Truyen3h.Co

Lạt

God save me but I do

woofhoowoofhoo

Nhưng em ơi, có mấy ai được yêu lại muốn chết đi dăm đôi lần?

Sự tuyệt vọng của nàng âm ỉ, nhưng nhẹ tựa lông hồng, như thể đối với nàng, đó chỉ là đám lửa mỏng manh trên gạt tàn dính chút tia máu:

đỏ hồng, vẫn sống, chỉ là nhỏ bé đến độ không đáng bận tâm.

An Mặc Nhiên là kiểu như vậy, sẽ thấy gai mắt lắm một màu sắc nóng trên vòm tranh lạnh nhưng lại chẳng làm gì để đổi thay đi.

Có vẻ nàng không biết, hoặc cố ý không để tâm đến, sự tuyệt vọng của nàng...

Có lẽ là khi người say ngủ vì thuốc, An Mặc Nhiên như thể không còn sống được lâu nữa, ôm lấy gương mặt thanh tú mà khát khao nuốt trọn sự sống trong những nụ hôn gấp gáp.

Là khi đáy mắt nàng đột nhiên có lửa, phủ lấp lên ánh sáng của người bằng sức đen đúa của mình.

Tuyệt vọng đến độ nàng giống như điên cuồng ép người bắn mình, để khi nàng chết rồi có thể làm một vong hồn chỉ có người làm nơi để trở về.

Người là chấp niệm, là nỗi đau, là cùng cực tận đáy đen đúa của nàng, để cho nàng sợ hãi đi mỗi khi đầu ngón tay chạm tới làn da ấy.

Người trắng ngần, cả người toả ra hào quang dữ dội, còn An Mặc Nhiên chấp nhận như một con thiêu thân hèn mọn biết chắc sẽ chết, sẽ chết vậy.

Liệu người có biết không? Biết về một nàng như thế, một nàng kí sinh trong máu của người, cắn nuốt từ bên trong...?

Quá đỗi tuyệt vọng. An Mặc Nhiên muốn rời khỏi nhân gian này thật sớm, ra đi vội vàng, chẳng mảy may luyến tiếc gì.

Có lẽ là nàng vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co