Truyen3h.Co

last summer ༴✧kookv

summer eyes

cheihob

❝ qua mùa hè này, mỗi người chúng ta một nơi, nhưng tôi vẫn còn nhớ tới em nơi xứ huế oi ả, chúng ta bước trên những tấm gương dưới sự kì thị của mỗi người, đôi mắt em chẳng thể thấy gì ngoài màn đêm lặng nhưng thời gian đó đã qua rồi, chúng ta ở bên nhau và anh là đôi mắt cùng em ngắm hoàng hôn về chiều.  ❞

;;

1. trở về chốn yên bình, nơi huế oi ả nắng gắt của cái hạ kéo đến

jungkook tôi hiện tại đang trên đường tới kinh thành huế cổ xưa, trên tay cầm theo chiếc máy chụp hình sẵn sàng cho những pô ảnh đẹp, tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi chỉ là chụp ảnh vì đam mê. Tôi quý những thứ đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, quý những thứ mà người thường bằng đôi mặt của họ chẳng thể nào nhìn ra.

huế bây giờ là mùa hạ, trời nóng oi bức như lửa gần rơm, tôi nhanh chân băng qua cái nóng, gạt đi lớp mồ hôi mỏng rỉ trên vầng thái dương, lướt nhẹ qua những con phố bình yên, thơ mộng đến lạ kì. tôi đã quen với việc huế bình lặng từ cảnh vật đến con người, vẫn là nụ cười dịu dàng, kín đáo sau vành nón lá quen thuộc của các cô gái huế nhẹ nhàng đạp xe trên phố đến nét đôn hậu của bà bán nước ven đường, cánh tay thoăn thoắt làm bánh xèo cho những người khách nôn nóng chờ đợi.

tôi bước chân chậm lại hẳn để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, sông hương lặng lẽ, bao dung, êm ả như nàng tiểu thư khuê cát chút bụi trần, người dân nơi đây hiền hoà cởi mở. Mặc dù ở dưới cái ánh nắng rực rỡ, vàng óng như mật trong ngày hạ oi bức thì tôi vẫn đắm chìm vào dòng sông từ chùa thiên mụ, sông hương đẹp mê hồn bởi màu xanh ngọc bích phản lại hình ảnh tia sáng le lói trên mặt sông, nó ôm trọn bóng cây phượng ở dọc hai bên đường.

tôi đắm chìm tới mức không biết rằng mình đã đến chốn kinh thành huế, nơi mà bản thân đã rất khao khát muốn biết nó hùng vĩ và tuyệt vời ra sao, không hổ danh là được tạo hoá ban tặng cho cái vẻ đẹp hùng vĩ. Trước mặt là cả một bờ sông hương rộng lớn trải dài, tôi nghe bảo đâu thuận hoá kinh thành là toà thành lớn ở đây, nếu may mắn, tôi có thể chụp hết tất cả các di tích lịch sử trong nội thành vào một ngày.

là một thanh niên đam mê chụp ảnh, tôi ban đầu chỉ là chụp ảnh cho các nhà quảng cáo những sản phẩm, hôm nay lại được vinh dự có vài tuần nghỉ lễ, jungkook bất giác nhớ tới quê nhà đã lâu chưa về,. ngày hè hồi lúc tôi còn nhỏ xíu, tôi ngồi trước mái hiên ngắm nhìn những sợi dây leo của trái bầu mọng nước, làn gió từ cánh quạt bà chuyển động làm dịu đi cái oi bức. bà kể cho tôi nghe về người đồng mình, về cái kinh thành huế rộng lớn tồn tại qua rất nhiều năm, về giá trị và về truyền thống cổ xưa của tổ tiên cha ông ngày đó. tôi còn nhớ như in lời bà dặn :

" thanh xuân con hãy tới đó một lần, biết đâu con sẽ gặp một nữa đời mình tại chốn yên bình đó thì sao ? "

thời gian đó trôi qua rất nhanh, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, một phút chốc đã mang bà tôi về nơi xa xăm yên bình trên bầu trời xa tít ấy.

