Truyen3h.Co

LAST DANCE

Chap 18: I was never your

yongvo

“Chúng ta có cần những người đó không? Yi Jung, vì chúa, cô ấy cũng chỉ là học sinh như chúng ta thôi mà. Các anh đang quan trọng hoá vấn đề quá rồi” Ga Eul phàn nàn với Yi Jung khi họ đang đi qua khu vườn trường

“Đó là mong muốn của gia đình của chúng ta. Chứ không phải anh. Những người này và anh sẽ bảo vệ tốt cho em”

“Em có thể tự lo được mà”

“Em có thể thật không? Nếu lần trước anh không kịp phát hiện khi cô ta đang đánh em thì sẽ ra sao?”

“Yi Jung-ah” Ga Eul cầu xin anh “Làm ơn đừng đối xử với cô ấy như thể cô ấy là một kẻ xấu hay cái gì đó tương tự”

“Cô ta thật sự xấu mà. Anh cũng không phải là người duy nhất nghĩ vậy”

“Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa? Có thể cô ấy có lí do để làm như vậy”

“Lí do của cô ta là khiến em biến khỏi cuộc đời anh và để cưới anh. Ga Eul, chúng ta thực sự lại phải nói về chuyện này sao?”

“Anh đã hứa với em sẽ nói chuyện và giải thích với cô ấy mà. Chỉ càn nói lí do và xin lỗi thôi mà. Cô ấy sẽ thông cảm. Anh cũng nói sẽ cho việc đó vào danh sách việc cần làm nữa”

“Việc đó là không cần mà”

Ga Eul ngay lập tức dừng lại. Cô buông tay Yi Jung và đứng trên giữa con đường.

“Cái gì vậy? Thôi nào Ga Eul!” Yi Jung bảo

“Yi Jung sunbea, anh đã phá vỡ rất nhiều lời hứa của mình rồi. Anh đã quên lời hứa với Rae Min và đó là lí cô ấy hành động như vậy. Nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy, em nghĩ em sẽ không thể tin bất kì lời nói nào anh đã và sẽ nói được nữa. Hãy nói chuyện với cô ấy trước. Nếu anh không làm như vậy, đừng mong em sẽ nói chuyện với anh nữa” Cô quay đi

“Chết tiệt” Yi Jung lầm bầm trong hơi thở “Tại sao mình lại hứa nhiều thứ như vậy cơ chứ?”

C,”)

“Rae Min-ah” Yi Jung gọi khi cô đang đi trên hành lang Shinwa

Rae Min ngạc nhiên khi nghe tên mình “Cô ta không xứng đáng với chiếc nhẫn Yi Jung-ah. Em mới xứng đáng. Em là vị hôn thê của anh, không phải cô ta. Anh đã nhớ hết rồi phải không?”

“Anh đã nhớ chuyện 12 năm về trước”

“Vậy có nghĩ là em sẽ trở thành cô dâu của anh đúng không?” Rae Min cười

“Không” Yi Jung khẳng định “Đó không phải điều mà anh định nói” Rae Min vẫn im lặng “Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa đó”

“Tại sao?” cô hỏi, mắt đã ngấn lệ

“Anh chỉ hứa như vậy vì muốn anh trai mình nghe thấy. Anh đã rất ghen tị khi anh ấy đã có cô dâu của riêng mình. Và rồi anh nhìn thấy em, một cô bé đáng yêu. Anh cũng rất vui khi chơi cùng em hôm đó. Nhưng lời hứa anh đã nói, anh không hề có ý sẽ thực hiện nó”

Rae Min cười buồn “Vậy anh chưa bao giờ thích em” Yi Jung không trả lời “Kể cả khi rất nhiều người nói em rất giống Ga Eul thì anh vẫn không thể thích em ư?” Và vẫn không một câu nói gì từ phía Yi Jung “Anh vẫn tin rằng cô gái mà anh đã nhảy cùng là Ga Eul? Không phải em đúng không? Thậm chí nếu em nói với anh bây giờ rằng đó là em ư? Yi Jung, anh thật sự không thấy giống sao. Ít nhất em muốn anh biết đó là em”

Yi Jung nhìn thẳng vào mắt Rae Min. Trong đó ẩn chứa sự tuyệt vọng và buồn bã “Làm sao em có thể chứng minh rằng đó thực sự là em? Ngoài nước hoa, mái tóc, chiều cao, giọng nói. Em và Ga Eul đều giống nhau ở những điểm đó”

Rae Min nghĩ một lúc “Anh có thể nhảy với em. Anh sẽ cảm thấy sự hiện diện của cô gái bí ẩn mà anh đang tìm kiếm”

“Anh không làm như vậy” Yi Jung trả lời chắc chắn

“Tại sao? Đó là điều duy nhất có thể chứng minh rằng em thực sự là cô gái đó” Cô nhấn mạnh từng câu chữ, như thể Yi Jung đang phạm sai lầm khi nghĩ đó là Ga Eul chứ không phải cô

“Có một thứ mà chỉ cô gái bí ẩn đó mới biết”

“Cái gì vậy?”

