Truyen3h.Co

🍍🐇 .ᐟ last night

ln ݁ ˖ִ ࣪⚝₊

petjte_princ3ss

"gặp gỡ anh ngay tại đây khi con tim yêu vẫn đang tràn đầy
không thể tha thứ cho bản thân nếu như bỏ lỡ anh thêm lần này"

thơm 29!top x thỏ 39!bot

_________________

"anh chỉ luôn hứa hẹn qua loa . người lớn như anh thật tệ bạc "

câu nói cuối cùng ấy đã cắm rễ trong đầu anh suốt hai năm ròng. những tưởng thời gian đã xóa nhòa đi tất cả , cho đến khi thơm xuất hiện ngay trước mắt anh lúc này. anh biết là anh nhầm rồi . không phải anh quên , chỉ là những kí ức nằm sâu dưới đống tàn tro ấy đang chực chờ một mồi lửa để bừng cháy thêm lần nữa.

"ba thỏ , có nhóm mới vào kìa "

thằng nhóc huy bên cạnh kéo giật tay áo anh lên ,thỏ mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ nãy giờ. lúc này anh mới chủ động bước tới , đưa tay ra chào hỏi mấy anh em mới vào . anh lần lượt bắt tay với ninh, với giáo sư xoay, song đột ngột khựng lại khi đối diện với em. giữa khoảng không lặng đi một nhịp , anh chỉ khẽ thả lại hai từ "chào em" đầy gượng gạo, rồi nhanh chóng quay đi lẩn vào câu chuyện của những người khác.

chẳng mấy chốc ngày dài đi quay cũng đã khép lại . sau khi cùng các anh tài chọn chỗ và chuyển đống đồ đạc ngổn ngang vào kí túc xá chung, thỏ thả dốc cơ thể xuống chiếc giường êm ái, thở phào như chút được cả núi mệt mỏi. đột nhiên anh cảm giác được có một ánh nhìn chăm chú chiếu thẳng vào lưng mình . giật mình xoay người lại , hóa ra là thơm .

thơm tựa người vào mấy khung giường đối diện , ánh mắt vừa có chút giận hờn vừa như đang quan sát món bảo vật mình đã thất lạc bấy lâu. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau , không khí trong phòng như ngưng đọng mất vài giây. để phá vỡ cục diện ngượng ngùng này, anh đành lên tiếng trước.

"có gì không ?" lại là một khoảng lặng . thơm vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào anh . đến tận lúc anh định quay đi không chấp thằng nhóc con này nữa . em mới chậm rãi cất tiếng với tông giọng là anh thề anh đã yêu em đủ lâu để biết là thơm đang tủi thân.

"thấy anh nằm bệt ra đấy , em chỉ định ghé qua xem anh có cần giúp gì không . dù sao cũng lâu rồi không gặp"

cụm từ "lâu ngày không gặp " rơi vào không gian giữa hai người , kéo theo bao kí ức đã cũ. thỏ nhìn thơm , thấy em vẫn giữ thói quen chun mũi từ xưa tới giờ. anh nở nụ cười ngượng .

"anh ổn mà " dứt lời anh toan lập tức quay đi , nhưng lời tiếp theo của em như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức cuộn trào thành cơn sóng dữ trong lòng anh.

"nhưng em không ổn, nguyễn trọng đức"

"từ ngày anh bước ra khỏi đời em , em chưa một ngày nào là thực sự ổn . đức , ra nói chuyện riêng với em chút được không? " lời nói thơm buông ra lúc này nghe khẩn khoản đến lạ. đối diện trực tiếp với ánh mắt đã hơi hoen đỏ của em người yêu cũ , anh đành miễn cưỡng trèo xuống khỏi giường đi ra ngoài bỏ lại những tiếng ồn ào trong kí túc xá.

thơm dẫn anh đi qua dãy hành lang , dừng lại ở khu để đạo cụ khuất hẳn ánh mắt người ngoài. em hít một hơi thật sâu rồi mới quay người lại nhìn anh. khoảng không gian riêng tư đột ngột này khiến sự gượng gạo ban nãy càng xoáy sâu hơn.

"ra đây rồi... em muốn nói gì?" anh cất lời ,giọng trầm xuống trong gió đêm. em nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự dao động và bất lực.