đứng dưới cái kinh thành huế, tôi ngước lên bầu trời ngày hạ oi bức, ánh nắng chiếu rọi qua lăng kính khiến tôi nheo mày lại, đâu đó xa xa, tôi nhìn thấy hình bóng người bà hiện về, nụ cười hiền hậu cùng nét mặt nhân từ, bà là một người phụ nữ huế đẹp hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, cảm xúc lắng đọng lúc này bị dồn nén lại

" con nhớ bà, bà ơi bà thấy gì không ? con đã đến được chốn hạnh phúc này rồi, bà có nghĩ con sẽ gặp được một nữa đời mình ở nơi này không ? "

khi cảm xúc này đã bị dồn nén hết cỡ, chớp nhoáng đôi mắt này liền trở nên ẩm ướt, nước mắt cô đọng lại trong đồng tử từ từ trực trào ra ngoài đôi mi, từng khẽ mắt, rơi xuống hai bên má lấp lánh sắc vàng của ánh nắng, nhẹ tênh của nước mắt hoà cùng gam màu nóng nhưng lại bị nỗi lòng nơi tôi đè nặng. ngay lúc đó tôi khóc, tôi cố gắng kìm nén để rồi tôi quay người lại vì một cái chạm nhẹ trên vai

" này người ơi, có thể giúp tôi tìm đường về trại trẻ em mồ côi được không, chẳng may tôi bị lạc "

mái tóc vàng nâu đó chẳng phải vô tình lọt vào đôi mắt này, nó như cố ý xâm phạm vào, trước mắt tôi qua đôi mắt hơi ướt át này là một cậu trai trẻ, chẳng biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn cậu ấy trong thật nhỏ bé, cậu ta chỉ mới tới cổ của tôi, đôi vai ấy có phải hơi bé đối với một người đàn ông không ? cặp mắt to, long loáng chút ánh sáng bên trong, nhìn qua thì vẻ mặt ấy có chút ngây thơ nhưng lại trải qua rất nhiều sự đời, phần gò má lại mềm mỏng và hồng hào đến kì lạ, sóng mũi thẳng gọn, nơi đầu mũi lại ánh lên chút hồng, thân thể cũng vô cùng thu hút ánh nhìn xung quanh, cơ ngực cùng vòng eo nhỏ cũng đủ vẽ nên đường cong hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể chuẩn đến từng góc một.

chàng nhiếp ảnh tôi ở hiện tại đang nheo mắt nhìn đối phương, ngoài cái vẻ đẹp hữu hình ấy thì anh ta giống như là được vẽ nên trong bức tranh từ nét hoạ và được ai đó tạc tượng lại, tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế, anh ta mặc chiếc quần dài ống rộng màu đen, chiếc áo len bên ngoài được thêu từng chi tiết đan xen nhau, nó dường như đập tan cái thời tiết nóng nực này, nhưng nhìn tổng quát lại thì thời trang này vô cùng hợp nhất với nhau khi anh ta còn phối thêm một chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo len sắc nâu ngã vàng nổi bật lên trước ánh nắng gay gắt.

" chào anh "

từ khi cậu bước tới, dường như lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì được nữa.

tôi được kết duyên với chiếc máy ảnh từ cái năm mười lăm tuổi khi tình cờ tôi đi ngang qua khu vườn hoa hướng dương ánh lên sắc vàng ấm áp hoà cùng gam màu cam hoàng hôn, tất cả kết hợp lại tạo ra bức tranh vô cùng đẹp đẽ, lúc đấy tôi đã nhận thức được rằng tất cả những kỉ niệm này đều sẽ được lưu giữ trong từng bức ảnh một và cất gọn trong ngăn tủ, thế là năm ấy tôi quyết tâm lên sài gòn để theo đuổi nghề nhiếp ảnh. tôi tự thừa nhận rằng tiêu chuẩn chọn model của mình là khá cao, tôi chẳng bao giờ chọn qua loa vài người lạ ven đường nhưng người đang đứng trước mắt tôi phải chăng có gì đó rất đặc biệt, sức hút ấy chẳng đáng để đùa đâu !

