Chap 15: Pathetic
Sau buổi tối hôm ấy, Yi Jung và Ga Eul trở nên thân thiết và gần gũi hơn, đó là chưa kể đến những cuộc gặp mặt và hẹn hò thường xuyên. Cả F3 và Jan Di đều để ý đến mối quan hệ ngọt ngào giưã hai người. Họ cũng biết về nụ hôn của cặp đôi này trong tiệc đính hôn và vì vậy mà họ càng thích trêu chọc hai người họ nhiều hơn. Và giờ khi có Jan Di tham gia với F3, mỗi lần bốn người làm như vậy thì Ga Eul luôn luôn đỏ mặt còn Yi Jung thì chỉ mỉm cười cho qua.
Một buổi chiều, khi Ga Eul đang đi bộ trên một hành lang ở Shinwa để đến căn phòng của F4 để gặp Yi Jung sau tiết học như đã hẹn. Nhưng khi cô đang đi thì Rae Min xuất hiện và đi về phía Ga Eul. Cô đang định chào hỏi Rae Min thì cô gái đứng trước mặt cô giơ tay lên và tát vào mặt Ga Eul. Bất ngờ, Ga Eul đưa tay lên má mình và hỏi “Sao cậu lại làm vậy?”
Rae Min không thèm trả lời và thậm chí còn đẩy Ga Eul khiến cô ngã xuống giữa hành lang “Rae Min-ah, cậu đang làm gì vậy?” Ga Eul hỏi lại một lần nữa
Thế nhưng vẫn tiếp tục lờ đi câu hỏi của cô, Rae Min quỳ xuống trước mặt Ga Eul và cầm tay trái cô lên. Từ từ, cô ta kéo chiếc nhẫn đính hôn mà Yi Jung tặng Ga Eul ra khỏi ngón tay cô. Trước khi chiếc nhẫn hoàn toàn tuột khỏi tay mình, Ga Eul giật tay cô khỏi Rae Min và nói “Đó là nhẫn của mình mà!”
Ngay tức khắc, Rae Min lại tát thật mạnh vào mặt Ga Eul và cố giữ lấy tay cô. Vậy là Ga Eul lại phải cố đẩy cô ta ra và cố gắng nhẹ nhàng đứng dậy để mặc Rae Min ở đó. Thế nhưng cô cũng không thể thoát được khi cô gái kia túm lấy tóc cô để giữ cô lại
“Ouch.Ah ah” Ga Eul hét lên “Rae Min-ah, nó đau lắm đó”
“Tôi biết” Rae Min đáp lại với một nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt “Đưa tôi cái nhẫn đó nếu cô muốn tôi để cô đi”
“Sao mình phải làm vậy?” Ga Eul trả lời
Rae Min càng kéo tóc Ga Eul mạnh hơn nữa khiến Ga Eul lại phải hét lên trong đau đớn “AAAAAhhhhhh!”
“Chiếc nhẫn đó phải là của tôi. Tôi mới là vị hôn thê của Yi Jung, không phải cô” Rae Min nói với Ga Eul trong khi cô ta giật tóc Ga Eul mạnh hơn nữa
Ga Eul phản kháng lại và cuối cùng cũng có thể giải thoát mái tóc mình khỏi bàn tay Rae Min. Cô đẩy cô gái đáng sợ kia “Làm sao có thể?”
“Yi Jung đã hứa cưới tôi 12 năm trước. Tôi phải là cô dâu của anh ấy, không phải cô” Rae Min lại tóm lấy tay trái Ga Eul và cố lấy chiếc nhẫn khỏi ngón tay Ga Eul nhưng cô đã thoát được
Yi Jung đã chạy xuống chỗ của hai người ngay khi nhìn thấy họ. Anh đẩy Rae Min ra xa khi thấy cô ta đang cố cướp chiếc nhẫn của Ga Eul “Yah! Cô đang làm gì với vợ sắp cưới của tôi vậy hả ?” Anh hỏi trong sự giận dữ. Yi Jung kéo Ga Eul về phía mình và ôm lấy cô khi Ga Eul đã bắt đầu khóc
“Chiếc nhẫn đó đáng lẽ phải là của em?” Rae Min đáp lại anh “Anh đã hứa với em mà Yi Jung Sunbea. Anh đã hứa là sẽ cưới em rồi mà”
Yi Jung có thoáng chút bối rối trên khuôn mặt “Cái gì cơ? Mình đã hứa cưới cô gái điên khùng này khi nào?”
“Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả” Yi Jung trả lời
“Anh không nhớ ư?” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Rae Min “Anh đã hứa với em. Mười hai năm trước. Trước….trước khi em rời cuộc triển lãm, anh đã nói với em, em sẽ là cô dâu của anh”
Yi Jung ngẫm nghĩ một vài phút và đột nhiên, anh nhớ ra “Cô là cô bé mà tôi đã chơi cùng ư?”
“Phải” Rae Min trả lời với một nụ cười “Em đã giữ lời hứa đó trong 12 năm. Anh….anh là hôn phu của em Yi Jung-ah. Em là cô dâu của anh, không phải cô ta”
Yi Jung trấn tĩnh lại và càng giữ chặt Ga Eul hơn. “Có thể tôi đã nói vậy với cô 12 năm về trước nhưng không hề có ý định sẽ thực hiện nó. Bây giờ cô cũng nhìn thấy rồi, tôi đã đính hôn. Xin lỗi nhưng đó chỉ là một lời hứa vô nghĩa lúc nhỏ mà thôi”
“Yi Jung-ah! Anh không yêu cô ấy, đúng không?” Rae Min khuỵ gối xuống và giữ lấy chân Yi Jung “Em yêu anh, Yi Jung-ah. Hãy cưới em đi mà”
“Rae Min-ah, đứng dậy đi” Yi Jung đỡ cô ta “Đừng để mình trở nên thảm hại như vậy” Yi Jung quay lại với Ga Eul vẫn đang phải dựa vào anh. Cô vẫn đang khóc
“Nhưng anh không yêu cô ta, Yi Jung-ah” Rae Min hét lên với hai người họ
Yi Jung quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Rae Min và nói một cách chắc chắn và chân thành nhất “Tôi yêu cô ấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co