luôn là người cuối cùng bước ra, nhưng không quên quay lại hôn nhẹ lên má em.

Mỗi người yêu em theo một cách khác nhau.

Martin yêu bằng sự chăm sóc.
Juhoon yêu bằng những cái chạm trầm lặng.
Keonho yêu bằng sự bảo vệ vững vàng.
Seonghyeon yêu bằng những lời thì thầm ngọt như mật.

Và James yêu họ bằng cả trái tim mình — không giữ lại điều gì.

Một tối cuối tuần, khi cả năm người cùng nằm dài ngoài sân vườn ngắm sao, Seonghyeon bất chợt hỏi:

"Nếu quay lại năm nhất đại học, em có vẫn chọn tụi anh không?"

James không suy nghĩ lâu.

"Có."

Juhoon nghiêng đầu. "Không do dự luôn?"

"Vì nếu không va vào Martin hôm đó, em sẽ không biết thế nào là rung động đầu đời."

Martin cười khẽ.

"Nếu không lạc đường đến phòng tập, em sẽ không biết có người sẵn sàng đi chậm lại vì mình."

Juhoon nhìn em, ánh mắt mềm hẳn đi.

"Nếu không có chiếc ô của Keonho, có lẽ em đã ghét mưa suốt đời."

Keonho siết nhẹ tay em.

"Và nếu Seonghyeon không vạch trần em, có lẽ em vẫn còn trốn chạy."

Seonghyeon bật cười. "Anh tự hào ghê."

James xoay người, nằm gọn trong vòng tay cả bốn người.

"Các anh là tuổi trẻ của em. Và cũng là tương lai của em."

Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc em.

Martin cúi xuống hôn lên trán.
Juhoon hôn lên mí mắt.
Keonho hôn lên má.
Seonghyeon hôn lên môi — một nụ hôn rất khẽ, rất chắc chắn.

Không vội vàng. Không chiếm hữu.

Chỉ là lời khẳng định:
em thuộc về chúng tôi và chúng tôi thuộc về em.
———————————

Vài tháng sau, căn nhà dần đầy ắp những điều nhỏ bé nhưng ấm áp.

Ảnh chụp tốt nghiệp treo ở phòng khách.
Tách cà phê in tên năm người.
Chiếc sofa luôn chật vì họ thích ngồi sát nhau.

Một buổi tối mất điện bất chợt, cả nhà ngồi quanh nến, kể lại chuyện cũ.

"Anh nhớ hôm James bị sốt năm ba." Martin nói.

Juhoon khẽ gật. "Em ấy vẫn cố làm bài."

"Khóc vì nghĩ mình yếu đuối." Seonghyeon tiếp lời.

Keonho nhìn James. "Từ hôm đó anh biết... anh không thể buông."

James lặng đi.

"Em không biết các anh yêu em nhiều như thế."

Martin mỉm cười. "Vì em luôn nghĩ mình yêu nhiều hơn."

Juhoon chạm tay vào tim em. "Tình yêu không phải cuộc thi."

Seonghyeon thì thầm bên tai em: "Nó là cùng nhau lớn lên."

Keonho kết lại, giọng trầm ấm: "Và cùng nhau ở lại."

Ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt họ.

James bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

"Em hứa," em nói khẽ, "dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù chúng ta thay đổi thế nào... em vẫn sẽ chọn các anh."

Martin kéo em vào lòng.
Juhoon đặt tay sau lưng em.
Keonho bao trọn cả nhóm trong vòng tay rộng.
Seonghyeon khẽ cười.

"Vậy thì chúng ta," anh nói, "sẽ yêu em đến khi tóc bạc."

"Và sau đó nữa." Juhoon bổ sung.

James cười giữa vòng tay ấy.

Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả.
Nhưng trong căn nhà nhỏ nơi rìa phố, có năm người đang yêu nhau bằng thứ tình yêu ngọt như đường tan chảy dưới nắng.

Tuổi trẻ của họ đã nở hoa.

Và bây giờ — họ bắt đầu viết tiếp chương đời không còn là sinh viên, mà là những người trưởng thành vẫn nắm tay nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co