2. đôi mắt người như chứa muôn vàn sự ấm áp đến hạnh phúc vô tận

chính vì cái sự thu hút ấy, ngón tay tôi bắt đầu vân ve đến chiếc máy ảnh, trong lòng hữu ý xuất hiện chút tội lỗi, có lẽ việc chưa xin phép đối phương mà lại tự chụp lén cũng chẳng phải ý hay nhưng tôi thích chụp cử chỉ tự nhiên như thế của anh ấy. người đứng trước ánh mặt trời, có vẻ như đang muốn nhận lại câu trả lời từ tôi, anh ấy một hồi lâu chẳng thấy tôi trả lời nên nét mặt thoáng buồn bã, đôi mắt ấy ngước lên bầu trời đẹp đẽ đến mơ hồ ngoài kia, nơi mà anh ta chẳng bao giờ có thể chiêm ngưỡng được.

cảnh tượng này, phải ! nó thật sự rất đẹp, nó đẹp tới mức khiến một người khó tính như tôi cũng bất giác mềm nhũn.

cả hai đang đứng trước kinh thành mà bỏ quên cả thời gian, tôi cảm thấy dường như bối cảnh và những tán cây, hoa và vị trí kinh thành hoà lại, nó được bố trí vô cùng công phu theo lẽ tự nhiên nhất. chính là cái thời gian hiếm hoi này khi mặt trời dần dần lui xuống phía sau bầu trời, ánh sáng cũng bớt gay gắt, xuất hiện lại cái vẻ âm trầm lưu luyến của hoàng hôn.

ống kính nơi tôi bắt trọn khoảng khắc góc nắng chiều nhẹ nhàng êm ái, sắc cam nhạt hoà cùng sắc xanh của thiên nhiên tạo thành thứ gì đó làm nổi bật làn da mỏng manh của anh trai trẻ, anh nghiêng đầu sang một bên, nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ ánh hoàng hôn chiếu qua từng tế bào, nó như bắt nhịp được những pô ảnh đẹp đẽ nhất, hài lòng với từng tấm ảnh trong ổ cứng, nhịp nhàng lưu giữ vào chiếc máy ảnh rồi ôm vào lòng.

" anh có cần về lại trại trẻ mồ côi không ? "

" ô, nãy giờ cậu đứng ở đây sao, tôi cứ ngỡ cậu đã bỏ đi rồi "

tôi chạm nhẹ vào anh khi đã thoả mãn được cái sở thích này, anh ta quay người lại, vẫn là đôi mắt người khiến tôi chú ý, nó mờ đục, được che khuất bởi mảng thủy tinh nhỏ bên ngoài. anh ấy thật sự chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một gam màu đen cô độc

" tôi xin lỗi, có vẻ như nãy giờ tôi lo ngắm nhìn cảnh ở đây mà quên mất anh đang đứng bên cạnh "

đó là lời nói dối đầu tiên của tôi

" chắc hẳn nó phải đẹp lắm, tôi thật sự rất muốn ngắm nhìn nó "

" anh có thể cảm nhận nó bằng những thứ giác quan khác " tôi nói với anh

" phải, tôi có thể nhận thấy rằng hương hoàng hôn về chiều rất ấm áp, nếu anh không phiền thì ở lại đây với tôi một chút nhé ! thật sự thì cũng không quá gấp để về trại mồ côi đâu "

anh nở nụ cười hình chữ nhật, tất cả mọi thứ trong anh được thể hiện qua nụ cười ấy : sự cô độc.

" ừm, tôi cũng đang khá rảnh "

" thật may mắn khi tôi gặp được người tốt như anh đây " người quay lại nói với tôi rồi lại ngước lên đón nhận tia sáng yếu ớt vương vấn trên bầu trời.

" anh tên gì nhỉ ? "

" tôi tên kim taehyung, còn cậu ? " giọng nam trầm ấm phát ra, anh đưa đôi tay thon dài vươn tới, tôi cũng giữ phép lịch sự mà bắt lấy đáp lại, cảm xúc khi chạm vào làn da ấy thật không gì diễn tả được.

