Truyen3h.Co

Last [ alljames ]

VI.

_Liz2705_

Áp lực không dừng lại.

Nó đổi hình dạng.

Ban đầu chỉ là deadline dồn dập.
Sau đó là những lời chê trách trong phòng họp.

Rồi một ngày, nó có giọng nói.

Sếp của James bắt đầu gọi em ở lại sau giờ làm.

"Bản kế hoạch này không đạt."
"Cậu làm truyền thông mà nhạy bén thế này à?"
"Hay là cậu không đủ năng lực?"

Những câu nói không quá lớn.

Nhưng đủ sắc.

Đủ để cắt vào lòng tự trọng.

James cúi đầu nhận lỗi, dù có những phần không phải do em phụ trách. Em nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng nó không qua.

Một tối, trong phòng họp chỉ còn hai người, ông ta ném xấp tài liệu xuống bàn.

"Cậu có biết công ty đang thiệt hại bao nhiêu không?"

James giữ giọng bình tĩnh. "Em sẽ chỉnh sửa lại—"

"Chỉnh sửa?" Ông ta cười khẩy. "Cậu nghĩ đây là bài tập đại học à?"

Câu nói ấy làm em khựng lại.

Những năm đại học — nơi em từng rực rỡ nhất — bị đem ra như một lời mỉa mai.

James siết chặt tay dưới gầm bàn.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi không giải quyết được gì." Ông ta bước vòng ra sau lưng em, giọng hạ thấp. "Nếu cậu không làm được, tôi sẽ tìm người khác."

Câu nói ấy không chỉ là áp lực.

Nó là đe dọa.

James về nhà tối đó muộn hơn thường lệ.

Em tắm rất lâu.

Nước nóng che đi đôi vai đang run.

Khi bước ra, em vẫn mỉm cười như thường.

"Em ổn." Em nói khi Juhoon hỏi.

Những lần sau, lời lẽ bắt đầu nặng hơn.

"Cậu nên biết vị trí của mình."
"Đừng để tôi phải nhắc lại."
"Cẩn thận cái miệng."

Một lần, khi James phản biện nhẹ nhàng về chiến lược truyền thông, ông ta đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang làm cả phòng im bặt.

"Cậu đang dạy tôi cách làm việc?"

James không sợ tiếng đập bàn.

Em sợ ánh mắt.

Ánh mắt xem em như thứ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Về nhà, em vẫn là James của họ.

Vẫn nấu ăn khi có thể.
Vẫn nhắc Keonho uống thuốc dạ dày.
Vẫn nghe Juhoon kể chuyện khách hàng.
Vẫn tựa vào Martin khi anh đàn.
Vẫn cười với Seonghyeon.

Chỉ có một điều thay đổi.

Em ít nói về công ty hơn.

Và hay giật mình khi điện thoại rung.

Một buổi chiều, trong lúc chuyển tài liệu, tay James run nhẹ đến mức làm rơi cốc cà phê xuống sàn văn phòng.

Tiếng vỡ chát chúa.

Mọi người nhìn.

Sếp bước ra, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngay cả việc cầm một cái cốc cậu cũng làm không xong?"

Không ai lên tiếng.

James cúi xuống nhặt mảnh vỡ, tay bị cứa một đường nhỏ.

Máu rỉ ra.

Ông ta nhìn thấy — nhưng chỉ nói:

"Lau sạch trước khi khách tới."

James vào nhà vệ sinh, rửa tay dưới vòi nước.

Máu hòa với nước, loãng dần.

Em nhìn mình trong gương.

Mắt thâm quầng.
Vai gầy hơn trước.

"Chỉ cần chịu thêm chút nữa." Em tự nhủ. "Đừng để mọi người lo."

Tối đó, khi em về nhà, Seonghyeon là người mở cửa.

Anh nhìn thấy băng cá nhân trên tay em.

"Em bị gì?"

"Chỉ là trầy nhẹ thôi." James rút tay lại, cười. "Vô ý làm rơi cốc."

Seonghyeon không hỏi thêm.

Nhưng ánh mắt anh ở lại rất lâu nơi bàn tay ấy.

Đêm đó, khi James ngủ say vì kiệt sức, Juhoon vô tình nhìn thấy tin nhắn từ sếp hiện trên màn hình điện thoại chưa khóa:

"Sáng mai vào sớm. Đừng để tôi nhắc lại. Và đừng làm tôi thất vọng thêm."

Juhoon đọc xong.

Không nói gì.

Nhưng bàn tay anh siết lại.

Ở phòng khách, Keonho đang làm việc muộn.

Martin vừa từ phòng thu về.

Seonghyeon ngồi lặng bên cửa sổ.

Cả bốn người chưa biết toàn bộ sự thật.

Nhưng họ đều cảm nhận được.

Áp lực không còn chỉ là công việc.

Nó đang chạm vào James theo cách không đúng.

Và lần này — họ sẽ không để em gánh một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co