Truyen3h.Co

Last Embrace [Jungkook/Yn]

11.

YnieJungkook

buổi sáng hôm sau, cantin đông đúc hơn mọi khi. ba cô gái yn, chehin và hanna đã ngồi sẵn, trên bàn là những phần ăn còn nghi ngút khói. họ chỉ đợi các anh xuống rồi cùng ăn. cánh cửa cantin mở ra, bảy chàng trai bước vào. mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía họ đặc biệt là jungkook, người có gương mặt vẫn còn vài vết bầm, môi thì rướm máu, khiến ai nhìn cũng xót xa. yn ngỡ ngàng đến mức đánh rơi chiếc muỗng trong tay. chehin khẽ hỏi:

chehin: jungkook, anh...anh có sao không?

jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. không khí trầm hẳn. jin là người duy nhất lên tiếng:

jin: không sao thằng bé bị ba đánh thôi

hanna nhíu mày cũng không bất ngờ mấy nhưng lần này ông jeon đánh hình như không nương tay

hanna: lại bị ông ấy đánh nữa á??

jin: ừm. vì chuyện hôm qua...jungkook không kiềm được khi thấy yn bị kéo tóc.

một không gian im lặng không một ai nói gì anh jin cảm thấy không gian không mấy tự nhiên liền nhanh phá bầu không khí này:

jin: thôi, ăn đi, đồ ăn nguội rồi...

cả bàn im lặng. tiếng thìa chạm nhẹ vào dĩa vang lên lạch cạch giữa không khí nặng nề. yn nhiều lần muốn hỏi thăm nhưng mỗi lần ánh mắt chạm anh, cô lại rụt lại. bỗng, đám học sinh hôm qua bước vào, cười khẩy. một trong số đó cất giọng:

..: ấy chà chà, con trai cưng nhà họ jeon mà cũng bị ba đánh sao? ông ấy có mạnh tay quá không đấy?

cả cantin lập tức im phăng phắc. jungkook đặt đũa xuống cạch, ánh mắt nhìn thẳng vào tên đó rồi nói đúng một từ:

jungkook: cút!

tên kia cười khẩy, cố tình khiêu khích thêm:

...: đừng đuổi vậy chứ, tụi này chỉ quan tâm thôi mà.

không nói thêm lời nào, jungkook đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ hắn.

...: sao? định đánh tao hả? có ngon thì đánh đi!

jungkook: mày đừng có thách!

...: tao thách đó.

câu nói vừa dứt, jungkook đã lao vào. cú đấm đầu tiên khiến cả cantin náo loạn. yn hoảng hốt lao tới kéo anh ra, hanna và chehin cũng giúp, nhưng sức của họ không thắng nổi anh. anh jin định vào can thì bị yoongi cản lại

yoongi: hyung! đừng cứ để cho jungkook đánh cho tên đó biết đừng bao giờ thách sự nhẫn nhịn không phải chỉ riêng jungkook mà còn có tụi mình.

namjoon: may cho nó là chỉ thách có một mình jungkook thôi đó.

jin: thôi nhưng mà anh nghĩ tụi mình nên can jungkook lại đi.

hobi: em thấy anh jin nói đúng đó.

taehyung: ủa đang coi vui mà nhỉ?

jimin: chán...can thì can

cuối cùng, jimin cùng taehyung giữ chặt lấy jungkook.

jin: đủ rồi jungkook dừng tay lại.

anh thở dốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm tên kia.

jungkook: đừng bao giờ thách tao thêm một lần nào nữa...nếu không, tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu.

nói xong, anh nắm tay yn kéo đi trước sự sững sờ của mọi người

---

ở ghế đá sân trường yn nhẹ nhàng lau lại những vết thương trên tay anh, giọng run run:

yn: vì em...mà anh bị ba đánh sao...?

jungkook: không hẳn. ông ấy mà không hài lòng chuyện gì, thì anh đều là người hứng thôi.

yn: sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy...

jungkook: anh quen rồi

jungkook đáp gọn, mắt nhìn xa xăm. đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

anna: jungkook! anh có sao không?

cả hai ngẩng lên là anna, cô gái lớp 10cb2. cô chạy lại, định nắm tay anh nhưng jungkook cố né ra

jungkook: tôi không sao. cảm ơn. đến giờ học rồi, vào lớp đi.

rồi anh đứng dậy, nắm tay yn đi, mặc cho ánh mắt đầy ganh tị của anna phía sau. yn cảm nhận rõ bàn tay anh siết chặt, tim cô đập nhanh không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co