"hôm nay anh toàn ngó lơ em. anh lạnh nhạt , né tránh anh mắt em như chúng mình chưa từng quen biết. anh không thể dịu dàng với em thêm chút nữa sao ?"

"nhưng mình còn là gì của nhau nữa đâu em?"

anh khẽ quay mặt sang chỗ khác. về phần em thì cúi gằm mặt xuống như muốn che đi đôi mắt ướt nhòe. thơm nắm lấy tay anh. theo bản năng, anh muốn rút tay lại , nhưng em đã vội siết chặt lấy.

"em từng day dứt ,tự hỏi hàng nghìn lần tại sao anh bỏ rơi em. nhưng bây giờ em không muốn truy cứu nữa. em chỉ muốn biết...ngọn lửa trong lòng anh dành cho em đã thật sự tắt chưa? anh vẫn còn yêu em mà phải không?"

"anh à " việt phương ngước mắt , ủ rũ hỏi "mình bắt đầu lại từ đầu được không anh?" em lẩm bẩm kéo tay anh đến trước mặt, khẽ khàng hôn lên những ngón tay thuôn dài. đưa cặp mắt ầng ậc nước đối diện với đôi đồng tử hơi giãn ra của anh.

thơm lại nghe anh thở dài , thoáng hụt hẫng khi anh bình tĩnh rút khỏi tay mình . nhưng chỉ nửa giây sau , đôi mắt đen nháy mở to . ngón tay anh chủ động chạm vào bờ môi em , miết nhẹ kéo sang bên, men theo xương hàm kéo lên tóc mai . việt phương cảm nhận mỗi tế bào được anh chạm đến thoáng râm ran từng đốm lửa.

"em ỷ lại quá rồi. đó là lý do anh nghĩ anh cần biến mất đấy " trọng đức nghiêm giọng thế nhưng những cử chỉ của anh trái ngược hẳn với lời nói của anh.

"nếu đã muốn biến mất... sao anh lại còn ra đây gặp em?"

"vì anh không làm được" đức vén những lọn tóc mai của em sang bên , nhìn vào đôi mắt trong vắt như gương đang phản chiếu hình bóng anh . "anh dối bản thân được nghìn lần... nhưng nhìn em khóc anh không nhịn được"

việt phương hơi nhếch môi ,bước nửa bước tới gần sát anh.

"anh ,em lạnh quá" em dang tay giống với bao lần trước đây khi hai người còn quen nhau.

thỏ nhìn em thêm vài giây rồi mới vòng tay qua . thế nhưng anh còn chưa kịp ôm trọn lấy em, thơm đã nhanh chóng cúi xuống ,chạm môi mình vào môi anh. môi anh cũng ấm áp như bàn tay anh nhưng mềm mại hơn hẳn ánh mắt anh. không biết bao nhiêu lần em đã mơ thấy viễn cảnh này . em cảm tưởng như đang lạc vào trong cõi mộng mị , việt phương bỗng thấy lâng lâng . dù chỉ có thể chạm vào vầng trăng kia trong hư ảo, em vẫn mãn nguyện chỉ vì một thoáng môi kề .

nhưng lần này trọng đức trước mặt em không vỡ tan ra như bóng hình trong làn nước. anh yên tĩnh nhìn em với ánh nhìn thăm thẳm khôn cùng . ánh nhìn khiến phương mê mải ,đắm đuối . việt phương ôm lấy tấm lưng gầy ,ôm lấy vầng trăng biến mất từ lâu lại đang ở ngay trước mặt . trái tim em đang run lên bần bật. nụ hôn và cảm xúc từ đôi môi mọng nồng của anh đem lại là điều cháy bỏng nhất đời em.

trong đêm tối , chỉ có hai con người tìm lại cùng một nhịp đập đang gặm nhấm đôi môi nhau. thơm yêu thỏ . võ việt phương yêu nguyễn trọng đức. bắt đầu đã vậy. rất yêu anh.

1283
29072026

_____________

tôi iêu top niên hạ cún con mắt ướt

maybe sẽ có góc nhìn của thơm hoặc quá khứ , tương lai gì đấy kh thì cái nì sẽ là os th😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co