ONE SHORT
NOTE : Đây là tác phẩm cùng tên của tác giả ( imjaebumism ) web AO3. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn không đem đi khắp nơi, vì mình quá thích couple này nhưng Wattpad chưa thấy ai lên bài nên mình dịch cho mọi người cùng đọc. Nếu tác giả khó chịu vì bản dịch này mình xin phép xóa. Đồng thời cũng mong các bạn ủng hộ tác giả bên mảng AO3 thêm độc lực cho tác giả. Lần đầu dịch còn sai sót, xin nhận mọi góp ý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
-----------------------------------------------------------------------------
" Did you miss me "
Makkari quan sát bàn tay Druig tạo thành các kí hiệu, quan sát môi anh nói ra từng từ và suy nghĩ về nó hàng giờ liền sau khi khoảnh khắc đó trôi qua. Sau đấy, cô bật cười, bẽn lẽn, chẳng biết do máu hay ảo tưởng về kí ức vừa qua, lao vào làm nóng má cô.
Cô đã một mình ở Domo quá lâu, đã không gặp Druig một khoảng thời gian dài, đến nổi cô quên mất cảm giác khi ở bên anh như thế nào. Như có một luồng điện nhẹ chạy qua bất cứ khi nào anh nhìn cô, như cái cách anh thường nhìn cô trước kia. Giống như một vết ngứa dưới da mà không biết chúng bắt đầu từ đâu, như thể cô đang sống lại.
Druig nhìn cô như thể cô là trung tâm thế giới của anh, đôi mắt đầy cảm xúc theo dõi từng chuyển động của cô. Nó khiến cô cảm thấy nhỏ bé nhưng đồng thời thấy bản thân như lớn lao hơn cả cuộc sống của anh, sự mâu thuẫn trong khi suy nghĩ khiến trái tim cô như thắt chặt trong lòng ngực, ngón tay cô lúng túng ra hiệu để trả lời anh.
Sự thật là cô đã nhớ anh. Việc cô đơn trong suốt hàng ngàn năm, thu thập đồ trang sức và canh giữ Domo cho đến khi các thành viên Eternal khác trở lại cùng nhau— để họ có thể về nhà. Khiến cuộc sống trên trái đất đã trở nên nhạt nhẽo. Cô hầu như không tương tác với người dân địa phương và nhớ tất cả những người bạn Eternal của mình, nhưng gặp lại Druig là một điều đặc biệt hơn cả.
" Vậy câu trả lời của em là gì ? "
Mỗi người bọn họ chiếm một góc khác nhau của con tàu sau khi họ đã thống nhất kế hoạch. Makkari đang cố gắng phớt lờ cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, không thể nhầm lẫn được đó là đôi mắt Duig đang dõi theo cô trong khi đi vòng qua đống lộn xộn chất thành núi, cho đến khi anh ngay trước tầm mắt, chiếm lấy tầm nhìn của cô.
" Việc có nhớ anh không á ? ". Makkari ra hiệu bằng một tay. Cô đang giữ một cuốn sách cũ trong tay còn lại, quyển sách cô tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở đâu đó vào thế kỷ trước.
Anh gật đầu, một nụ cười nhếch mép tự đắt như thể anh đã đọc được câu trả lời trong đầu cô.
" Chắc chắn rồi, Druig ". Cô trả lời, cố giả vờ như đang cợt nhã. " Em đã bỏ lỡ tất cả mọi người. Em đã luôn đợi xung quanh con tàu này đợi mọi người quay lại và cùng trở về nhà nhưng bây giờ-- thế giới đã kết thúc. Và Ajak đã chết ". Cô thẩm chí còn không có cơ hội để thương tiếc về sự mất mát đó và cảm thấy rất thất vọng về bản thân vì điều này. Khi ra hiệu xong những suy nghĩ của mình với Druig, cô vòng tay quanh người ôm cuốn sách vào ngực, đau đầu vì tất cả những kiến thức mới mà cô tích góp trong suốt thời gian qua đến cuối cùng lại chẳng có ý nghĩa gì.
" Hey ". Druig tiến lại gần cô hơn, như thể vẫn chưa đủ gần đầu bắt đầu câu chuyện, thu hút sự chú ý của cô và lấp đầy không gian xung quanh cô bằng mùi hương anh. Anh có mùi gỗ và các loại gia vị cổ, mùi đất và sự ấm áp, tỏa lên như ngọn lửa ở trung tâm một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Anh chạm vào cánh tay cô mà không ra hiệu trước, nhưng với cô điều đó lại không hề khó chịu nhất là sau khi đã ở một mình quá lâu. Chứng kiến Makkari không hề khó chịu Druig mỉm cười, " Anh cũng nhớ em, anh không thể làm gì khi Ajak ra đi nhưng nếu thế giới kết thúc, anh rất vui vì được ở đây với em lần cuối ".
