01
pov cua phan hoang.
8:30 mỗi tối, như một thói quen không bao giờ lệch, tôi lại bật máy, setup đèn đóm rồi join phòng stream với đám Chicken Gang. hôm nay đang bắn valorant custom 5v5, tôi với thằng bảo hoàng chung team.
mà phải công nhận, đéo hiểu sao hôm nay tôi bắn ngu thật.
vừa vào round thứ 9, bảng kda hiện lên: 0/13.
tôi chưa kịp tắt bảng thì cái giọng chửi như tát nước vào mặt tôi vang lên trong tai nghe:
"địt mẹ mày phan hoàng ? chơi kiểu đéo gì mà kda 0/13 thế kia ?"
đấy, quen quá rồi. cả viewer lẫn mấy thằng trong team cũng im cmn luôn để nó chửi cho đã mồm. cái giọng bắc pha tí miền trung nghe nó cục cằn mà nhức hết cả lỗ tai.
ờ thì đúng là tôi bắn ngu… nhưng do tôi đói bụng, với cả hôm nay phong độ hơi tệ… thôi được rồi, là do tôi ngu thiệt. nhưng cái tôi của tôi mà, cao như cái nóc nhà. bị chửi thế thì ai chịu được.
tôi bật lại liền:
"địt mẹ mày chửi tao thì giúp tao bắn hay hơn à thằng óc buồi."
vừa dứt câu, chat bay như lũ:
> “má ơi lại dramaaa”
> “couple ghét nhau từ đầu phim là đây”
> “đm tụi này chửi nhau tui cười muốn sặc nước”
remind bên kia nhăn mặt, giọng nhỏ nhẹ cắt ngang:
"thôi mà phan hoàng với bảo hoàng, tụi mày cãi nhau hoài vậy"
tôi thì định im rồi, ai ngờ thằng chó kia vẫn không buông tha, nó gắt hơn:
"bắn như cái đách lồn, mày tính phá chuỗi win của bố à ?"
tôi nghe tới đó thì máu nóng dồn lên não. quay sang bảng kda, đúng là nó đang 24/3. tôi 0/13. má, cái nhục này nuốt sao trôi.
"mẹ mày…" tôi lẩm bẩm rồi out discord luôn.
viewer spam hỏi tùm lum, tôi cũng đéo buồn trả lời. tắt mẹ live đi, để cái bọn toxic đó nó ở lại tự chơi với nhau.
vừa out xong, messenger nó ping cái ting.
tin nhắn từ Bảo Hoàng.
tôi bực bội bấm vô.
"bé hoàng yêu cho t xin lỗi mừ, nãy t có hơi nặng lờiiii, mai t mua cà phê cho bé yêu nhe ?"
ôi cái văn sến súa mùi mẫn này… tới tôi cũng chả hiểu nó kiểu gì. mới hồi nãy chửi tôi như chó, giờ nhắn tin năn nỉ ngọt như mía lùi.
mà khổ nỗi… cũng đéo hiểu sao, nhìn cái tin nhắn đó tôi lại thấy tim nó mềm mềm.
"địt mẹ mày." — tôi rep lại vậy thôi, rồi thầm nghĩ: mai nhớ mua thật đấy chó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co