Truyen3h.Co

Last [ alljames ]

IV.

_Liz2705_

Mùa hè năm thứ tư sau tốt nghiệp đến cùng những cơn nóng oi ả.

Và cùng những áp lực vô hình đè nặng lên ngôi nhà này.

Studio của Juhoon nhận một dự án lớn — cơ hội có thể thay đổi cả sự nghiệp anh. Martin được mời hợp tác sản xuất album đầu tay cho một ca sĩ nổi tiếng, lịch làm việc dày đặc đến mức anh gần như ngủ lại phòng thu. Keonho bước vào giai đoạn quyết định của một thương vụ quan trọng, ngày nào cũng họp liên tục. Seonghyeon theo một tuyến bài điều tra kéo dài, thường xuyên vắng nhà.

Còn James, công ty em tái cơ cấu. Phòng truyền thông cắt giảm nhân sự. Khối lượng công việc tăng gấp đôi.

Ngôi nhà vẫn như cũ.

Nhưng nhịp thở bên trong bắt đầu lệch đi.

Buổi tối nọ, James về nhà lúc gần mười một giờ.

Đèn phòng khách tắt.

Bàn ăn không còn mâm cơm nóng đợi như mọi khi, chỉ có một tờ giấy ghi vội của Juhoon: "Anh ở studio. Đừng đợi."

Em đứng lặng giữa gian bếp im ắng.

Tủ lạnh có thức ăn. Nhà vẫn sạch sẽ. Không có gì "sai".

Nhưng tim em thấy trống.

Martin về lúc nửa đêm. Keonho một giờ sáng. Seonghyeon hôm đó không về.

Họ lướt qua nhau trong mệt mỏi.

"Em ăn chưa?" Keonho hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Rồi ạ." James đáp ngắn.

Martin xoa vai em một cái, hôn nhẹ lên tóc theo thói quen — nhưng nụ hôn vội vã, chưa kịp ấm.

James nằm xuống giường mà không còn nằm giữa bốn vòng tay như trước.

Juhoon không về.

Khoảng trống bên trái lạnh đi.

Những ngày sau đó lặp lại như một vòng xoáy.

Bữa tối chung dần biến mất.
Những buổi xem phim cuối tuần bị hủy.
Tin nhắn trong nhóm chat chỉ còn là: "Anh về trễ.""Đừng chờ.""Ngủ trước đi."

James hiểu.

Em thực sự hiểu.

Họ đang cố gắng vì tương lai. Vì ngôi nhà này. Vì tất cả.

Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Một tối, khi Martin cuối cùng cũng về nhà sớm hơn thường lệ, James đang ngồi một mình ngoài vườn dưới cây "On".

Cây anh đào đã lớn, tán rộng che gần kín góc sân.

Martin bước lại gần. "Sao em không vào trong?"

James không nhìn anh.

"Anh nhớ lần mình trồng cây này không?"

Martin khẽ cười. "Nhớ chứ."

"Lúc đó anh nói anh sẽ ở đây rất lâu."

Martin khựng lại.

"Em vẫn ở đây." Em nói rất nhỏ. "Nhưng em không chắc các anh còn ở đây cùng em không."

Câu nói ấy không lớn tiếng.

Nhưng nó rơi xuống giữa hai người như một vết nứt rõ ràng.

Martin ngồi xuống đối diện em. "James, anh làm tất cả những điều này vì—"

"Em biết." Em ngắt lời. "Nhưng em không cần một tương lai hoàn hảo nếu hiện tại em phải ở một mình."

Không phải trách móc.

Chỉ là sự thật.

Vết nứt không ồn ào.

Nó chỉ lặng lẽ.

Keonho bắt đầu nhận ra James ít cười hơn. Juhoon nhận ra em không còn đợi anh thức dậy để chào buổi sáng. Seonghyeon nhận ra những tin nhắn dài của em trong nhóm chat biến thành câu trả lời cụt lủn.

Một tối hiếm hoi cả năm người đều có mặt ở nhà, bầu không khí lại căng đến mức khó thở.

"Chúng ta cần nói chuyện." James là người mở lời.

Không ai phản đối.

Em ngồi giữa phòng khách — vị trí từng là nơi ấm nhất.

"Em không muốn trách ai cả." Em bắt đầu. "Em rất tự hào về các anh. Thật sự."

Juhoon nắm chặt tay mình.

"Nhưng em cảm giác... chúng ta đang sống chung một mái nhà, chứ không còn sống cùng nhau nữa."

Im lặng.

Keonho lên tiếng trước, giọng trầm nhưng nặng nề: "Anh nghĩ chỉ cần cố thêm một chút, mọi thứ sẽ ổn."

"Anh cũng vậy." Martin nói nhỏ.

Seonghyeon thở dài. "Anh tưởng em hiểu."

James nhìn họ.

"Em hiểu. Nhưng em cũng cần được thấy."

Câu nói ấy khiến không khí như đông lại.

Juhoon đứng dậy, bước đến trước mặt em, quỳ xuống ngang tầm mắt.

"Anh xin lỗi."

Không phải lời xin lỗi vì thành công.
Không phải vì bận rộn.

Mà vì đã để em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Keonho tiến lại, đặt tay lên vai em. "Anh đã nghĩ mình đang bảo vệ mọi thứ."

Martin cúi đầu. "Nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất."

Seonghyeon khẽ chạm trán vào trán em, giống như ngày tốt nghiệp. "Chúng ta không được đánh mất nhau vì những thứ chúng ta cùng xây lên."

James không khóc.
Em chỉ mệt.

"Em không muốn rời đi." Em nói. "Nhưng em cũng không muốn ở lại trong cảm giác này."

Lần đầu tiên sau rất lâu, cả bốn người họ đồng thời ôm em thật chặt.

Không vội vã.
Không lướt qua.

Chỉ là ôm.

Như thể sợ buông tay đối phương sẽ biến mất.

Vết nứt đã xuất hiện.
Nhưng nó chưa phải là đổ vỡ.

Dưới tán cây "On", năm người họ hiểu ra rằng tình yêu không chỉ cần những ngày ngọt ngào — mà còn cần can đảm để nhìn thẳng vào khoảng cách.

Và đêm đó, không ai về phòng riêng.

Họ ngồi sát lại trên sofa đến tận sáng.

Không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần nắm lấy tay nhau.

Như những sinh viên năm nhất năm nào, còn vụng về nhưng lại đầy nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co