Chap 6: Granfather Knows
“Một cô gái, huh?” Ga Eul lẩm bẩm khi bước vào chiếc xe Porsche hồng của mình “Đã bắt đầu tìm cho mình một cô vợ rồi cơ đấy” Cô nói một cách tức giận với Yi Jung dù rằng anh đã ở xa
Ga Eul đến điền trang họ Chu sau gần một tiếng rưỡi lái xe. Cũng như biệt thự của gia đình So, khu điền trang này của gia đình cô cũng mang vẻ cổ kính và trang nhã. Ngay cả những bức tường bao bên ngoài cũng đã thể hiện được khả năng nghệ thuật của những thành viên trong gia tộc của cô.
Ngay khi bước xuống xe của mình, Ga Eul nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt mình. Cô thở thật sâu và cố gắng bình tĩnh. Tối nay, cô sẽ cần tất cả sự can đảm mà mình có được. “Mình có thể làm được mà Ga Eul”. Cô tự cổ vũ mình trước khi bước qua cánh cổng rộng lớn phía trước.
“Ga Eul !” Ông Chu gọi ngay khi cô bước chân vào phòng khách. “Ngọn gió nào đã mang cháu đến đây vậy, cháu gái của ta?”
Ga Eul mỉm cười trước ánh nhìn của ông nội. Cô rất nhớ ông. Cô từ từ bước tới trước mặt ông và nắm lấy bàn tay rồi từ từ đưa nó chạm vào trán cô như một biểu hiện của sự kính trọng. Sau đó, Ga Eul lùi lại vài bước và cúi đầu trước ông nội cô.
“Cháu vẫn luôn lễ phép và lịch sự như ta vẫn nhớ Ga Eul” Ông nội cô hài lòng nhận xét “Ngồi xuống đi cháu yêu. Cháu đã ăn chưa? Chúng ta chỉ vừa mới thưởng thức bữa tối”
Ga Eul ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông mình. “Cháu ổn, thưa ông. Ông cũng không cần phải lo cho cháu đâu. Oh. Cháu đã mua một ít hoa quả cho ông. Nana đã cầm rồi”
“Ta sẽ để dành chúng cho ngày mai. Cảm ơn cháu, Ga Eul. Vậy, rốt cuộc có chuyện gì khiến cháu gái yêu quí của ta phải đến đây? Cháu thậm chí không gọi điện báo trước” Ông Chu nói với Ga Eul.
“Cháu có vài chuyện muốn hỏi ông ạ ” Ga Eul cẩn thận chọn từ ngữ của mình để không thất lễ với ông
“Chuyện gì vậy?” Ông cười hỏi
“Là về hôn ước của cháu và So Yi Jung ạ” Cô nói
“Oh. Min Kyu đã gọi cho ta tối qua. Ông ấy bảo cháu và Yi Jung đã biết về chuyện này và hình như cả hai đứa đều phản đối thì phải. Tại sao vậy?”
“Ông nội, cháu không phải bất kính hay không nghe lời nhưng chuyện đính ước và hôn sự này thật sự là không thể được. Cháu không thể cưới Yi Jung Sunbea chỉ vì ông bảo cháu làm vậy. Cháu và anh ấy đều nghĩ rằng chúng cháu có quyền chọn người bạn đời cho chính mình” Ga Eul dừng lại, quan sát sắc mặt của ông nội mình nhưng ông vẫn cười và gật đầu “và vì vậy, cháu muốn xin ông hủy hôn ước này” Cô hoàn thành điều mình muốn nói.
Ông Chu cười lớn khi nghe câu nói cuối cùng của Ga Eul. Cô nhìn ông mình với ánh mắt cực kì bối rối “Ga Eul. Ga Eul. Ga Eul” ông nói “Hủy hôn ước này không phải là chuyện khó, ta có thể gọi ngay cho Kyu Min và nói với ông ấy. Nhưng trước khi làm điều đó, hãy cho ta biết lí do. Nếu nó đủ thuyết phục, ta sẽ làm theo ý cháu”
Ga Eul hít sâu, nghĩ xem mình nên nói như thế nào. “Chúng cháu ....” cô dừng lại, tay đã tóat mồ hôi vì lo lắng “Giữa chúng cháu đơn giản là không có tình yêu. Cháu nghĩ ông biết hôn nhân là dành cho hai tâm hồn yêu nhau, đúng không ạ?”