" tôi là jungkook, rất vui khi được gặp anh "

khuôn mặt taehyung sáng tối gì cũng đều rất xa xăm, lắng đọng như ngừng trôi đi khoảng thời gian hoài cổ, tôi đứng sát lại taehyung, thấm lấy chút nước lau qua ống kính, chụp lại khoảng khắc này lần nữa. khác với khi nãy, bầu trời ấm áp cùng nét mặt hạnh phúc lấp đầy vào khung ảnh đầy thơ mộng nhưng cũng rất mơ hồ.

người này rất đẹp, tôi chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái vẻ đẹp óng ánh ấy trước hoàng hôn, tôi dùng bàn tay này chạm vào cằm taehyung, cử chỉ nhẹ nhàng quay đầu anh lại, ngón tay miết vào bờ môi, sắc hồng thấm vào lớp da mỏng, một chút sắc tình đượm vị còn lại ở đó, con tim tôi bấn loạn trước gương mặt này, bấm liên hồi từng nút qua các khoảng khắc.

taehyung có vẻ chẳng hề phản kháng lại, anh đứng đó ngước đôi mắt đọng nước long lanh nhìn tôi. đẹp tựa như những hạt nước gieo mình xuống bờ sông mùa hạ, rồi cùng cơn sóng lăn tăn chắp nối theo những hạt nước khác. tôi lỡ chót sa vào đôi mắt đó, sa vào đôi mắt chẳng thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nào trên thế giang.

" cậu ổn chứ "

" tôi ổn " nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người taehyung, lòng tôi cũng chẳng mấy dễ chịu.

" anh dẫn tôi về nhé ? "

" nó ở đâu ? "

" người ta có đưa tôi tờ giấy này đề phòng tôi bị lạc, cậu xem giúp tôi nhé !"

taehyung để cánh tay chui vào túi áo lấy ra tờ giấy bị vò nát, nhăn nhúm đưa cho tôi, tôi mở ra xem địa chỉ rồi dìu anh về lại nhà.

" anh làm gì ở đó thế ? "

" tôi đọc sách cho những đứa trẻ, những cuốn sách đặc biệt "

" nó có bất tiện không ? " tôi hỏi

" tôi đã quen rồi, từ lúc sinh ra, đôi mắt này đã thấy một màn đen không chút ánh sáng. tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có được công việc này, nó chẳng bất tiện gì cả, giống như người thường đọc sách thường, còn tôi thì đọc loại sách đặc biệt, còn cậu làm công việc gì ? "

" nhiếp ảnh, tôi tới đây để chụp lại nhiều cảnh đẹp khác nhau trong từng khoảng khắc "

" chắc hẳn cậu đã chụp được rất nhiều thứ ở nơi đây, tôi muốn được xem chúng quá nhưng tiếc thật "

trong ổ cứng này, từ sáng đến giờ, tất cả đều là hình của anh, từ những khoảng khắc giản dị đến những khung cảnh mộng mơ, tất cả đều là anh, tôi ve vãn những pô hình đấy, tôi lưu chúng vào máy ảnh để rồi cất giữ vào tim mình.

rốt cuộc thì thay vì chụp lại di tích lịch sử thì máy tôi toàn chứa hình ảnh của anh, thật kì lạ cái cảm xúc này.

❝ tôi gặp người nơi kinh thành huế, mặt trời gần lặn xuống dãy núi kia, dùng chút sức lực cuối cùng chiếu rọi tia nắng qua gương mặt người , gió heo mây thoáng thổi qua sợi tóc đen mượt mà phấp phới mùi hoa bưởi, đôi mắt xám u buồn ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, tôi chót dại sa vào đôi mắt ấy, sa vào đôi mắt chẳng thể nhìn thấy thế gian này đẹp ra sao  ❞

jungkook tôi đã yêu người, chẳng bởi vì cái vẻ đẹp ấy mà là bởi vì cái nghị lực mạnh mẽ, sự lạc quan nơi người thúc đẩy tôi trở thành nhiếp ảnh gia thật thụ.

— jungkook sẽ là đôi mắt, cùng người ngắm cả hoàng hôn nơi xứ huế nhộn nhịp oi ả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co