Truyen3h.Co

Lasting Alias

Chương 17 Chuột bạch

Mnks_H

Tác giảamira_aki

.......................

Khi tôi thấy cậu ấy thức dậy và đang đứng hình nhìn tôi thì điều đầu tiên mà tôi làm đó chính là chạy tới và ôm chầm lấy cậu ấy ,vì quá xúc động nên tôi đã bật khóc cậu ấy nhìn tôi khóc thì cảm thấy rất bối rối cậu ấy hỏi:

Hanie (bối rối) : cậu.....cậu ổn không vậy... Sao tự nhiên lại.... Khóc rồi?

Sira_aki (rưng rưng) : Xin lỗi nha tại vì tớ lo cho cậu quá, tớ còn nghĩ là cậu chết luôn rồi đó...

Hanie ( bất ngờ) : ê nha ê nha ẩu rồi đó...mà bộ mình ngủ lâu tới vậy luôn hả?"

Sira_aki : "Ừm cũng không lâu lắm... Mới có ơ.... 6h tối à chứ nhiêu hìhì^^"

cậu ấy sửng sờ một chút rồi hỏi tôi:

Hanie (thắc mắc) : mà nè lúc nãy cậu.....Đã dùng dị năng ngưng đọng thời gian đó phải không?

Sira_aki (tỉnh bơ) : Ừm đúng rồi sao vậy?

Hanie ( thắc mắc x100000000) :Nhưng... Nhưng mình nhớ là cậu chỉ có dị năng là cuốn sổ và cây viết kia thôi mà, làm sao cậu có thể có thêm một dị năng nữa vậy?

Sau khi nghe xong thì tôi có giải thích qua về dị năng của tôi:

Sira_aki : thực ra thì dị năng của mình không chỉ giới hạn ở mức có thể biến những điều mình ghi vào cuốn sổ đó sẽ thành sự thật mà là có thể tạo ra thêm một dị năng nữa cho người sử dụng nhưng mà dị năng tự tạo thì nó sẽ mạnh hơn là dị năng thường nói chung đây cũng chính là lý do tại sao mình không muốn ai biết về dị năng của tớ vì nó rất dễ bị người khác lợi dụng nhưng mà giới hạn của nó cũng chỉ từ hai người trở xuống thôi, tức là chỉ cho phép hai người trở xuống mới có được dị năng mà mình tự tạo.

Hanie : à thì ra là vậy...

Khi chúng tôi đang đứng nói chuyện thì bỗng dưng có một tiếng nổ cực kỳ lớn không biết phát ra từ đâu khi chúng tôi nhìn nhìn quá hướng mà chúng tôi nghe tiếng nổ phát ra thì chúng tôi thấy một con quái vật rất lớn đang tàn phá một căn nhà dường như nó đang tìm thứ gì đó, tôi và Hanie đứng chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích được vì quá sửng sốt còn quái vật đó dường như cảm nhận được mình đang bị nhìn thì nó quay phất người lại nhìn về phía chúng tôi 6 mắt nhìn nhau không nói gì rồi đột nhiên con quái vật đó gầm lên một tiếng rồi nó tạo ra một quả cầu lớn rồi ném về phía chúng tôi...

.......................

.............

Thứ to lớn đó lao thẳng về phía chúng tôi, vì nó quá nhanh chúng tôi cũng không kịp hành động...

Chúng tôi hiện giờ cũng chỉ biết đứng im tại chỗ...

Hanie (tâm trí) : kết thúc ư... ko thể được...

.....................

.........

Thứ to lớn đó gần chạm đến chúng tôi thì một luồng dị năng lao thẳng tới...

Hanie ( bất ngờ) : băng ư?...không là lửa!... Ồ hoá ra là sỡ hữu hai dị năng sao...

Sira_aki (vui mừng) : chúng ta được cứu rồi, phải không!?

Người vừa cứu chúng tôi đó bỗng quay đầu lại...

Hanie (bất ngờ x100000000000000) : ô vãi... Có phải là thằng học không đâu vào đâu bị chuyển trường đi chỗ khác không vậy...

Người quen : tao chứ ai trời ơi, mà nói thằng vậy là mất dạy nha tao lớn hơn mày đó ,mà không gặp mấy năm trí nhớ cũng dai dữ...

Sira_aki (thì thầm) : này Hanie, cậu có quen tên này hả?

Hanie (thì thầm) : ừ tên này từng là đại ca khét tiếng...

Sira_aki (thì thầm) : đại ca hả tớ thấy không giống lắm...

Hanie (thì thầm) : à thì tại tớ chơi ngải...và tớ muốn tìm chuột bạch nên là.....

Sira_aki (bất ngờ x10000000) : cậu chơi ngải thiệt luôn hả trước giờ tớ tưởng cậu hiền lắm cơ, ko ngờ cậu lại chơi ngải luôn đó.

Hanie (thì thầm) : dù sao thì chuyện đó cũng lâu rồi ,với lại từ lúc sài lên "con chuột bạch" kia tớ cũng bỏ luôn không dám chơi ngải nữa..

Người quen (thắc mắc) : thì thầm to nhỏ cái gì vậy cho nghe với coi...

Hanie : mời đại ca đi ra dùm, mà sao đại ca đây lại tới đây đúng lúc được hay vậy.

Người quen (tỉnh bơ) : à thì đi ngang qua thôi...

Bàn tay tôi bỗng giơ lên nhắm thẳng vào "con chuột bạch" và...

Người quen (hoảng) : ê nè mày làm gì vậy,trời ơi tao hận mày...mấy năm trước mày cũng làm i chang tại cái chỗ này tao còn nhớ rõ lắm...

Mặc kệ tiếng chửi bới sau lưng tôi cùng Sira_aki vào nhà...

Sira_aki ( thắc mắc) : tên đó nói như vậy là sao vậy Hanie?

Hanie : à thì lúc tên đó còn học ở đây nó hay dùng bạo lực lên những người nó cho là yếu kém. Và tớ cũng không ngoại lệ bị tên đó để mắt, xong rồi ngày nào cũng dùng thứ dị năng của nó mà đe dọa. Thế là tớ chơi ngải và tên đó chính là chuột bạch. Còn những lời lúc nãy tên đó nói thì sau khi bị chúng ngải thì tính cũng hiền hơn tại tớ sài ngải cũng nhẹ nhàng lắm, từ lúc đó là ngày nào tớ cũng lôi đầu tên đó ra đây ngay trước cửa đây, tại chỗ này tớ thấy ít người...

Sira_aki : và sau đó cậu cho tên đó ăn hành bằng chính dị năng mà tên đó xem là yếu.

Hanie : chính xác rồi.

...................................

❤️‍🔥amira_aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co