“Ta biết rõ điều đó Ga Eul. Ta đã nói điều đó cả ngàn lần trước mặt con. Con nghĩ rằng bây giờ ta sẽ chống lại điều đó sao và bắt con phải kết hôn với người thừa kế của họ So ư?” Ông Chu hỏi cô và chỉ nhận được cái gật đầu từ Ga Eul “Vậy thì cháu đã sai rồi, chau gái yêu quí của ông”
“Ý ông là gì vậy ạ?” Cô hỏi
“Cháu yêu cậu ta, đúng không? Cháu đang yêu So Yi Jung” Ông đáp sau những tiếng cười lớn.
“Làm sao mà ông...” Ga Eul shock trước những điều mà ông cô vừa nói “Làm sao mà ông có thể nói vậy?”
“Ga Eul, cháu có nhớ cái ngày mà hai năm trước, khi gia tộc họ So tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm của gia đình họ” Ông Chu hỏi cô. Ga Eul ngẫm nghĩ một hồi và cuối cùng cô đã nhớ ra cái ngày đó. Đó là lần đầu tiên cô gặp Yi Jung. Cô còn nhớ mình đã choáng ngợp như thế nào trước chàng trai đó cũng như những đồ gốm mà anh đã làm ra. “Chúng ta được mời và đó là lần đầu tiên cháu gặp anh ta, đúng không? Ta vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của cháu khi anh ta mỉm cười nhìn cháu. Ga Eul của chúng ta đã cực kì đỏ mặt đến mức cháu phải trốn sau lưng ta để che đi hai gò má ấy. Anh ta hẳn đã đã làm cháu phải choáng ngợp lắm nhỉ?” Ông lại cười một lần nữa “Nói cho ta nghe đi, cháu có yêu anh ta không ?”
Cô cười một cách khó khăn “Cháu đoán là cháu không thể giấu ông điều gì cả”
“Nếu vậy thì cháu yêu, chẳng nhẽ cháu không muốn cưới cậu ta?” ông lại hỏi cô
“Hôn nhân phải là giữa hai người yêu nhau, phải không ạ? Đây chỉ là cháu thích anh ấy. Vì vậy, dù cháu làm gì đi nữa thì cuộc hôn nhân này cũng không thành được. Hơn nữa anh ấy hình như không muốn kết hôn với cháu. Anh ấy bảo rằng đang tìm kiếm một cô dâu cho chính mình”
“Cháu thật là một cô bé ngôc nghếch” Ông nội nói với Ga Eul. Cô đứng dậy và tiến về phía ông. Chậm rãi, Ga Eul quỳ xuống tấm thảm được trải trên sàn. Ông Chu ôm chặt cô cháu gái của mình và thì thầm “Cháu nghĩ cậu ta sẽ làm tổn thương cháu ư? Cháu cho rằng anh ta mong muốn một người khác” Cô gật đầu “Ta lại không nghĩ như vậy. Ta tin So Yi Jung không phải là một người đàn ông như thế, cháu yêu của ông. Nếu anh ta thật sự như vậy, thì tại sao cháu gái ông lại yêu anh ta?”
Ga Eul nhìn ông và nhẹ nhàng nói “Ông à!”
“Ta sẽ không hủy hôn ước này” Ông Chu khẳng định “Không phải bây giờ. Nếu anh ta làm cháu gái ta phải khóc sau khi đính ước thì ta sẽ hủy ngay lập tức. Còn bây giờ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục việc đính ước giữa hai đứa. Để xem So Yi Jung là người như thế nào ”
“Ông à!” Cô lại nũng nịu.
“Cháu không tin ta ư, Ga Eul ! Ông cháu biết rõ mà. Và nếu cậu ta làm tổn thương cháu, chẳng nhẽ ta lại không cho cậu ta được một trận” Ông cười và nói với Ga Eul.
“Vậy thì được ạ” Ga Eul đành chấp nhận. Cô đứng lên và chỉnh lại quần áo “Cháu sẽ nói với anh ấy rằng ông sẽ không hủy hôn ước này”
“Và không được nói với Yi Jung về thỏa thuận hôm nay của chúng ta, được chứ”
“Cháu sẽ không nói đâu” Ga Eul hứa. “Cháu phải đi bây giờ ông ạ, ngày mai cháu vẫn phải đi học”
“Cháu luôn được chào đón ở đây. Nếu cậu ta làm cháu khóc, hãy bảo ông ngay lập tức, rõ rồi chứ !”
Ga Eul mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cô cúi đầu chào ông nội và hướng về phía cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co