Makkari thậm chí còn không có cơ hội để khóc trước đó, nhưng hiện tại cô đã không còn cô đơn nữa và điều đó khiến cô muốn khóc, đầu cô ngã về phía trước tựa vào ngực Druig. Anh đưa tay vào giữa họ, nhẹ nhàng lấy cuốn sách khỏi tay cô để ôm cô một cách trọn vẹn, kéo cô vào gần nhất có thể để họ cảm nhận được hơi ấm của nhau. Một khoảng lặng im, cô thả lỏng người để Druig gột rửa tâm hồn cô bằng sự thoải mái thân thuộc khi bên cạnh anh.
Cô không biết họ đã giữ như vậy bao lâu nhưng những ngón tay cô tê dại vì nắm chặt áo Druig và má cô ướt đẫm nước mắt. Khi thả lỏng tay, cô từ từ vòng tay qua eo Druig và nâng cằm lên để có thể nhìn thấy một phần gương mặt anh.
Trong thầm lặng, cô mong thế giới không kết thúc. Có thể vì lí do này hay lí do khác mà trước đây, cô vẫn mong lung tin vào mục tiêu ban đầu của họ và giữ mạng sống mình đến tận bây giờ, những kí ức của cô về hành tinh xanh này chỉ hoàn toàn là các nhiệm vụ. Bây giờ cô chỉ muốn làm cho xong chuyện này, có lẽ cô nên theo Druig rời khỏi Tenochtitlan vào cái ngày định mệnh mà các Eternal tách nhau ra, để xem mọi thứ có thay đổi được chút nào không.
Druig nhìn xuống cô, giây phút ánh mặt họ chạm nhau như có một lực hút vô hình. Tay anh di chuyển lên sống lưng và hông cô cho đến khi anh chạm cằm cô. Cô không thích những khoảnh khắc chậm rãi, những thứ đấy không trong thế giới luôn chuyển động của cô. Cô đã quen với việc mọi thứ đều lướt nhanh qua mình, quen với cuộc sống nhanh hơn ánh sáng. Nhưng khi Druig chạm vào cô một cách chậm rãi, như thể họ có toàn bộ thời gian trên thế giới này, cô lại cảm thấy không hề khó chịu.
Makkari không nghĩ cô có thể diễn tả cảm xúc cô khoảnh khắc này bằng ngôn ngữ kí hiệu, cùng lúc ấy cô cảm giác như môi mình tự di chuyển, cô hôn anh.
Cô hành động chậm nhất có thể để Druig không bị sốc, và cũng để anh có đủ thời gian quyết định liệu anh có muốn, nhưng rất nhanh sau đó anh thuận theo sự dẫn dắt của cô, vô cùng tự nhiên, không một nhịp nào bị bỏ lỡ. Anh nâng cằm cô lên bằng những ngón tay mảnh khảnh, đôi môi ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng tách môi cô, tay anh vòng qua eo cô chặt hơn. Cơ thể họ ép chặt đến mức có cảm giác như anh đang cố khiến cơ thể cả hai hòa làm một, đáp lại anh Makkari nở một nụ cười nhẹ và vòng tay quanh cổ anh khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên nóng bỏng hơn.
Makkari dường như cảm nhận được những rung động trong không khí khi anh lùi lại, mắt cô mơ màng nhìn đôi môi anh mấp máy khi anh nói, " my beautiful Makkari ". Sau đấy, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau cô và cô nhận ra thời gian riêng của cả hai đã hết.
" Phastos cần gặp mọi người ". Là Kingo và anh ấy đang quan sát họ với sự thích thú gần như lộ rõ khi anh ra hiệu. Makkari mím chặt môi vào nhau trong lúc đứng cạnh bên Druig, cô gật đầu với bàn tay nắm chặt vì ngượng.
" Làm thôi nào ". Druig trả lời và siết chặt vai Makkari. Anh đi trước và Makkari theo sau anh. Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt khẩn cầu của Kingo nhưng anh ấy níu vai cô lại bằng cả hai tay khi cô rời khỏi phòng.
" Vậy...Druig? Có thật không? " Makkari đảo mắt khi Kingo ho khan ra hiệu như không liên quan.
Druig đã đi xuống cuối hành lang nhưng anh quay lại để xem lí do gì khiến cô dừng lại và ánh mắt họ chạm nhau. " Có thật không ". Cô xác nhận, trên môi nở nụ cười. Với cái gật đầu chắc chắn từ Druig, cô dồn ánh mắt về phía Kingo, chắc chắn và đầy tự tin, " Đi cứu trái đất nào ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co