Truyen3h.Co

"Last Hope"

Aelion

Hoanggg005


"Tham kiến hoàng đế bệ hạ"

Những người kỵ sĩ ít ỏi còn sót lại tập trung trước mặt Gracie, cúi đầu hành lễ...trong đó có công tước Reaha...

"Reaha khanh, trảm hết lũ ấy chưa ?"

"Đại khái là hơn một nửa, thần đã chém được rất nhiều hắc ma quân..."

Gracie nghiến răng, nàng lấy kiếm, chém rách một vết thương trong lòng bàn tay, di chuyển, rồi, vẽ nên một phác trận giả kim...

Những vệt màu vàng ánh lại lần nữa phô diện, Gracie đang làm gì vậy ?

Nàng chỉ đơn giản, đơn giản thực hiện nghi lễ chúc phúc của thần linh, điều tất cả đương kim hoàng đế phải thực hiện để nhận lấy lời ban phước của đấng tối cao...

"Hỡi nữ thần Aklims, hỡi đức quân vương Anytoline vĩ đại, xin hãy ban phước cho ta, cho người tân vương của Aelion, cho sự thịnh vượng của vương triều tiếp diễn, cho cánh đồng và ngọn núi rộ hương..."

"Xin hãy gắm gửi một hòa bình cho Aelion..."

Đoàn quân dù đến muộn, nhưng lại là một quân đoàn đáng gờm, bởi ở đó có một vị vua, một người thiếu nữ mang trong mình nỗi oán hận trước kẻ thù. Hắc ma quân dù có ghê gớm tới đâu, cũng chịu thua trước sức mạnh, trước niềm tin và oán hận sâu thẳm trong người con gái ấy...

Gracie bước qua từng con đường, cứu giúp người dân đang trong cơn thập tự nhất sinh, đoàn quân của nàng đi đâu thắng đó, thuật giả kim của nàng chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi nàng đối mặt với vực thẳm thực sự...

Thế nhưng, giống như mặt trời chóng tàn, đội quân kiêu hãnh ấy cuối cùng cũng không thể địch nổi lực lượng và sự bao vây từ mọi phía của kẻ thù...Trước khi quá muộn, công tước Reaha đã cầu xin vị vua của họ tách ra nhằm di tản...

"Bệ hạ, thần cầm cự được, xin người hãy đến rừng thông Custosa, đó chính là cứ điểm của kẻ địch, xin hãy một lần nữa đối mặt với Elizious Vas Assket Tataras...đó là cách duy nhất..."

"Chúng ta chẳng còn đường lui nữa, đằng sau là địch, và sau địch chính là thủ đô..."

"Ngài hiểu mà, thưa quân vương, chúng ta không thể cứu lấy đất nước này, nếu như không chiến thắng được kẻ đó..."

"Mọi sự, yên bình, hay đổ tàn, hay tan biến, đều phụ thuộc vào ngài..."

"Xin hãy tập hợp quân, và giáng một đòn chí mạng, xung quanh doanh trại của hắn, nhân lúc hắn chưa kịp quay về, và mặt đối mặt với gã bạo chúa ấy..."

Gracie rời đi, mái tóc đen phấp phới trong màn đêm u buồn, tựa như báo hiệu một cái kết bi thảm của cường quốc từng chạm tới đỉnh cao: Aelion...May mắn sau cùng đã mỉm cười với người con gái ấy, nàng đã đúng, khi tin lời của thầy, doanh trại ấy chìm trong biển lửa, phác trận giả kim nàng vẽ, đã tiếp thêm sức mạnh cho đội quân nàng dẫn theo chiến thắng lũ hắc ma quân trong doanh trại...Nàng, người kế vị, hậu duệ thứ XVIII của đức quân vương Anytoline, thực sự là một kẻ đáng gờm, sức mạnh, và tâm huyết của nàng lúc ấy được bộc phát trọn vẹn, chiếc bình cất giấu nơi tâm hồn cuối cùng cũng nát tan, biểu lộ toàn bộ những gì được kế thừa, và khả năng thực sự trong nàng...

Nàng, và đội quân của nàng, đã thiêu rụi cả một phần hai số hắc ma quân tinh nhuệ do Elizious dẫn đầu...

"Bệ, bệ hạ, tóc, tóc của người...?"

Mái tóc đen huyền của Gracie từ lúc nào biến chuyển sang màu bạc óng ả, đôi mắt nàng ánh lên vẻ bất ngờ...

"Bệ...bệ hạ, dáng, dáng vẻ đó, kì thực giống với đức quân vương Anytoline....!"

