VIII.
Những ngày sau đó chậm lại.
Không còn chuông báo lúc sáu giờ sáng.
Không còn email đến dồn dập.
Không còn tin nhắn khiến tim hụt một nhịp giữa đêm.
James tỉnh dậy vì ánh nắng, không phải vì căng thẳng.
Em nằm yên thêm một chút.
Lắng nghe.
Tiếng nước trong bếp — Juhoon đang pha cà phê.
Tiếng nhạc nhỏ trong phòng làm việc — Martin đã thức từ sớm.
Tiếng Keonho nói chuyện điện thoại, trầm và chắc.
Tiếng Seonghyeon lẩm nhẩm gì đó trong phòng khách.
Nhịp sống quen thuộc.
Nhưng không còn gấp gáp.
Em hít vào thật sâu.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác không phải chuẩn bị cho một trận chiến.
James bắt đầu gửi hồ sơ.
Nhưng lần này, em không nộp bừa.
Em đọc kỹ từng mô tả công việc.
Tìm văn hóa công ty.
Tìm những nơi nói về "tôn trọng" thay vì "chịu được áp lực cao".
Buổi tối, cả năm người ngồi quanh bàn ăn.
"Công ty này thế nào?" James hỏi, đưa điện thoại cho Keonho.
Keonho xem qua, gật đầu. "Có bộ phận nhân sự độc lập. Có chính sách phản hồi nội bộ."
Juhoon bổ sung: "CEO từng phát biểu về môi trường làm việc an toàn."
Martin nhìn James. "Quan trọng nhất là em có thích không?"
James mỉm cười. "Em thấy... mình có thể thử."
Seonghyeon chống cằm. "Vậy thử đi. Không phù hợp thì về đây với anh."
Không ai thúc ép.
Không ai đặt kỳ vọng nặng nề.
Chỉ là bốn ánh mắt tin tưởng.
Nhưng chữa lành không chỉ là nghỉ việc.
Có những đêm, James vẫn giật mình.
Vì tiếng gì đó đập mạnh.
Vì giấc mơ có người đứng quá gần.
Có lần em tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Juhoon là người nhận ra đầu tiên.
Anh không hỏi "mơ gì thế".
Chỉ kéo em vào lòng.
"Anh ở đây."
Keonho cũng tỉnh theo, đặt tay lên lưng em, xoa nhè nhẹ.
Martin mang nước ấm.
Seonghyeon ngồi xuống bên giường, giọng nhỏ lại.
"Không sao rồi."
James run một chút.
"Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm."
"Em đã rất mạnh mẽ." Keonho nói. "Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không tổn thương."
James im lặng.
Rồi em gật đầu.
Lần này em không giấu.
Một tuần sau, James nhận được lời mời phỏng vấn.
Không quá lớn.
Không hào nhoáng.
Nhưng có vẻ chân thành.
Sáng hôm đó, cả bốn người tiễn em ra cửa như tiễn một đứa trẻ đi học ngày đầu.
Martin chỉnh lại cổ áo cho em.
Juhoon khẽ xoa tay em một nhịp đều.
Keonho nhìn thẳng vào mắt em: "Nếu thấy không ổn, hãy quay về. Anh luôn ở đây."
Seonghyeon cười: "Tụi anh đợi tin chiến thắng."
James bật cười.
"Em chỉ đi phỏng vấn thôi mà."
"Với tụi anh, đó đã là chiến thắng rồi."
Buổi phỏng vấn diễn ra trong một căn phòng sáng, có cửa sổ lớn.
Người phỏng vấn không hỏi: "Em chịu được áp lực bao nhiêu?"
Mà hỏi: "Em cần môi trường như thế nào để làm tốt nhất?"
James khựng lại một giây.
Rồi trả lời thật lòng.
"Em cần được tôn trọng."
Không khí không nặng nề.
Không có ánh nhìn ép buộc.
Chỉ là một cuộc trao đổi.
Khi ra về, James không thở dốc.
Em bước đi bình thường.
Và trong lòng, có một thứ gì đó nhẹ đi hơn.
--------------------------
Tối đó, cả nhà lại ngồi trên sàn phòng khách.
Pizza lần nữa.
Truyền thống bất thành văn mỗi khi có chuyện quan trọng.
"Hôm nay em phỏng vấn thế nào?" Martin hỏi.
James ngả lưng vào ghế sofa.
"Em đã nói thật."
Juhoon mỉm cười. "Vậy là được rồi."
Keonho nhìn em lâu một chút. "Và em không còn run nữa."
James nhận ra.
Đúng vậy.
Em không còn run.
Vài ngày sau, email xác nhận gửi đến.
"Chúng tôi rất vui khi được chào đón bạn."
James đọc đi đọc lại.
Rồi chạy xuống phòng khách. Hớn hở khoe với các anh.
"Em được nhận rồi!"
Seonghyeon hét lên trước cả khi em nói hết câu.
Martin ôm bổng em lên khỏi mặt đất.
Juhoon hôn lên má em không kìm được.
Keonho cười — nụ cười hiếm hoi lộ rõ sự tự hào.
Đêm đó, năm người họ ra vườn.
Cây "On" đã cao hơn một chút.
James đứng dưới tán lá, nhìn bốn người trước mặt.
"Cảm ơn vì đã không để em phải một mình."
Martin lắc đầu. "Gia đình không phải để một người gánh."
Juhoon khẽ nói: "Mà là để chia."
Seonghyeon thêm vào: "Và để ôm."
Keonho kết lại: "Và để đứng cạnh nhau, dù giông có quay lại."
James bước đến, vòng tay qua từng người.
Không phải vì yếu.
Mà vì yêu.
Gió thổi qua, lá cây rung nhẹ.
Ngôi nhà phía sau lưng sáng đèn.
Không còn vết nứt.
Chỉ còn những đường hàn đã chắc hơn trước.
James tựa đầu vào vai Martin, tay vẫn đan với Juhoon, lưng chạm Keonho, và Seonghyeon đứng ngay phía trước, mỉm cười nhìn em.
"Giông sẽ còn đến." James nhắc lại.
"Ừm." Keonho đáp.
"Nhưng lần này," Juhoon nói.
"Chúng ta đã có ô." Seonghyeon bật cười.
Martin khẽ hôn lên tóc em.
"Và có nhau nữa."
Dưới tán cây anh đào, năm người họ đứng sát lại.
Không phải vì sợ mưa.
Mà vì muốn cùng nghe tiếng mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co