Yi Jung bật cười “Đó chắc chắn không phải là em Rae Min. Nếu em là cô gái đó, anh sẽ phải nhớ mình đã nói gì với người mà mình đã nhảy cùng. Những chàng trai khác như anh không chỉ nhớ nước hoa, tóc hay cái gì khác như vậy. Cách duy nhất để một biết cô gái bí ẩn đó là một ai đó, anh ta chắc chắn sẽ nhớ những lời cô ấy nói hay họ đã nói về chuyện gì”

“Tốt thôi, em vẫn nhớ” cô chống chế

“Vậy thì đó là gì?” Yi Jung thách thức

“Uh. Uh. Uhmmmmmm” cô ta lặp lại. Đương nhiên là cô chẳng thể biết được những từ đó vì cô đâu phải cô gái bí ẩn đó

“Em không biết đúng không?” Yi Jung hỏi Rae Min. Anh chắc chắn có thể thấy được sự lo lắng và cả những suy nghĩ của Rae Min. Cô ta đang suy tính điều gì đó

“Happy birthday, Oppa!” cuối cùng cô nói trong tuyệt vọng khi Yi Jung đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi và định đi khỏi

“Sai rồi” Yi Jung đáp. Anh quay đi và hướng ra phía chiếc cửa. Khi đang quay đầu thì Yi Jung nghe thấy giọng của Rae Min “Em sẽ nhớ! Em biết mà. Em biết là em nhớ mà” cô ta khăng khăng

“Anh chỉ cho em một cơ hội như vậy thôi, Rae Min-ah. Anh sẽ không cho em lần thứ hai đâu. Chắc chắn em sẽ không tìm ra được đâu. Đừng hòng nghĩ đến chuyện hỏi bạn anh. Nếu Won Bin đã nói với em về những điều anh tìm kiếm thì lần này sẽ không đâu. Chỉ có anh và cô gái đó mới biết được mà thôi”

“Vậy anh vẫn nghĩ đó là Chu Ga Eul đúng không?”

“Cho dù trí óc anh không chắc chắn về chuyện đó nhưng trái tim anh thì có. Không có cô gái nào có thể khiến anh cảm thấy như vậy ngoài Ga Eul và cô gái bí ẩn đó” Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Rae Min “Và cũng để em biết, cô ấy cũng là người đã bắt anh phải tới xin lỗi và nói chuyện với em. Nếu không anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế này đâu. Cô ấy là một cô gái tốt, Rae Min-ah. Cô ấy cũng đối xử với em như thể em chưa bao giờ đã làm tổn thương cô ấy vậy. Ga Eul vẫn luôn coi em là bạn”

“Cô ta sẽ không bao giờ là bạn của em nữa. Cô ta đã lấy cắp anh khỏi em”

“Cô ấy không bao giờ làm vậy bởi anh chưa bao giờ thuộc về em”

C,”)

“Ga Eul-yang!” Yi Jung tiến về phía Ga Eul đang bị kẹp chặt giữa hai vệ sĩ “Anh đã nói chuyện với cô ấy rồi” và anh nắm lấy bàn tay cô

Ga Eul nhìn anh “Và anh đã làm cô ấy khóc”

“Cô ta tự khóc đấy chứ” Yi Jung bào chữa

“Anh phải nói gì thì cô ấy mới khóc chú Yi Jung Sunbea. Tại sao anh luôn làm cho những cô gái phải khóc vậy?”

“Yah yah Ga Eul. Em đang buộc tội anh đấy à. Nếu anh đã từng hẹn hò với những cô gái trước kia, anh luôn làm rõ với họ rằng đó chỉ là mối tình một đêm thôi, phải không nào? Nếu họ khóc thì đó là lỗi của họ vì đã quá ngộ nhận mà thôi”

Ga Eul mỉm cười nhìn Yi Jung. Cô véo mũi anh bằng tay kia của mình “Anh đúng là bảo thủ. Em chỉ đoán rằng nếu cô ấy có khóc hay không và anh đã tự chứng minh điều đó rồi. Tại sao cô ấy lại khóc nhỉ?”

“Đau lòng, có lẽ”

“Em muốn giúp cô ấy thôi”

“Tại sao chứ? Cô ấy sẽ làm em bị thương một lẫn nữa nếu em cứ cố làm vậy”

“Cô ấy vẫn là bạn em mà, Yi Jung”

“Nhưng cô ấy chẳng đối xử với em như bạn”

“Làm sao anh biết được?” Ga Eul hỏi

“Cô ta bảo anh” Yi Jung trả lời “Anh không biết nếu như mọi chuyện mà anh nói với cô ta lúc nãy đã rõ ràng thì chúng ta nên cẩn thận hơn và em nên luôn có vệ sĩ đi cùng để đề phòng”

“Boo” Ga Eul bĩu môi

“Hay em muốn anh phải thành vệ sĩ riêng để bảo vệ em”

“Có lẽ thế sẽ tốt hơn” Ga Eul khúc khích cười “Khoan đã, anh đã thật sự nói chuyện với cô ấy ư?”

“Phải”

“Nhanh thật đấy!”

“Anh không thể chịu được khi không được nói chuyện với em. Em thực sự đã hành hạ anh khi nói vậy đó”

“Anh chàng ngọt ngào” Ga Eul gọi khi lại véo mũi Yi Jung một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co