Một giọng nói hớt hoảng vang lên, người kị sĩ nói trong vẻ run rẩy... Ồ, phải rồi, dáng vẻ vị hoàng đế Anytoline ấy luôn được miêu tả và khắc sâu tận tiềm thức của bách tính Aelion, đó là một người lãnh đão cùng đôi mắt xanh lục và mái tóc bạc kim. Màu xanh lam do đó cũng là gam màu được ưa chuộng ở Aelion...

Giây phút ấy, Gracie hiểu, có lẽ, đức hoàng Anytoline trên cao, cũng dõi theo và hiển linh, cũng ban phước cho nàng...mái tóc nàng vì thế mà chuyển biến, tựa hiện thân của Anytoline nơi trần gian...

Mái tóc ấy quả thực hợp với nàng, một dáng vẻ vừa kiều diễm, cùng thật chết chóc, gai góc tới rợn người...Thế nhưng, may mắn luôn chỉ đến một lần, nàng những tưởng rằng bản thân có thể chiến đấu thêm một khoảng thời gian nữa, đáng buồn, suy nghĩ ấy ngay lặp tức bị dập tắt...

"Chạy đi, đến phía nam, hỗ trợ Reaha, ngươi không thể ở lại đây đâu"

"Thưa bệ hạ...?"

"Nhanh, nhanh lên...đây là mệnh lệnh!"

Chưa kịp hoàn hồn, bầu trời đêm mịt mù từ khi nào lại nổi lên từng đợt bão tố, nhưng cơn cuồng phong, tia chớp và cả từng hạt mưa ồ ạt kéo đến, như báo hiệu cho điềm xấu sẽ xảy ra...

"Chạy đi, ...đừng ở lại đây cùng ta, chạy đi, để bảo toàn lực lượng, ta không thể bảo vệ hết các người được...đừng ở lại đây thêm nữa..."

"Thưa bệ hạ...?''

Vài kị sĩ nghi hoặc khi chứng kiến dáng vẻ đầy bất lực, đan xen run sợ của Gracie...họ không biết, nhưng cũng hiểu, sắp tới phải đối mặt tới một điều nguy hiểm và kinh hoàng thế nào...

"Chúng tôi không đi, nhiệm vụ của chúng tôi là sát cánh cùng bệ hạ, chúng tôi không đi đâu cả, đây là nghĩa vụ, là trách nhiệm một kị binh, phải bảo vệ minh quân của mình..."

Một trong số kỵ binh nói lớn, những người khác thấy vậy, bèn hưởng ứng theo...

Trong phút chốc, toàn thân Gracie dâng trào những xúc cảm khó tả...không nỡ, không muốn, lại níu kéo không thôi...

Gracie hạ quyết tâm rồi, nàng sẽ đồng quy vô tận với hắn, với gã bạo chúa đáng khinh bỉ ấy, nàng sẽ trả thù cho cha, cho hoàng hậu và đáp lại niềm tin của Anytoline, nàng sẽ làm được, chắc chắn, bằng mọi giá.!

Trời càng lúc, càng tầm tã mưa, giọt nước thấm đẫm mái tóc bạc của Gracie, nhưng nàng không có ý định dừng lại, nàng phải bước tiếp, và bước tiếp...

Quái lạ, tại sao chỉ có một người, chỉ một người duy nhất...tại sao cơ chứ ?

Trước mắt nàng là đức vua của Tataras, Elizious Vas Assket Tataras, một mình hắn ta bước đên đây, gương mặt vẫn đắc ý như ngày nào...chỉ là, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Gracie toát lên một vẻ đắm say, lại khó chịu đến kì lạ...

"Ái chà, chú chim nhỏ của ta đã nhuộm lên mình một màu tóc mới rồi nhỉ, nó hợp với em lắm, quả nhiên, em chỉ hợp với màu bạc kim mà thôi..."

Gracie nhìn hắn, vẻ oán hận xen lẫn căm phẫn lập tức dâng trào, nàng hô lớn, ra lệnh

"Đi, tiến lên, dồn toàn bộ sức lực, chúng ta không còn đường lui nữa, chúng ta đã bị bao vây...!''

Gracie đủ thông minh để hiều, rằng Elizious, người đồng minh của nàng sẽ không ngạo mạn tới nỗi một mình giao chiến, hắn chỉ dùng mình làm mồi nhử, rồi cho quân bao vây xung quanh rừng thông u ám, sau đó tập kích, nhưng, nàng tin, công tước Reaha sẽ nhanh chóng đến cứu viện, nàng sẽ sử dụng kế ''Gậy ông đập lưng ông", giả vờ bị nhử, nhưng chính mình là mồi, để khiến lũ hắc ma quân đi vào chỗ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co